Asiad Bangkok giờ cao điểm

Asiad Games cuộc hội ngộ lớn nhất của thể thao Châu Á đã diễn ra được 5 ngày với sự góp mặt của gần 10 nghìn thành viên thuộc 41 đoàn thể thao của các quốc gia. Mới năm ngày nhưng đã nhiều nụ cười và cả nước mắt sau những được thua thường thấy của thể thao mà nét đẹp của cuộc chơi lần này xem ra xứng tầm với một đại hội khó khăn của từng nước, kể cả cơn khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á, vận động viên của các quốc gia đã được chăm sóc tốt và đến với cuộc thi bằng cả tâm hồn và sức mạnh của mỗi dân tộc. Trong niềm vui ấy, đoàn thể thao Việt Nam, đông nhất trước nay với 198 thành viên đã vào cuộc một cách tự tin và phấn đấu . Sau khi kết thúc một số nội dung, với các huy chương ở Taekwondo Huy chương vàng Hồ Nhất Thống, 2 huy chương bạc của Nguyễn Duy Khương và Nguyễn Thị Xuân Mai và dư âm những trận cầu mây nẩy lửa giữa 2 đội Việt Nam – Thái Lan, bây giờ là lúc những môn mũi nhọn còn lại của chúng ta đang sắp sửa vào cuộc. Cả nước đang hồi hộp chờ đợi. Ngày 11 tháng 12 là thời điểm vào cuộc của các đô vật Việt Nam. Lĩnh ấn tiên phong là Nguyễn Như Thịnh 54 kg và Mẫn Bá Xuân với 76 kg và hôm sau mới là Nguyễn Thành Khôi 58 kg. Cả 3 đô vật này vào sởi cố điển và 4 ngày sau, từ ngày 15 tháng 12, bộ ba vật tự do mới vào cuộc với Đới Đăng Hủy hạng 54 kg, Lê Đức Tùng hạng 76 kg và Trần Anh Tuấn hạng 58 kg. Rất tiếc cho vật tự do Việt Nam vì ở Asiad 13 không có hạng cân dưới 51 kg cho Trần Vân Sơn, đô vật số 1 của đội nhà và mới đây đoạt Huy chương vàng châu Á sau khi thắng đô vật người Nhật Bản trong trận chung kết với tỷ số 11 – 0. Cũng sẽ là khó khăn cho 6 đô hôm nay nếu như lá thăm đưa họ gặp phải các đối thủ lừng dah vùng Tây Á vì các đô I ran là những ứng cử viên sáng giá nhất ở sới vật Asiad lâu nay. Cùng với vật, Karate đi sau 3 hôm và đây là một nội dung mạnh của đoàn thể thao Việt Nam khi vẫn có mặt chủ nhân của các huy chương bạc Asiad 12 là Phạm Hồng Hà và Trần Văn Thông. Riêng trong ngày 15 tháng 12 cả ba người Hồng Hà hạng 53 kg, Kiều Trang hạng 60 kg và Hồng Thắm hạng trên 60 kg, đã vào trận cả 2 nội dung Kât và Kumite, còn bộ tứ Dương, Thông, Cường, Huy sẽ thi đấu Kumite hết ngày 17 tháng 12. Theo Huấn luyện viên Đoàn Đình Long, Karate Việt Nam năm nay phấn đấu có thành tích cao hơn năm 1994 tại Hiroshima, nhưng vinh dự rơi vào ai thì chưa rõ. Nói đúng hơn thì cả 4 chiến sĩ này đều có hy vọng như nhau!. Cuối cùng là Wushu, niềm kiêu hãnh của Thể thao Việt Nam, một nội dung mà các vận động viên của chúng ta đã có đến 3 chiếc huy chương vàng thế giới. Qúa là hồi hộp. Ngày 16 