Giới thiệu cây thuốc

Dâu dây
Dâu dây (Ampelopsis heterophylla Sieb.et Zucc.var.hancei Planch) thuộc họ Nho (Vitaceae) có tên khác là dã bồ đào, song nho dị diệp, nho rừng, dâu rừng, ích nậm (Tày), pạc pa nỏng (Hoa), là loại thân leo hình trụ, đôi khi có cạnh, nom giống cây nho. Cành non có lông. Tua cuốn phân nhánh, đối diện với lá. Lá mọc so le, hình tim, hơi chia thùy, mép có răng cưa thô, dài và rộng gần bằng nhau, gân chính 5, hai mặt lá có lông nhỏ. Cụm hoa là một ngà, mọc đối diện và ngắn hơn lá; hoa màu vàng nhạt, chứa 3-4 hạt nhỏ. Mùa hoa quả vào tháng 7-12.
Cây mọc hoang ở rừng thứ sinh, thường gặp ở ven rừng, ven đường, leo lên các cậy bụi.
Tuệ Tĩnh (Nam dược thần hiệu) đã dùng dâu dây phối hợp với lá thường sơn, hạt cau rừng, trần bì, thanh bì, sắc uống chữa sốt rét. Theo kinh nghiệm dân gian, ở Quảng Ninh, người ta hái lá dâu dây tươi, rửa sạch, giã nát, rồi chưng nóng đắp làm tan máu ứ chữa bầm tím, vết thương sưng đau, mụn nhọt. Ở Lạng Sơn, đồng bào Tày dùng rễ dâu dây thái mỏng, phơi khô, ngâm rượu uống chống mệt mỏi khi lao động nặng. Các thầy thuốc người kinh lại dùng rể dâu dây chữa tê thấp, lưng gối đau nhức, viêm vai khớp, phối hợp với nhiều vị thuốc khác theo công thức sau:
Rễ dâu dây (40g), huyết giác (20g), gối hạc (20g), cẩu tích (20g). Tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc với 400ml nước còn 100ml uống làm hai lần trong ngày. Dùng 5-7 ngày.
Chú ý: Theo tài liệu nước ngoài, quả dâu dây có độc, không được dùng.

Continue reading “Giới thiệu cây thuốc”

Gan nhân tạo – một công nghệ y học mới

Nhân loại đã từng biết nhiều tim, phổi nhân tạo, nhưng còn gan thì mới đề cập đến trong vòng một vài năm gần đây. Sở dĩ có sự đi sau này là ở chỗ tính đa chức năng của gan: nó là nơi mà các chuyển hóa vật chất bao gồm 3 chất chủ yếu nhất là protid, glucid và lipid diễn ra, đảm bảo năng lượng và vật chất để duy trì sự sống và sự phát triển của cơ thể. Gan còn tham gia vào các quá trình sinh hóa học khác, tiết mật chuyển hóa thuốc và thải chất độc của cơ thể. Có thể ví gan như một nhà máy hóa học của con người.
Là đầu mối chung gian chuyển hóa nên gan rất dễ bị tổn thương do nhiều yếu tố ngoại lai độc hại. Tất cả các tình trạng bệnh lý của gan nói chung đều khó xử lý (trừ một số bệnh do ký sinh trùng giun, sán).
Khi gan tiến triển đến mức nặng thì nguy cơ tử vong cao. Thuốc men hầu như rất ít có hiệu quả, nên phương cách chiến lược nhất và hiện đại nhất mà chỉ những nước có nền y học tiên tiến mới thực hiện được, đó là ghép gan. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp bị chết trước khi được tiến hành phẫu thuật ghép, hoặc là vì chờ tìm được một người cho có gan phù hợp về mặt miễn dịch không phải là nhanh chóng hoặc là do có những cơn suy gan kịch phát xảy ra dẫn tới hôn mê sâu và chết.
Ngày nay, nhờ có sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ sinh học nói chung và công kỹ nghệ y khoa nói riêng, một “buồng gan” nhân tạo đã ra đời. Thực chất, đây là một chiếc máy cũng khá đồ sộ (xem ảnh) gồm nhiều thiết bị điện tử để phân tích các thông số sinh hóa của máu bệnh nhân trước và sau khi được chảy qua gan nhân tạo. Bộ phận chính chỉ là một cột thủy tinh dài chừng 50-60 cm đặt theo chiều thẳng đứng. Bên trong cột là một tập hợp gồm rất nhiều ống vi quản có chứa các tế bào gan lợn đã được rửa sạch, không còn lẫn các thành phần protein khác. Dòng máu của bệnh nhân suy gan được cho chảy từ từ qua các mao quản chứa tế bào gan lợn này. Ở đây hàng tỉ tế bào sống của gan lợn sẽ làm nhiệm vụ thay gan người, tương tự như một nhà máy lọc dầu mini vậy.
Gan nhân tạo này lần đầu tiên được sử dụng ở Mỹ và đã lập được một chiến công “vang dội”, cứu được 28 trong số 29 bệnh nhân suy gan kịch phát. Ngoài làm trợ thủ đắc lực cho buồng gan người bệnh đang trong cơn nguy kịch (như trường hợp viêm gan virút cấp tính, viêm gan do ngộ độc nặng) gan nhân tạo còn là “phao cứu hộ” đối với những người đang chờ đợi một phẫu thuật ghép gan thật.
PTS Kiều Khắc Đôn – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 40 (748) – Năm thứ 36 – 1997

