Admission Essay Writing safe

Perks of Applying an Essay Producing Support

It’s possible you’ll be convinced to jot down your essay or other challenges by yourself. At the same time this really is wonderful in concept, why threat failing on the paper if there is certainly knowledgeable composing company like Kingessays.com to jot down your writing essays online in your case? At the time you create essays and papers all by yourself, you might have to invest several hours doing intensive investigate. And one time you finish the homework, you then have got to devote many effort and time composing, arranging, and proofreading your essay. To stay away from all this, just enable one in all our Kingessays writers get it done to suit your needs.

Continue reading “Admission Essay Writing safe”

Đi du lịch bạn cần mang những gì?

Nhiều người đi du lịch với hai bàn tay và một ít tiền, nhưng cũng có người lại như mang cả nhà mình đi theo. Cả hai phong cách trên đều chứng tỏ đó là những người không có kinh nghiệm đi du lịch. Du lịch đồng nghĩa với nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, nhưng vẫn bảo đảm được những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Trước tiên, bạn cần có một chiếc túi du lịch loại vừa, có nhiều ngăn và có thể đeo lên vai khi cần thiết. Mỗi ngăn đựng một thứ để đỡ mất công lục tung tất cả đồ đạc khi cần một món nào đó.
Quần áo nên chọn mang những đồ nhẹ, không nhàu. Đi biển nên mang đầm ngắn, quần soóc, áo thun ngắn tay. Chỉ nên mang quần áo vừa đủ mặc, chớ biến mình thành người mẫu thời trang ở bãi biển. Áo tắm hoặc quần bơi phải có ít nhất 2 chiếc để thay đổi. Không nên mang dép, giày da (hoặc bằng chất liệu không chịu được nước). Đi lên núi hay vào rừng cũng chỉ nên mang đồ thật nhẹ. Nên đi giầy mềm, đế bằng để dễ đi lại, leo trèo. Nhớ mang theo chiếc áo gió đề phòng sương lạnh. Nhưng quan trọng nhất khi đi núi và rừng là mang theo lọ dầu cù là để đề phòng vắt đốt.
Thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, bông băng, dầu gió là những thứ không thể thiếu. Nếu bạn bị bệnh như: hen, tim bao giờ cũng phải có thuốc mang theo để đề phòng mọi bất trắc xảy ra.
Những giấy tờ cần thiết như: chứng minh thư, địa chỉ: cũng không nên quên ở nhà vì biết đâu có lúc bạn cần phải dùng đến chúng.
Một chiếc gương nhỏ, lược, bàn chải, xà phòng tắm, xà phòng giặt, khăn mặt, shampoo cũng rất cần cho các chuyến đi xa. Nếu mang theo từ nhà bạn không mất công đi mua sắm, lại được sử dụng mọi thứ quen thuộc theo ý mình.
Nếu đi du lịch lâu ngày nên mang theo một vài cuốn sách, băng nhạc mà bạn yêu thích để thay đổi không khí hoặc để ru ngủ.
Nhớ kiểm tra xem máy ảnh đã có pin chưa. Bạn nên mua thêm pin loại tốt để dự trữ và cũng đừng tiếc tiền mua phim. Nhưng đừng chụp một chỗ nhiều quá khiến lại hối tiếc khi gặp cảnh đẹp mà lại… hết phim.
Cuối cùng bạn đừng bao giờ tiêu tiền không còn một xu. Hãy để dành một món tiền nhỏ cho đến giây cuối cùng. Thậm chí để hẳn lại một số tiền với ý định không tiêu đến. Số tiền ấy sẽ giúp bạn lúc khó khăn như hỏng xe, lỡ tàu hay đau ốm bất chợt.
Chúc các bạn có được những ngày nghỉ như ý.
Ngọc Dung – Báo Sức Khỏe & Đời Sống/Bộ y tế – Hà Nội – 9-7-1997

Chợ hoa đêm trong kí ức (phần 2)