tháng 12, cả 3 tay đấm Chi Sơn. Việt Lập, Bảo Minh vào cuộc từ 14 giờ và tới ngày 19 tháng 12, họ mới tham dự vòng chung kết. Việt Lập là cựu vô địch thế giới, còn Bảo Minh trong 6 tháng tập huấn tại Vũ Hán đã không có đối thủ. Liệu lần này họ có làm được điều gì đó? Cũng chiều hôm đó, 4 võ sĩ Thúy Hiền, Anh Minh, Thanh Xuân và Duy Kiếm sẽ so tài ở các nội dung Trường quyền. Thái cực quyền kết hợp với 3 nội dung khác. Hôm sau ngày 17 tháng 12, Phương Lan thi Nam Quyền, lại một hy vọng nữa, Liệu 2 nàng Hiền Lan, những Vip của thể thao Việt Nam. Năm nay có thể tiếp tục xuất hiện trên lịch Tết nhiều như khi họ đoạt giải cao trước đây? Biết đâu đấy. Không ai dám lạc quan tếu để nghĩ rằng tại giờ G của Thể thao Việt Nam ở Asiad 13, một nhóm khác như Quốc Thanh, Quốc Trung môn Judo, kể cả các lực sĩ điền kinh như Bích Vân, Bích Hường, đều có thể đăng quang nhưng họ sẽ vượt mình, sẽ chuẩn bị thật tốt cho Sea Games 20 ở Brunei và một số trẻ nghĩ đến Sea games 2003. Dù thế nào, với sự chăm sóc và đầu tư của Nhà nước cùng với mức tăng trưởng về thành tích mà các vận động viên của chúng ta đạt được, người khó tính nhất cũng tràn trề hy vọng về một mùa bội thu của Thể thao Việt Nam.
Phục hồi ngòn tay lò so
Gân gấp ngón tay từ bàn tay đi vào ngón thường chui qua các dây chằng chéo và dây chằng xơ để cố định đường đi, khi các dây chằng, dây xơ này bị viêm co thắt hoặc nhất là gân gấp bị viêm nổi cục thì sự di động của gân gấp qua vùng ngón tay bị cản trở. Mỗi lần gấp và duỗi ngón tay thấy rất khó mà phải cố gắng mới gập và bật ra được như kiểu ngón tay có lò so. Khám có thể sờ thấy gân cơ nổi cục ở vùng gốc các ngón tay phía gan tay. Phương pháp điều trị:
Bấm các huyệt để dãn cơ, giảm sự co thắt tiêu viêm của các dây chằng, dây xơ, gân gấp. Hay gặp ngón giữa, ngón trỏ. Xử lý day các huyệt khúc trì, thủ tam lý, nội quan day, bật ngang thấy các ngón có phản xạ là được. Ấn đẩy huyệt đại lăng, day huyệt lao cung. Ngón cái hay gặp bật ngang huyệt thiên lịch liệt khuyết thấy ngón cái có phản xạ là được. Ấn đẩy huyệt thái uyên trong 2 phút. Ngón nhẫn, ngón út bị đau: Xử lý các huyệt thiếu hải linh đạo bật day ngang huyệt thấy các ngon có phản xạ là được cử động theo nhịp bật thần môn ấn đẩy ra trong 2 phút. Day gân tại chỗ: Để bàn tay của người bệnh ngửa trên mặt bàn. Thủ thuật viên dùng đầu ngón tay hoặc ô mô út của mình dây ngang ngón tay cần tác động theo kiểu trượt đi trượt lại trên mặt gân bị tổn thương. Thời gian thao tác từ 2 đến 3 phút bảo người bệnh gấp duỗi ngón thấy mềm và nhẹ ngay chưa khỏi hẳn từ 5 đến 7 lần điều trị tỷ lệ phục hồi rất cao.
