Chuyện về những quán ăn vỉa hè

Chọn một quán hơi xa mặt đường tôi gọi hai bát bún. Nhìn cái bàn cọc cạch, con gà luộc và mấy đĩa thịt sống tênh hênh hứng gió, bụi tôi đã thấy ngài ngại, song cái bộ dạng nhăn nhó của người bạn cắt 3/4 dạ dày cứ níu tôi ngồi xuống. Cô chủ quán trạc tứ tuần liếc chúng tôi thật nhanh, miệng dẻo quẹo: các anh ngồi góc này cho mát… ăn bún bò?… Chưa dứt lời cô đã vục tay vào rổ bún bớt bớt xén xén nom phát hãi. Thương cái tính háu đói của bạn, tôi không nỡ đứng lên, chứ nhìn cái nồi nước dùng uể oải sôi đã thấy ngán tận cổ. Cho thịt thật chín đấy – tôi nhắc nhở. Nhưng có lẽ cái bếp than quá bé nên cô chủ vừa dìm muôi thịt vào đã thấy nồi nước dùng ngừng sôi. Tôi trệu trạo nuốt và nhủ bạn: lót dạ thôi, để bụng còn vào tới ngõ Cấm Chỉ nữa đấy. Hắn chỉ ậm ừ qua chuyện, rồi xì xụp một cách ngon lành. Ngó đĩa thịt bò ướp gừng đỏ bầm tôi chợt nhớ tới lượng thịt ế của trên 2000 bàn bán thịt ở 84 chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội mà thấy rùng mình. Chẳng biết có bao nhiêu trong số hàng ngàn quán ăn đêm kia đang tăng lợi nhuận bằng cách sử dụng loại thịt ế thừa ấy?
Một cơn gió ào qua. Tôi vội buông bát khi người công nhân vệ sinh đang lia chổi đến gần. Đám bụi quẩn với khói xe máy khen khét, ngàn ngạt trùm xuống cả mấy chục cái quán ăn nơi hè phố. Phía bên kia đường mấy vị khách vẫn ngồi chồm hỗm trên ghế mải mê gắp và uống, giọng nói mỗi lúc càng thêm bổng…
… đến ngõ Cấm Chỉ
Ngay ngã tư Cửa Nam đoạn cắt phố Hàng Bông là ngõ Cấm Chỉ. Ngót trăm nóc nhà nơi đây đều mở hàng ăn uống bán suốt ngày đêm. Tôi đã từng được chứng kiến “cơm tù xa lộ”, và cũng đã từng bị dọa dẫm vì can tội không chịu ăn cái thứ cơm quái đản này. Những tưởng đấy là chuyện ở dọc quốc lộ 1A, vậy mà ở ngõ Cấm Chỉ này cái sự tiếp thị cũng chẳng khá hơn là bao. Một tốp khách 5 người vừa tới đầu ngõ đã có hàng chục vị tiếp thị túa ra chèo kéo. Chẳng hiểu thế nào mà 2 người bị kéo vào một quán còn ba người kia lại vào một quán kế bên nom như “bắt cóc con tin” vậy. Thế là khẩu chiến xảy ra, cái ngõ nhỏ nóng hầm hập bởi cả 100 lò than lại sôi lên bởi tiếng la hét, rỉa rói của hàng chục cái miệng. Khổ cho mấy vị khách cứ ngơ ngơ ngác ngác vì “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Quang Trung – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 35 (743) – 1997

