Đặt tên cho ảnh

Kết quả “đặt tên cho ảnh” trên số báo 37
Một số bạn đọc đặt tên là “kỳ quặc” (Lâm Huy – Hà Tây); “Hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc” (Vũ Văn Phong – Hải Phòng); “Tiến ra mặt tiền” (Mười Ớt – Nha Trang); “Nhầm chỗ” (Huy Hoàng – Đà Nẵng) v.v… Thịnh tình bạn độc và sự hóm hỉnh các bạn thật một chín một mười. Sức khỏe và đời sống xin tặng bạn Hồ Thi (Hà Nội) tặng thưởng 30.000đ cho tên đặt “Không lẽ thời mở cửa?”. Rất mong được diện kiến… nhà đặt tên cho ảnh.
Nhắn tin
Vừa qua, báo SK&ĐS đã nhận được tin, bài, thư góp ý, thư hỏi, đáp, tranh vui, thơ châm… của các bạn: Nguyễn Minh, Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Chi, Lê Thái Hòa, Phạm Vĩnh (Hà Nội); Nguyễn Xuân Tước, Ngô Đức Lập (Bắc Giang); Xuân Phong (Bắc Ninh); Nguyễn Thị Lan (Quảng Ninh); Minh Giang, Nguyễn Thúy Nga (Hà Tây); Trần Thu Hà, Đào Văn Trung (Hưng Yên); Bế Thị Biên, Nguyễn Cẩm Nhung (Lạng Sơn); Nguyễn Quỳnh Anh (Yên Bái); Đỗ Thị Phúc (Hà Giang); Đinh Phú Nê (Quảng Bình); Cao Ngọc Dũng (Bình Thuận); Hoàng Sông Danh, Ngọc Hải (Kon Tum); Nguyễn Hoàng (Tây Ninh); Nguyễn Văn Tâm (Khánh Hòa); Trương Thị Ý (Long An); Đỗ Tuấn Phát (Phú Thọ); Nguyễn Đức Lãi (Sơn La)… và của nhiều bạn khác.
Ban biên tập tòa soạn đang xem xét đề sử dụng và trả lời tin, bài, thư trong thời gian thích hợp. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các bạn xa gần trong cả nước.

Continue reading “Đặt tên cho ảnh”

Thư ngỏ kính gửi ông Bộ trưởng Bộ y tế

Thái Bình ngày 5 tháng 9 năm 1997
Thưa ông
Chúng tôi là những nhân viên y tế cơ sở, làm việc tại các trạm y tế xã, thôn muốn được gửi tới ông qua báo sức khỏe và đời sống vì chuyện sắp nói ra không phải là chuyện riêng.
Ngành y tế lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh nên sức khỏe nhân dân không chỉ dựa vào thuốc, dao mổ, ống nghe và tay nghề bác sĩ. Còn muôn vàn chuyện khác để bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó, tuyên truyền cho dân tự bảo vệ sức khỏe là tối cần thiết. Y tế cơ sở tham gia trực tiếp vào công việc phòng bệnh, bận rộn rất nhiều kể các người có lương (y tế xã) và người không lương (y tế thôn, bản), Chúng tôi rất cần có Bộ y tế và ông Bộ trưởng ở bên cạnh để giúp chúng tôi có sự có mặt thường xuyên này là tờ báo chính thống, cơ quan ngôn luận của Bộ.
Thế nhưng bây giờ hạch toán, rồi chế bộ tài chính ngân sách v.v… cuối cùng thì nhiều nơi không có báo sức khỏe và đời sống. Thưa ông, sức khỏe cần cho mọi người, được mọi người quan tâm nên nhiều báo đều có trong mục sức khỏe nhưng dân tin ở báo ngành ta nhất. Ở đấy, những chuyên gia đầu ngành viết, trả lời, bảo đảm độ tin cậy. Chủ trương chính sách đường lối y tế nước nhà đến được với dân nhanh nhất, cụ thể nhất qua báo. Vì vậy, chúng tôi đề nghị đưa báo y tế của Bộ về tận từng xã, từng khoa, phòng, buồng bệnh ở tất cả các bệnh viện.
Cán bộ y tế không chỉ chữa bệnh mà còn phải làm nhiệm vụ tư vấn sức khỏe cho dân. Ví dụ: Chuyện đau bụng thôi cũng có bao trường hợp, bao người hỏi. Rồi cô gái sắp đẻ phải chuẩn bị gì? Rôi trong nhà nên có thuốc gì trong túi thuốc gia đình, trồng cây thuốc gì vừa làm cảnh vừa chữa bệnh v.v… khi báo của ngành đến với dân thường xuyên thì những câu hỏi đó dân tự hiểu. Kiến thức trong báo qua từng tuần ngấm dần vào dân thành một nhận thức. Phải chăng vấn đề này cũng là một khía cạnh của xã hội hoa y tế. Mặt khác, mỗi trạm y tế có tờ báo về y tế của ngành, rồi mỗi buồng bệnh cũng có báo ngành thiết lập một không gian y tế để người bệnh có được tâm trạng tốt khi đến bệnh viện.
Thưa ông Bộ trưởng! Cơ sở y tế cần có báo của Bộ y tế hẳn dễ thống nhất. Cái khó là tiền đâu? Với dân, một tuần bỏ 2 ngàn đồng mua một tờ báo là cả một vấn đề nhưng một trạm y tế thì lại không đáng kể. Mỗi khoa phòng ở bệnh viện bỏ ra 8 nghìn/tháng để bệnh nhân hiểu thêm về sức khỏe, về ngành y thiết tưởng có khó khăn gì đâu. Thậm chí mỗi bệnh viện trích ra một chút từ tiền viện phí – dịch vụ để phát triển báo cho từng buồng bệnh thì bệnh nhân cảm thấy ân tình của ngành y dành cho dân nhiều lắm. Mỗi buồng bệnh 6 gường có khi nằm ghép là 10 bệnh nhân, vậy mỗi bệnh nhân một tuần được y tế tặng 200 đồng so với khoản thu vào mới thấy rất nhỏ nhưng ý nghĩa mọi mặt rất lớn.
Vấn đề không khó nhưng người ta không để ý mà thôi. Vậy đề nghị Bộ có chủ trương mỗi trạm y tế, mỗi buồng bệnh có một tờ báo sức khỏe và đời sống treo để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đọc chung. Được biết có nơi quy định: trạm y tế nào không có báo sức khỏe và đời sống trên hệ thống truyền thanh của xã để dân được trang bị kiến thức về giữ gìn sức khỏe… An hem y tế xã chúng tôi nghe mà thèm!
Đôi lời từ gan ruột mong ông Bộ trưởng lượng thứ nếu có gì sai sót. Chúc ông khỏe và lãnh đạo ngành y tế ngày một thắng lợi.
Kính thư
Nguyễn Duy Thành
(Trạm y tế xã Đông La, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình)
Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 39 (747) – Năm thứ 36 – 1997