Kim Hà-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 50(811)1998

Bia 700 năm

Chuông nhà thờ đổ từng hồi rền vang khắp thị trấn Plzen nước Tiệp Khắc báo tin về một sự kiện trọng đại và hân hoan: Bia tươi đã được chế tạo thành công. Bia dậy mùi thơm và sủi bọt bỗng nổi tiếng như cồn và làm bừng sáng đêm dài Trung cổ ở đất nước này. Sự kiện đó xảy ra cách ngày nay tròn 700 năm, tức vào cuối thế kỷ 13. Thời bây giờ, người ta đã thống kê được những con số hết sức xúc động rằng, tính từ đứa trẻ còn ẵm ngửa đến các cụ cố cổ lai hy, mỗi người dân Tiệp mỗi năm uống tới 269 lít bia, đoạt chức Vô địch thế giới về môn thể thao thú vị này. Sướng run lên về sự ra đời của món đồ uống mới, vua Va xlap II trịnh trọng ra lệnh cho đám cận thần phải mau chóng tinh thông nghề nấu bia. Dân thị trấn quên khuấy các nghề cũ thấp kém của mình, háo hức lao cả vào sự nghiệp nấu bia. Lời lãi cao là điều cầm chắc! Mà uống bia thì được coi là một hành vi rất đáng kính nể. Các quán bia bao giờ cũng ồn ào, náo nhiệt bởi những đám đông khoái bia, gồm đủ các tầng lớp thị dân, lính tráng, cảnh sát, sinh viên, nghệ sĩ… Ở đó, người ta nói đủ các chuyện nghiêm túc hoặc rất ít nghiêm túc. Bia được nấu làm 2 loại: loại đỏ từ lúa tiểu mạch và loại bia trắng từ lúa đại mạch. Nghề nấu bia chia ra tới 10 chuyên ngành khác nhau. Trong một thời gian dài, người ta không thể học nghề ở đâu nên mỗi người cứ làm theo cái gu của mình nhưng vẫn phải tuân thủ các quy trình chung mà thời đó trước thế kỷ 18 chưa ai dám gọi đó là quy trình công nghệ làm bia. Bia được gọi là an toàn thì cần phải có những đặc điểm nhất định và phải được kiểm định nghiêm ngặt. Các nhà chuyên môn theo dõi các sản phẩm cảm giác chất lượng bia nhất là vị đắng đặc hữu, độ trong suốt, ý vị đậm đà và mùi thơm của bọt sủi các bô nát. Các bác sĩ và các nhà sinh hóa có mặt trong các thành phần các ban kiểm định bia. Bia có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Lượng uống chỉ nên giới hạn nửa lít đến một lít một ngày là tối đa. Những người nốc thái quá thì dễ bị streess, dễ đâm ba chẻ củ, dễ bê tha, lại cũng dễ bị mắc bệnh tim mạch. Đặc biệt là không được dùng bia khi đang dùng một thứ thuốc nào đó. Người Tiệp tự hào rằng đất nước họ là quê hương gốc của bia. Họ xuất khẩu bia tới 52 nước trên thế giới. Mỹ, Anh, Nga đều là khách hàng của họ. Tại nhà bảo tàng bia ở thị trấn Plzen treo đầy những tranh ảnh, bằng khen và huy chương trong nước và trên thế giới tặng cho các nhà nấu bia danh tiếng. Ai đã viết ở đó dòng chữ: tình yêu, hòa bình, bia, chúng tôi muốn thêm vào đó chữ sức khỏe.
Tin địa phương
Thái Nguyên là một trong 20 tỉnh được ủy ban quốc gia phòng chống AIDS chọn là địa điểm thực hiện giám sát HIV/AIDS. Từ đầu năm 1998 đến nay 20 tháng 11 qua giám sát 10.873 mẫu máu, phát hiện có 69 người mới bị nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ phát hiện trong 10 tháng năm 1998 tăng gấp hơn hai lần cả năm 1997, 0,63% so với 0,29%. Đáng chú ý đối tượng nghiện chích ma túy phát hiện cao nhất. Đến nay tỉnh đã có 105 người nhiễm HIV, trong đó hầu hết số nhiễm đều ở tuổi thanh thiếu niên dưới 35 tuổi chiếm 95,2% và có hai trường hợp tử vong.