Truy quét những quán cà phê trá hình

Chủ quán đa phần là người tạm trú, suốt đoạn đường này chỉ có 5 gia đình có hộ khẩu. Một cư dân ở đây (xin được giấu tên) cho biết: “Các chủ quán bóc lột tiếp viên rất trắng trợn; một ly cà phê đá chỉ đáng 1.500đ mà họ bán 30.000đ. Trong khi tiếp viên phải trân mình ra chịu đựng cho khách dày vò để được nhận 10.000đ. Nhiều người trong họ, chỉ kinh doanh một năm sắm thêm đất, xây nhà, sắm xe. Điều đáng trách, một vài chủ quán ở đây có người từng làm việc ở cơ quan pháp luật, giờ đây họ lại xem việc kinh doanh thân xác phụ nữ là việc bình thường.
Hữu Định có triệt phá được “trại gà móng đỏ”
Các cơ quan chức năng của huyện và xã đã có nhiều đợt kiểm tra, như trong quý 1/97 có 21 vụ và đầu quý II có 3 vụ vi phạm bị bắt quả tang và xử phạt, nhưng tệ nạn này vẫn chưa đứng lại mà ngày còn ma mãnh tinh vi hơn. Được biết hiện nay, ban chỉ đạo 814 của xã Hữu Định đang tập trung triệt phá các hang ổ cà phê ôm, mại dâm trá hình với nhiều phương pháp nghiệp vụ cao hơn.
Các chủ quán cà phê cũng theo dõi, nắm quy luật của lực lượng hành sự. Ban đêm không bán được, họ chuyển sang ban ngày. Về đêm, họ “chấp hành quy định của xã, đóng cửa ngủ rất đúng giờ” (22 giờ) nhưng sau đó đến 1 giờ sáng lại mở cửa ra đón khách. Hay ban ngày có khách đông, xe đậu đầy nhà dễ bị công an phát hiện, họ chuyển tiếp viên sang nhà khác. Có một số quán, khách đến, họ hướng dẫn sang điểm mới (có khi ở ngoài xã). Có quán bề ngoài là tiệm uốn tóc, tiệm may, nhưng cần uống cà phê… cũng có. Có quán còn xây nhà tường kiên cố, có chó becgiê canh giữ. Hiện tại các chủ quán còn có mối “đoàn kết” rất chặt với nhau. Họ cử cả người theo sát đội dân quân trực của xã Hữu Định, nếu có rục rịch kiểm tra, họ thông tin với nhau rất nhanh chóng. Vì vậy lực lượng kiểm tra khó bắt được quả tang.
Trong đợt truy quét, hoạt động cà phê ôm có giảm nhưng chưa có chủ quán nào biểu hiện rút lui hoặc chuyển nghề. Họ còn chờ xem sao…
Ông Trần Văn Chum, trưởng công an xã, kiêm phó ban chỉ đạo 814 xã Hữu Định cho biết lần này xã quyết tâm triệt phá, bài trừ tệ nạn cà phê ôm, mãi dâm trên địa bàn xã.
Bến Tre – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 35 (743) – Năm thứ 36 – 1997

Trường hợp lây nhiễm HIV đầu tiên lấy qua vết cắn

Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) của Mỹ gần đây đã xác nhận ca lấy nhiễm HIV qua các vết cắn, xảy ra từ năm 1994, trong vụ va chạm giữa một ả gái điếm với một ông già Florida
Ngày 24-8-1994 trên đường West Palru Beach, một ả điếm có tên là Naomi Morrison đã cắn chảy máu, gây nhiều vết thương cho ông già 91 tuổi Elmer Hutto sau khi ông đánh cắp được chiếc ví trong túi ông này. Ông Hutton đã báo vụ việc này với cảnh sát sau đó vài ngày và Morrison đã bị bắt giữ.
Trong lời khai của mình, Morrison thú nhận bị nhiễm HIV từ năm 1988; các bác sĩ cũng xác nhận lời khai của ả.
Nhưng mãi tới gần đây, torng một đợt kiểm tra cẩn thận hơn, nhất là kiểm tra các AND, các nhà sinh học thuộc phòng thí nghiệm Alameda (Califonia) đã phát hiện ra trong máu của kẻ tấn công và nạn nhân có cùng loại virus.
Tiến sĩ Jean Malecki, Giám đốc cơ quan y tế bang Florida, nói : “Đã có nhiều trường hợp cắn nhau được kiểm tra, song đây là lần đầu tiên trong hơn 15 năm gần đây phát hiện được HIV lây truyền qua vết cắn”. Ông cho biết thêm: “Người đàn bà đó có máu ở trong miệng và những vết cắn quá sâu của cô ta đã gây chảy máu ở nạn nhân”. Theo ông, trường hợp này là lây nhiễm qua máu, chứ không phải lây nhiễm qua nước bọt.
Trung tâm CDC cho hay, cho đến nay vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào lây nhiễm AIDS qua nước bọt
Ngay khi xác nhận vụ lây nhiễm này, các nhân viên y tế của bang Florida đã lập tức tới các cơ sở điều trị, bệnh viện, trường học, trạm cứu hỏa và các đồn cảnh sát của bang với một bức thông điệp và một bộ tài liệu để thông báo về nguy cơ lây truyền virus qua các vết cắn.
Trường hợp này còn được thông báo trên một trong các mạng lưới thông tin điện thoại để các nhân viên y tế trong toàn liên bang tham khảo.
Tuy nhiện, cơ quan y tế Florida cũng nói rằng không nên quá hoảng sợ, vì các yếu tố kết hợp có thể gây ra sự lây nhiễm qua các vết cắn rất hiếm khi xảy ra.
Trang Bình – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 17 (673) – 1996