Khởi sắc Thanh Sơn (phần 4)

Đảng ủy, Giám đốc công ty Py rít đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý trẻ, có năng lực và giàu nhiệt tình để có thể giữ vững nhịp độ khai thác và đa dạng hóa sản xuất. Đó là kỹ sư Nguyễn Huy Cần, Phó giám đốc xông xáo, linh hoạt trong điều hành sản xuất. Đó còn là kỹ sư Trần Công Đức, Quản đốc phân xưởng khai thác, là Đặng Quốc Quân, kỹ sư máy động lực, Quản đốc phân xưởng tiêu thụ, Lê Xuân Hải, trưởng thành từ một anh bộ đội thời chống Mỹ… Sự đoàn kết đồng cam cộng khổ, sự năng động sáng tạo của một tập thể thống nhất đã giúp Đảng bộ Công ty Py rít trở thành một Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tổ chức Công đoàn được chọn là đơn vị xuất sắc của Công đoàn hóa chất Việt Nam được tặng cờ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Đến với nhiều gia đình thợ mỏ Py rít trong khu tập thể… nhận ra họ chưa thật giàu. Nhưng ai cũng biết tự tổ chức một nếp sống văn minh lịch sự – Nghèo mà vẫn sang – ấy là điều khó đối với người thợ mỏ Py rít nhưng họ đã và đang làm được. Nghe tôi hỏi về sự biến động tài nguyên, một chị công nhân tuyển quặng trả lời:
Được giám đốc thông báo, chúng tôi cũng lo lo, nhưng không buồn.
Hết việc làm mà không buồn ư?
Chị cười, nụ cười chân thực của người lao động có vẻ đẹp tự tin kỳ lạ.
Hết sao được! chúng tôi tin vào tài ba của Giám đốc và lãnh đạo Công ty chứ. Không bao giờ họ để chúng tôi thiếu việc làm. Các cụ dạy: “một người biết lo bằng kho người biết làm” kia mà!
Thế chị không sợ phải đi xa khi ở đây hết quặng hay ư?
Đi xa cũng không ngại… Nhưng giá được làm gần nhà cũng vẫn sướng hơn. Ước gì có những phương pháp thăm dò hiện đại để phát hiện ngay cho chúng tôi một vỉ quặng Py rít thật dày…
Chị tin ở đây vẫn còn nhiều quặng Py rít ư?
Ấy là tôi mong ước thế. Từ một mẫu đã cóp bụi vàng ta đã tìm ra mỏ vàng thì…
Tôi đem điều ước mùa xuân của thợ Py rít Thanh Sơn trao đổi với một vị Phó tiến sĩ và được ông cho biết – Thực ra việc thăm dò Py rít cũng như các quặng quý hiếm của ta chỉ mới ở mức thăm dò sơ bộ, tập trung vào một số khu vực. Do điều kiện trang thiết bị về địa chất còn lạc hậu, kinh nghiệm không nhiều nên đã xảy ra tình trạng sai lệch rất lớn dữ trữ lương thiết kế và sản lượng khai thác khiến cho việc đầu tư lãng phí, hệ số bóc đất đá cao lên, giá thành tăng lên. Song cũng không loại trừ việc bỏ sót tài nguyên rất lớn. Nhất là ở những độ sâu cao hơn các mức đã thăm dò.
Mùa xuân mới đang về trên vùng mỏ Py rít Thanh Sơn, vẫy gọi những tiềm năng mới nảy lộc đâm chồi. Nghĩa là Py rít Thanh Sơn vẫn còn hy vọng. Không hiểu sao tôi vẫn tin vào điều ước của chị công nhân kia sẽ trở thành hiện thực nếu như việc thăm dò đươc đầu tư lớn hơn, trang thiết bị hiện đại hơn, khoan sâu hơn.
Xuân 1997.
Dương Dương Hảo – Sức khỏe & đời sống – Số 8 (716) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995