Hải Phòng là một trong ba thành phố được tổ chức y tế thế giới WHO và bộ y tế chọn để triển khai dự án thành phố lành mạnh. Hải Phòng những năm vừa qua đã tích cực xây dựng quận phường lành mạnh. Vừa qua tại trung tâm y tế dự phòng Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đã khai mạc lớp tập huấn 2, xây dựng quận lành mạnh cho 80 học viên bao gồm các cán bộ lãnh đạo phường, các hội phụ nữ, cựu chiến binh, y tế phường… Quận lành mạnh phải đáp ứng những tiêu chuẩn, môi trường sạch trong đó có ngõ xóm sạch, chợ sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trường học sạch, có đủ nước uống chín, bàn ghế có kích thước phù hợp, có khu vệ sinh riêng biệt, duy trì nếp sống văn minh lịch sự giáo dục ý thức tự nguyện tự giác của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
Nghệ An để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, ngành y tế tổ chức tuyển công chức cho 214 sinh viên mới tốt nghiệp có nguyện vọng thi vào ngành y tế trường. Trông số 214 người có 31 bác sĩ, 16 tuyến tỉnh, 15 tuyến huyện và xã, 71 y sĩ, 63 y tá, 27 nữ hộ sinh trung học. Trong các ngày 25, 26, 27 tháng 11, học viên tham dự thi 3 phần: lý thuyết tại trường trung học y tế, thực hành tại bệnh viện đa khoa tỉnh và vấn đáp tại văn phòng sở y tế theo từng chuyên ngành. Đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên học sinh sau tốt nghiệp muốn vào làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh của ngành.
Đồng Tháp mới đây bệnh viện đa khoa tỉnh vừa tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 1998. Đại diện sở y tế, hội y dược học dân tộc. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, sở khoa học công nghệ môi trường, viện Pasteur, các bệnh viện trung tâm khu vực, các trung tâm y tế huyện thị đã đến dự hội nghị, 10 đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các bác sĩ ở các bệnh viện được báo cáo tại hội nghị này là 10 trong số 22 đề tài đã được hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện nghiệm thu và đưa vào kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 1998. Hội nghị cũng được nghe bác sĩ Nguyễn Đăng Sản, trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện thống nhất báo cáo kết quả điều trị loét dạ dày tá tràng vì bị nhiễm helicobacter pylori ở 8 bệnh viện trung tâm trong nước.
Kim Anh-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998

Một vài kỷ niệm với anh Tư

Trụ sở Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam nơi tôi đến ở cách nhà anh Tư tôi quen gọi như thế vài trăm mét, trên đường Trần Hưng Đạo, nên tôi thường lui tới nhà anh chơi sau những buổi cơm chiều. Do bận nhiều công việc phải thức đêm nhiều, sức khỏe tôi giảm sút ai trong cũng thấy. Có lần tôi hỏi anh Từ về việc nên uống thuốc gì để bồi dưỡng cho lại sức. Anh cười và đáp: “Mùa đông lạnh như thế này, không có thuốc gì bổ bằng phở tái. Trước khi đi ngủ, cậu ra phố ăn một bát phở tái, về nhà trùm chăn ngủ, sáng dạy tập thể dục, người cậu sẽ thấy khỏe ra hơn là uống thuốc”. Nghe lời khuyên của anh Tư mỗi tối khoảng 9 giờ, tôi ra phố chén một bát phở tái để nhiều hành và tiêu, mới dợn ra đã thấy hấp dẫn. Ăn xong về nhà trùm chăn đánh một giấc đến sáng. Trong mấy tháng liền tôi lên cân trồng thấy rõ. Năm 1965, từ căn cứ của Hội văn nghệ giải phóng miền Nam, cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Hùng – Ngọc Hoa ra Hà Nội ở tại nàh tôi để dưỡng bệnh. Tôi dẫn các nghệ sĩ này đến nhờ anh Tư Thạch chăm sóc. Từ đấy suốt nhiều tháng, mỗi sáng