Ngành y tế có gì để tiêu xài

Phương tiện mới như máy chụp cắt lớp, chụp Scanner cả nước chỉ có vài ba cái, lấy đâu mà chụp khi “không cần thiết”. Ngành y tế “hoàn cảnh” như thế lẽ nào mọi người không biết, không hiểu ?
Vài câu kết thúc :
“Bệnh tiêu xài” có nguồn gốc sâu xa, do hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh xã hội nhất định qui định, có quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại đã lâu đời với cơ chế bệnh sinh không phải “do mất lòng tin” mà do tâm lý sinh ngoại, chuộng ngoại, do sự thiếu hiểu biết, do hậu quả của quảng cáo phóng đại (trong thời kỳ kháng chiến chẳng phải đã có không biết bao người coi thuốc hépatis là tiên dược đó sao) do đất nước bị bao vây, cấm vận lâu ngày nay mới đổi mới “những hãng siêu quốc gia đã tạo ra một thiên la địa võng, quảng cáo, tiếp thị khắp thế giới, ngây này qua ngày khác vây lấy cán bộ y tế, quấn quít lấy người bệnh”, do v.v… rất nhiều nguyên do.
Đó là một bệnh chứng tâm lý của xã hội (không phải của ngành y) không thể dùng phương tiện hóa chất, vật lý, máy móc (kể cả vi tính) để giải quyết mà phải giáo dục, phải truyền thông, phải nâng cao dân trí v.v… phải dùng nhiều biện pháp với sự tham gia của mọi người, mọi ngành (trong đó có ngành y).
Món quà quý dành cho trẻ em Việt Nam
Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em (hay Bệnh viện trẻ em Việt Nam – Thụy Điển – Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em Olof Palme) từ lâu đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Thụy Điển – Việt Nam, là niềm tự hào của ngành y tế nước nhà của các thầy thuốc nhi khoa cả nước, là niềm tin cậy của các bà mẹ và của hơn 30 triệu em nhỏ ở mọi miền đất nước và là một “bệnh viện bạn hữu của trẻ em”.
Được khởi công xây dựng từ năm 1975 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10-3-1981 với 36 hạng mục công trình được xây dựng trên khu đất trồng 7ha, gồm một khu vực điều trị nội trú là tòa nhà 8 tấng, 450 giường bệnh, một khu vực phòng khám đa khoa và chuyên khoa, cấp cứu lưu, phục hồi chức năng ; khu vực kỹ thuật y tế gồm 8 phòng xét nghiệm được trang bị máy móc thiết bị hoàn chỉnh phục vụ cho chẩn đoán, nghiên cứu khoa học đào tạo cán bộ chuyên sâu ; và một khu vực hậu cần đồ sộ đủ phục vụ sinh hoạt cho gần 3.000 người (gồm cả bệnh nhân, gia đình người bệnh, công nhân viên chức của viện, học sinh, sinh viên y, việc ăn, mặc, ở cho bệnh nhân) với đầy đủ tiện nghi.