Một tác hại mới do nhiễm độc thụ động thuốc lá

Có nhiều tài liệu được công bố trong những năm gần đây về hậu quả của nhiễm độc thụ động thuốc lá (tabagisme passif) ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em còn bú (nourrisson). Tình trạng này thường gây nên những dấu hiệu bệnh lý đường hô hấp như: Viêm phế quản, viêm phổi, hen, v.v…. hoặc tạo thuận lợi phát sinh các chứng viêm mũi, viêm tai. Ngoài ra, nó còn là một yếu tố gây tử vong đột ngột ở trẻ em. Đến nay, người ta phát hiện thêm một nguy cơ nữa: đó là viêm thực quản.
Một công trình nghiên cứu được đăng trên tờ báo Nhi khoa 1995: 127 : 435 – 7 cho biết tác giả đã tiến hành nghiên cứu trên 278 trẻ em dưới 18 tháng tuổi, bằng việc sinh thiết thức quản trong khi tiến hành nội soi thực quản những trẻ từng phải chịu hít thở một lượng khói từ 10 điếu thuốc lá trở lên mỗi ngày của bố hoặc mẹ chúng hút. Kết quả cho hay có tới 79% số trẻ này đã bị viêm thực quản. Như vậy cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em tránh bị nhiễm độc thụ động thuốc lá là bố mẹ và những người thân sống trong nhà hãy cai thuốc lá.

Phải chăng có một loại hoocmon chống lại HIV/AIDS
R.Curt, Viện trưởng Viện nghiên cứu Paul Ehrlich (Đức) khẳng định rằng loài khỉ xanh đuôi dài
châu Phi có khả năng miễn dịch với AIDS. Cơ thể chúng sinh ra một chất làm suy yếu virus gây
bệnh AIDS và chất này cũng có tác dụng chống lại virus gây suy giảm miễn dịch ở người.
Loài khỉ này chế ngự được AIDS là nhờ một loại hoocmon tế bào và ngay một con khỉ nhỏ cũng .
có rất nhiều hoocmon loại này. Các nhà khoa học đã xác định được tế bào sinh ra hoocmon đó .
cũng như cách thức ngăn chặn virus ra sao. Họ đang cố tìm ra loại gen chịu trách nhiệm sản xuất .
ra hoomon này
Có những người bị nhiễm HIV nhưng không hế bị AIDS. Họ đã “chung sống hòa bình” với HIV.
hơn chục năm qua. Có giả thuyết cho rằng những người này “trường thọ hơn” vì cơ thể họ cũng.
Lê My – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996

Tắm nước nóng kiểu phun tưới có hại sức khỏe

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ: tắm nước nóng dưới vòi phun hoa sen rất có hại cho sức khỏe
Giáo sư Anderman của Trường đại học Pittsburggh cùng các đồng sự của mình đã tiến hành xác định mức độ bốc hơi của hai hợp chất độc hai thường gặp nhất trong nước khi hạ nhiệt, đó là trichloroethylene (ClCH = CCl2) và chloroform (CHCL3). Kết quả thực nghiệm cho thấy,: khi tắm dưới hoa sen phun tưới nước nóng, thường có khoảng 50% chloroform và 80% trichloroethylene bị bốc hơi, con khi tắm ngâm trong bồn nước nóng thì lượng bốc hơi các chất độc hại này chỉ bằng ½ so với tắm phun tưới, bởi vì khi tắm phun nước, diện tích phân bố của các hạt nước lớn hơn rất nhiều so với tắm ngâm trong bồn
Các nhà khoa học đã phát hiện, tắm phun nước càng lâu và nước càng nóng già thì lượng hợp chất độc hại bốc hơi ra càng nhiều. Khi tắm phun tưới kéo dài 10 phút, lượng hợp chất bốc hơi ra lớn hơn gấp 4 lần so với khi tắm trong 5 phút. Giáo sư Anderman còn cho rằng người đứng gần hơi tắm phun tưới, tắm bồn và máy giặt, v.v… thì lượng hợp chất độc hại hít phải lớn hơn 6 – 10 lần hàm lượng của chúng trong nước uống

Tác dụng của giấc ngủ trưa
Cùng với đà phát trển của công nghiệp vì phải làm theo ca kíp. Ở nhiều nước phương Tây không thể có được giấc ngủ trưa, thời gian nghỉ chỉ đủ thư giãn đôi chút
Ở ta, nhiều nơi, nhiều ngành chưa làm việc theo thói quen công nghiệp, song nhiều người quan niệm giấc ngủ trưa chỉ làm cho cơ thể thêm mệt mỏi, ngủ trưa là không cần thiết
Thực ra ngủ trưa là cần thiết để phục hồi sức khỏe, dù chỉ cần chợp mắt 10 đến 15 phút, cũng sẽ làm cho tinh thần được sảng khoái. Theo nhà tâm lý học Bruno Comby, giấc ngủ trưa chậm và sâu là cách tốt nhất để tinh thần sảng khoái, và ngủ sau bữa ăn trưa là hợp lý. Cần tìm mọi cách để chợp mắt làm giảm thời gian ngủ đêm. Dù chỉ ngủ được 20 phút còn hơn để suốt cả buổi chiều ngáp ngắn, ngáp dài. Có hại sức khỏe và mất lịch sự. Giấc ngủ trưa giúp ta quân bình thể lực, giảm đi 1/3 nguy cơ nhồi máu cơ tim, làm tâm trạng vui vẻ, lạc quan tránh được bệnh trầm uất, làm trẻ lâu. Các bạn gái lại càng cần ngủ trưa
Hồng Thắm – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996