chủ nhật, anh Tư Thạch thường lái ô tô đến đón Thanh Hùng – Ngọc Hoa đi thăm nơi này, nơi khác và có lần lên tận nông trường Cửu Long để ca vọng cổ và các bài bản cải lương khác để tặng các đồng chí Nam Bộ tập kết yêu thích nghệ thuật cải lương nhất là giọng ca Nam Bộ. Được một vị Bộ trưởng cầm tay lái cho đi thăm và biểu diễn cho các cô, các chú nghe, cặp nghệ sĩ trẻ rất thích và khắc sâu trong lòng mình hình ảnh dễ mến của anh Tư. Sau ngày miền Nam giải phóng, gặp lại Thanh Hùng Ngọc Hoa ở tỉnh nhà Tiền Giang, hai nghệ sĩ luôn nhắc đến anh Tư về thái độ quý trọng, thương yêu của một vị Bộ trưởng đối với thế hệ nghệ sĩ đàn em và coi đó là một kỷ niệm khó quên. Khi nhắc đến anh Tư cả hai đều rơm rớm nước mắt. Anh Tư đã vĩnh viễn ra đi với quyết tâm hiến trọn tấm thân cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chẳng những đối với Thanh Hùng Ngọc Hoa, tấm lòng ưu ái của anh Tư cũng đến với một số văn nghệ si từ miền Nam ra Hà Nội chữa bệnh trong những năm chống Mỹ. Sau thời gian chữa trị, trở lại chiến trường các anh em rất là cảm kích và đến từ giã anh Tư, ngỏ lời cảm ơn đặc biệt người anh để lại trong lòng anh em dấu ấn sâu sắc. Năm 1968, khi Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, ở Hà Nội nhận được các ký họa từ miền Nam gởi ra trưng bài tại trụ sở của hội, anh Tư đã giành gần trọng buổi để xem tranh và tấm tắc khen ngợi các họa sĩ miền Nam về những đạn đã ghi chép bằng tranh mang tính lịch sử hào hùng của dân tộc. Việc anh Tư theo sự tự nguyện được Đảng điều vào chiến trường giữ mật, nhưng với tôi, một trong những người sống gần gũi với anh Thư Thạch, không khỏi không đau lòng khi nghe một người anh, một đồng chí kiên cường, tấm gương lớn về sự cao cả đã ngã xuống giữa chiến trường không do bom đạn quân thù mà do đem bản thân thử nghiệm để tìm cách chữa trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang bị sốt rừng hoàn thành. Tấm lòng vị tha cực kỳ cao đẹp này không thể phai mờ trong tâm trí mọi người và mọi thầy thuốc nhiều thế hệ. Dù còn phải giữ mật, nhưng khi mất giữa rừng già, anh em quen thân với anh Tư số này không ít đều ôm chặt mặt khóc. Những anh chị em văn nghệ nhất là các anh chị em Nam Bộ, cùng bàn với nhà điêu khắc Diệp Minh Châu gấp rút nặn tượng anh. Suốt mấy tuần lễ, có khi thức trắng cả đêm, Diệp Minh Châu bỏ công sức cố gắng hoàn thành sớm bức tượng theo nguyện vọng của nhiều người. Họ cùng thức đêm với anh, mua thức ăn ngoài phố hoặc nấu tại chỗ để bồi dưỡng nhà điêu khắc. Nghệ sĩ Phan Vân được tập thể phân công đảm trách việc này. Anh Hà Huy giáp, chị Nguyễn Thị Thập, chị Nguyễn Thị Lựu hằng tới lui khích lệ họa sĩ Diệp Minh Châu. Ngày bức tượng thạch cao bề cao trên 1 mét, bề ngang 8 tấc hoàn thành, hàng trăm anh chị em kéo đến xem tượng và thấp nhang mặc niệm anh Tư. Các con anh Tư từ Pháp về, trước tượng cha khóc nức nở, không tài nào an ủi được. Chẳng những con anh Tư khóc mà nhiều người đứng quanh tượng cũng sụt sùi. Xem ảnh và nhớ lại cốt cách, tinh thần, nụ cười hồn hậu và luôn cởi mở của anh Tư, không phụ thuộc tấm lòng của mọi người chờ đợi, Diệp Minh Châu đã hoàn thành bức tượng anh Tư trong một thời gian ngắn nhất và đạt chất lượng cao, ai cũng khen. Ba mươi năm, từ khi anh Tư nằm xuống ở chiến trường, cả nước, chẳng riêng gì giới y học mà đông đảo anh chị em trong giới văn nghệ sĩ và nhân dân đều tưởng nhớ người quá cố với một tấm lòng thương tiếc không nguôi.
Bảo Định Giang-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998