Continue reading “Ngành y tế có gì để tiêu xài”

Đại hội lần thứ VIII của Đảng

Về chuyên môn kỹ thuật và cũng là trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi người dân, các ban, ngành, đoàn thể phát huy tinh thần tích cực, chủ động và sáng tạo kết hợp chặt chẽ với Ngành y tế chăm lo tổ chức cho nhân dân thực hiện. Ngành lao động – thương binh – xã hội sát cánh cùng ngành y tế thực hiện các chính sách xã hội trong khám chữa bệnh cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với chính quyền các địa phương tổ chức tại các cụm dân cư cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, sử dụng hợp lý, an toàn các hóa chất trừ sâu, bảo đảm cung cấp rau quả và thực phẩm sạch. Các đơn vị kinh doanh quan tâm bảo trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Các đoàn thể quần chúng như phụ nữ, thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ… kết hợp với Ngành y tế vận động nhân dân nói chung nhất là người nghèo tham gia thực hiện tốt mọi nội dung về chăm sóc sức khỏe, các chương trình y tế như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, phòng chống lao, phòng chống phong…
Phát huy truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” huy động sự đóng góp của cộng đồng hỗ trợ cho người nghèo, hỗ trợ cho vùng nghèo, người nghèo thêm được điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khỏe.
Những giải pháp về y tế :
Củng cố hệ thống y tế trước tiên là mạng lưới y tế cơ sở, gần dân sẽ phát huy được tốt vai trò chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng, theo các điều tra về xã hội học khoảng 70 – 80% nông dân khám chữa bệnh tại nhà và xã vì khoảng 60% là các bệnh nhẹ, thông thường.
Từ năm 1994 đến nay, Nhà nước đã đầu tư kinh phí để nâng cấp y tế cơ sở về xây dựng nhà trạm, mua sắm dụng cụ y tế, đào tạo cán bộ. quyết định số 58/TTg của thủ tướng chính phủ ngày 3-2-1994 quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, những chính sách và đầu tư đúng cho y tế cơ sở đã tạo điều kiện để y tế cơ sở từng bước phát huy được vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nói chung trong đó có người nghèo.
PGS.PTS Lê Ngọc Trọng – Thứ trưởng Bộ Y tế – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Quế và đinh hương

Hàng nhiều thế kỷ nay, quế và đinh hương được biết đến như những loại gia vị quý tạo thêm phần thơm ngon và hấp dẫn cho những món ăn. Chúng còn được biết đến như là những vị thuốc quý góp phần bảo vệ và đem lại sức khỏe cho con người. Mới đây, tờ tạp chí Express của Sri Lanka cho biết, hai loại gia vị trên có chứa những hợp chất có vai trò quyết định trong việc bảo vệ, duy trì cũng như góp phần hồi phục các vitamin A, C và các hoạt chất niacin, thiamin, riboflavin trong cơ thể. Đặc biệt hai loại gia vị trên còn giúp cho sự nhu động của ruột được thuận lợi, linh hoạt, quá trình tiêu hóa chất dinh dưỡng được triệt để. Mỗi hỗn hợp gồm muối ăn và bột đinh hương có thể làm giảm cơn đau dạ dày, tá tràng, viêm họng. Một liều thuốc đắp chế từ dầu đinh hương có tác dụng làm giảm đau ở vết thương hoặc viêm ở các cơ bắp. quế nghiền nhỏ thành bột, trộn với dầu đắp ở thái dương sẽ làm dịu rõ các cơn đau đầu… Quế và đinh hương rất sẵn có, rẻ tiền được chế biến thành bột ca-ri và được nhiều dân tộc trên thế giới sử dụng trong nhiều món ăn và nổi tiếng.
Hội thảo về nuôi dưỡng trẻ sinh non và sinh thiếu cân
Ở nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân từ 15 – 20%. Theo thống kê của Bộ y tế, ở nước ta tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (cân nặng lúc đẻ dưới 2.500 gam) trong các năm là : từ 1990 – 1992 : 12,8%, 1993 là 11,6%.
Việc nuôi dưỡng các trẻ này cần bảo đảm :
Giữ ấm thường xuyên cho trẻ, nên để trẻ gần mẹ, người mẹ chính là “lồng ấp” sưởi ấm cho con.
Chăm sóc bé thật sạch, tránh nhiễm khuẩn.
Bảo đảm ăn uống tốt, cung cấp đầy đủ calo cho trẻ. Bảo đảm tỷ lệ cân đối giữa các chất đạm, mỡ, đường để trẻ phát triển.
Đối với trẻ nhất là trẻ sinh non và thiếu tháng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất.
Trẻ bú sữa mẹ ít bị dị ứng, ít bị tiêu chảy. Nuôi con bằng sữa mẹ hợp vệ sinh, đỡ tốn kém, tiết kiệm thời gian, bảo vệ sức khỏe cho mẹ, hạn chế sinh đẻ, giảm tỷ lệ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Mẹ cho con bú tạo mối quan hệ gắn bó giữa mẹ và con. Tuy vậy, trong thực tế, có những bà mẹ thiếu sữa hoặc không có sữa để nuôi con thì việc dùng sữa nhân tạo là cần thiết. Đây cũng là khuyến cáo “Sự lựa chọn của các bà mẹ quan tâm đến con mình”, của hội thảo Các phương pháp nuôi dưỡng trẻ sinh non và sinh thiếu cân do Công ty DIETHELM (hãng FRIESLAND NUTRITION Hà Lan) tổ chức mới đây tại Hà Hội.
Hoài Anh – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Du lịch – Môi trường

Hồ Ba Bể
Ngày xưa, có một chàng thanh niên ở xã Nam Mẫu ăn trộm bò của Phật, về làm thịt, thiết đãi cả làng, và đem biếu bà con họ ngoại bên Bản Vài, đồng thời chàng ta dặn là đừng mách cho Phật biết chuyện.
Không may có một người đàn bà góa nghe được, bèn đi kể hết với Phật, Phật liền hóa phép làm cho xã Nam Mẫu bị sụt xuống thành hồ Ba Bể, còn Bản Vài thành hồ Hai Bể (*).
Riêng chuyện vợ chồng “Tài Ngào” của đồng bào Tây – Bắc – Cạn thì lại có nội dung khác hẳn :
Xưa kia, có hai vợ chồng người khổng lồ nọ tên là Tài Ngào vì thương dân làng bị rét quá nên họ định lấy lửa ở mặt trời để mọi người sưởi ấm. Nhưng mặt trời cao quá, không thể với tới được. cả hai vợ chồng bèn lấy đá, xếp mãi cho thật cao rồi trèo lên để lấy lửa đem xuống.
Chỗ vợ chồng Tài Ngào mọi đá sâu xuống đã thành hồ Ba Bể. Đồng đá xếp kia là núi Phia Bi oóc (*).
Những nơi kỳ quan, thắng cảnh thường được người xưa giải thích bằng huyền thoại, cổ tích. Việc đó cũng làm cho kho tàng văn học dân gian thêm phần phong phú.
Thực sự thì sự hình thành hồ Ba Bể là do một vùng núi đá vôi sụt xuống. Lòng những khối núi bị nước ngầm đục rỗng, kéo thành ba nhánh, thông liên với nhau, nên gọi là Ba Bể. Nó gồm các hồ Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.
Hồ Pé Lầm nằm ở hướng bắc-nam, rộng từ 700m – 800m, dài 3km. Về phía Nam, vách núi đá ở hai bờ hẹp dần lại tạo thành một cái eo, hẹp khoảng 30m. Đi thuyền qua eo áy là vào hồ Pé Lù. Giữa hồ Pé Lù có một hòn đảo. Đó là đảo An Mã, có chiều ngang, chiều dọc chỉ độ vài trăm mét. Cách đảo An Mã độ nửa cây số lại có hai hòn đảo nữa đều chung một tên là Pò Già Mải, tức là Gò Bà Góa.
Những đảo đó đều là đảo đá vôi, cây cối quanh năm xanh tốt. Về mua phong lan nở, những nhánh hoa đỉ màu tím, vàng, trắng, đỏ… đung đưa trong gió, soi bóng xuống mặt hồ, trông thật là ngoạn mục, nên thơ.
Từ Pà Già Mải về phía đông và đông nam là hồ Pé Lèng. Chiều dài của các hò Pé Lù, Pé Lèng cũng khoàng 3km, như Pé Lầm. Như vậy là tổng chiều dài cả ba hồ ngót 9km. Xung quanh Ba Bể hầu hết là vách núi đá dựng đứng nên không có dân cư ở.
Nguyễn Thanh Hải – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Nên cho trẻ học hè như thế nào ?

Suốt cả năm học, trẻ ít khi được nghỉ ngơi thoải mái. Chế độ học thêm và kỳ thi cuối năm cũng làm cho trẻ bị căng thẳng không ít. Tuy nhiên, khi bắt đầu nghỉ hè, trả cần được sinh hoạt, học tập, lao động, vui chơi và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đó là sự cần thiết để duy trì các nề nếp đã được định hình. Chế độ học thêm các môn văn hóa và thể dục thể thao cần được điều tiết hợp lý, phù hợp với sinh lý lứa tuổi và sở thích riêng của trẻ.
Cần tổ chức cho trẻ học ôn hay học thêm càng sớm càng tốt. Các môn mà trẻ học còn yếu cũng cần được quan tâm như với các môn chuyên. Trẻ ở độ tuổi cấp I và II cần được phát triển trí tuệ đồng đều cả về trí nhớ và tư duy, không nên xem nhẹ các môn học thuộc lòng. Nếu trẻ chỉ tập trung vào các việc, chẳng hạn học toán, tập viết, đọc truyện, thì sẽ sinh ra chứng lười ghi nhớ và sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập lại các phản xạ có ích. Tổng số giờ cần thiết để cho trẻ duy trì được nề nếp học tập và không trở nên lười biếng suy nghĩ tích cực là không ít hơn 3 – 4 giờ/ngày. Nếu vì một lý do chính đang nào đó mà bị gián đoạn, trẻ cần được đưa vào nề nếp không chậm hơn sau nửa tháng. Nếu quí vị phụ huynh vì thương con đã khổ suốt năm trường mà để trẻ nghỉ cho “lại sức” quá lâu thì sẽ rất khó rèn lại. Mọi sự thái quá đều có hại cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Điều duy nhất các phụ huynh có thể “gỡ” cho con em mình là cho trẻ tham gia các buổi sinh hoạt hè, học thêm các môn văn nghệ và thể dục thể thao. Tuy nhiên, cần biết chọn các môn thể thao thích hợp để phát huy một cách tốt nhất các tố chất thể lực và tính cách của trẻ. Nếu trẻ chưa hề học một môn thể thao nào thì nên bắt đầu từ các kỹ năng căn bản, của các môn mang tính đồng đội. Các môn này sẽ rèn cho trẻ không chỉ về thể chất mà còn rèn các tính cách tốt như : tính hòa đồng, dạn dĩ trong quan hệ xã hội, tính kỷ luật tập thể, tư duy chiến thuật, v.v… Việc học thêm chỉ các môn cá nhân mang tính đối kháng tay đôi (bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, võ thuật) sẽ làm cho trẻ dễ hình thành các tính cách xấu như : tự mãn, kém cởi mở, dạn dĩ chỗ đông người, thiếu tính tập thể, v.v…
BS Nguyễn Văn Dũng – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Trẻ em Việt Nam và UNICEF

Mục đích của chúng tôi là làm sao để nâng cao được năng lực và quyền lực cho các chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề về TE. Các chuyên gia của UNICEF đến công tác tại Việt nam đều là những chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm. Các cán bộ Việt nam làm việc tại UNICEF cũng được tuyển lựa kỹ. Trong thời gian làm việc tại đây họ sẽ được đào tạo, học hỏi thêm ở các đồng nghiệp để sau này có khả năng tự giải quyết mọi công việc một cách độc lập. Chúng tôi tin, trong tương lai Việt Nam cũng có nhiều chuyên gia giỏi để cùng tham gia vào việc CSSK cho TE toàn cầu.
PV : Được biết TS sang công tác tại Việt Nam chưa lâu, TS có thể cho biết cảm nhận đầu tiên đối với đất nước và TE Việt Nam.
TS : Tôi là người Palestin, tốt nghiệp tiến sĩ nhân chủng học tại Hoa Kỳ. Tôi đã tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có kỳ vọng giúp đỡ đồng bào của tôi. Năm 1983, tôi đã sống tại hai trại tị nạn để nghiên cứu về tình trạng phụ nữ. Càng ngày mối quan tâm của tôi đối với trẻ em và phụ nữ càng mở rộng. Bởi vậy 10 năm qua tôi đã công tác tại cơ quan UNICEF. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã làm việc ở ba nước.
Mặc dù thời gian ở Việt nam mới được 5 tháng, nhưng tôi đã tới được 17 tỉnh. Đến đâu, tôi cũng cố gắng thăm các gia đình Việt Nam, tìm hiểu mức độ tác động của UNICEF đối với TE và phụ nữ Việt Nam. Tôi thấy mình có nhiều điểm tương đồng với các bạn. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tự đáy lòng, tôi thấy các bạn hoàn toàn có cơ sở để thành công, bởi dân trí của người Việt Nam khá cao ; ngoài tính độc lập và lòng tự hào dân tộc cao, các bạn còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú. Là người nguyện cống hiến suốt đời cho sự nghiệp của UNICEF – sự nghiệp CSBVTE, tôi coi trẻ em ở mọi nơi, trong đó có TE Việt Nam là các con tôi. Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở để đón các bạn.
PV : Xin cảm ơn TS.
Đúng chỉ dẫn
Thưa bác sĩ, tôi muốn gầy bớt đi.
Được thôi bà ạ ! Bác sĩ nói – Bà hãy ăn 200 gam thịt và một ít rau mỗi ngày hai lần, nhưng nhớ đừng ăn bơ !
Thế thì hay quá, tôi sẽ làm đúng như lời bác sĩ dặn ! Nhưng tôi muốn hỏi cho thật rõ tôi cần phải ăn các thứ như bác sĩ dặn trước hay sau bữa cơm ạ ?
Hồng Ngọc – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

UNICEF với trẻ em Việt Nam

LTS : Năm 1975, UNICEF là tổ chức đầu tiên của Liên hiệp quốc (LHQ) có mặt ở nước ta nhằm cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em Việt nam sau chiến tranh. Hơn 20 năm qua, UNICEF đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe, giáo dục cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường (VSMT) cho trẻ em nước ta. Hiện nay tổ chức này đang hướng các hoạt động của mình vào mục tiêu phát triển nhằm giúp Việt Nam chống lại sự đói nghèo, vì sự sống còn phát triển và bảo vệ trẻ em.
Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống xin giới thiệu với bạn đọc cuộc gặp và trao đổi với Tiến sĩ Rima Y Salah – đại diện UNICEF tại nước ta.
PV : Xin tiến sĩ cho biết những ưu tiên của UNICEF đối với Việt Bam trong giai đoạn 1996-2000.
TS Rima Y Salah (trong bài viết tắt là TS) : Từ nay đến năm 2000 UNICEf sẽ hỗ trợ để Việt nam đạt được những mục tiêu sau :
Về y tế, đảm bảo để Việt Nam duy trì được tỷ lệ trên 80% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ ; các bà mẹ có thai được khám và theo dõi thai sản ; giúp Việt Nam củng cố mạng lưới y tế cơ sở làm sao để giảm được tỷ lệ tử vong của trẻ em (TE) dưới 1 tuổi từ 46 phần nghìn năm 1990 xuống 30 phần nghìn vào năm 2000, tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 81 phần nghìn năm 1990 xuống 42 phần nghìn năm 2000.
Về dinh dưỡng, giúp Việt Nam giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng năng lượng từ 42,5% hiện nay, xuống còn 30% vào năm 2000, thanh toán các rối loạn do thiếu vitamin A ; thanh toán các rối loạn do thiếu iốt.
Về nước sạch và VSMT, đảm bảo cho 80% số các gia đình nông thôn được dùng nước sạch ; 60% các gia đình biết cách xử lý phân và sử dụng hố xí hợp VS : 13000 trường phổ thông cơ sở có hệ thống cung cấp nước sạch và có hố xí hợp VS.
Về giáo dục, hoàn thành phổ cập tiểu học cho 90% TE dưới 15 tuổi (100% ở thành phố, 90% ở đồng bằng, 80% ở miền núi và 30% ở vùng sâu, vùng xa).
Về chương trình phụ nữ trong phát triển : Đảm bảo cho 220.000 phụ nữ nghèo được vay vốn, được cung cấp kiến thức để làm kinh tế, cải thiện đời sống. Những hoạt động này được lồng ghép với các chương trình CSSK cho bà mẹ và TE.
Hồng Ngọc – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995