Kỳ diệu nhất vẫn là đêm trăng trung thu. Đôi ba bạn hiền ngồi dưới sân trăn bàng bạc, một ấm trà ngon, một bình rượu ấm, xung quanh có hoa thơm cỏ lạ của Ngọc Hà lan tỏa, tâm hồn thanh thoát sảng khoái; có thể ôm đàn ca hát với tri âm tới sáng không biết chán. Cứ tầm một, hai giờ đêm, vẳng lên trong khuya khoắt tiếng guốc khua tròn trên đường làng, nghe bâng khuâng mơ hồ, nghe rạo rực một nỗi niềm không thể cắt nghĩa. Đó là tiếng guốc của các cô hàng hoa đến chợ. Chả trách thi sỹ hay tìm đường ẩn lại đêm Ngọc Hà để thưởng hoa và dư vị đặc biệt của chợ đêm có một không hai.
Mùa thua vừa rồi tôi và nhà thơ Vân Long lại tìm về những làng hoa của một thời ông đắm đuối. Chúng tôi đi dọc ba làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên. Đó là liên làng hoa chủ yếu của thị trường hoa Hà Nội từ lâu đời. Vào những năm thịnh vượng “thủ đô” hoa tươi này phong phú lắm. Bình dân như su si, cốt mốt, magic, nhài, huệ, ngâu, thiên lý đến cao cấp như layon, hồng Đà Lạt, phăng, thược dược, bạch đại cúc,.. đều có cả. Nghề làm hàng hoa, nghệ thuật bó kết, cằm tỉa của Ngọc Hà – Hữu Tiệp thật khéo léo và tao nhã. Nhưng giờ đây chúng như bị ép giữa những dãy bê tông dọc đường làng. Tốc độ đo thị hóa của thời mở cửa và sự thiếu quy hoạch, quản lý yếu kém đất đai, hầu như đã xóa sổ cụm làng hoa truyền thống và nổi tiếng này. Còn chợ hoa đêm, theo ông Nguyễn Văn Lùn – điền chủ hoa lớn nhất còn sót lại của Ngọc Hà thì nó đã bị xóa sổ vào năm 1963, khi các hộ gia đình trồng hoa đều nhập vào hợp tác xã. Có hợp tác xã tiêu thụ bán buôn cho mậu dịch quốc doanh nên chả ai cần đến chợ hoa đêm làm gì nữa. Chợ hoa đêm cốt để cho hoa được tươi, tránh thất thoát làn hương nguyên khiết. Mờ sáng, ra quầy hoa ngoài phố đã có tươi hoa tươi để tặng bạn bè, trang điểm trong gia đình, phục vụ lễ tân, hội nghị trước khi đi làm, đến nhiệm sở. Vậy mà, Ngọc Hà – Hữu Tiệp từ chỗ cung cấp tám mươi phần trăm hoa tươi cho Hà Nội trước đây giờ chỉ còn khoảng trên hai chục nhà làm hoa và cây cảnh. Mỗi nhà bình quân còn khoảng trên một trăm mét vuông trồng hoa. Người nhiều nhất là ông Lùn, còn khoảng một trăm ngàn mét vuông. Đất đai đã được quy ra “cây”, ra “tờ”, ra nhà hầu hết. Khoảng 60 héc ta đất đai ba làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên đã được bê tông hóa.
Đôi lần cao hứng, tôi vụt dạy vào lúc ba bốn giờ sáng phóng xe quanh Hà Nội, ra tận Dịch Vọng với hy vọng phát hiện ra một cái chợ hoa đêm nào mới chăng? Nhưng cái chợ đêm duy nhất ấy chỉ còn trong ký ức của những người luống tuổi. Tôi đã thống kê được sáu cái chợ đêm, lại là chợ bán rau. Nơi bán hoa sớm nhất cũng phải tầm sáu giờ sáng. Phải chăng những chợ rau đêm của thời thị trường là phiên bản của chợ đêm Ngọc Hà từ hơn ba thập kỷ trước? Chợ hoa đêm mất đã nhiều năm nay, người Hà Nội đã quên lãng; nhưng mất những làng hoa truyền thống đã làm nên gương mặt văn hóa của Hà Nội nhiều thế kỷ, là một nỗi buồn, không tiền bạc nào mua lại được.
Trần Quang Húy – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 18 (674) – 1996

Chợ hoa đêm trong kí ức (phần 1)

Nói đền nghề trồng hoa ở Hà Nội,, không mấy người không biết đến Ngọc Hà và Hữu Tiệp (nay cùng phường Ngọc Hà). Đây là làng hoa nổi tiếng vào bậc nhất kinh kỳ từ nhiều thế kỉ. Nhưng có lẽ lớp hậu thế đương đại, không mấy ai biết Hà Nội đã từng có một cái chợ hoa đêm ở tại hai làng này một cái chợ hoa cực lý thú
Trước khi trở lại chợ hoa đêm, có lẽ cũng nên nói đôi chút về hoa và nghề trồng hoa ở Hà Nội. Nghề trồng hoa có từ bao giờ, nó được khởi nghiệp từ đất nào? Chúng ta biết rằng, kể từ khi nhà Lý lấy Đại La (sau đổi thành Thăng Long) làm kinh đô của nước độc lập thì Hồ Tây thiên phú cho cảnh đẹp, lại có đất đai màu mỡ, cây trái sum suê; lắm thủy sản quý; nhiều chim muông lạ: Cốc đen, vịt trời, sâm cầm. Hồ rộng biếc sóng, gặp gió sông Hồng thổi giao hòa, quả là chốn thần tiên xưa. Chả vậy mà sử sách cũ đã ghi được nhiều ly cung biệt điền, đền đài, chùa chiền từ thời Lý – Trần, tuy nay không giữ lại được. Một trong số công trình kiến trúc ấy là cung của công chúa Từ Hoa, con vua Lý Nhân Tông, được xây cất ở làng Nghi Tàm.
Người ta cho rằng, chính công chúa Từ Hoa là bà tổ của nghề trồng hoa vì khi ra ở Nghi Tàm, bà trồng nhiều hoa quanh chỗ ở. Từ đó, hoa lan rộng ra, trở thành thú chơi cao cấp của giới thượng lưu và những nhà quyền quý. Như vậy, có thể coi nghề trồng hoa ở Hà Nội đã có từ gần mười thế kỉ nay. Một lịch sử thật đáng kính nể. Ngọc Hà, Hữu Tiệp đã “nhân giống” ở Nghi Tàm, cũng đã hàng thế kỷ rồi. Nhà Hà Nội học Nguyễn Văn Uẩn viết: “Ngọc Hà – Hữu Tiệp có nghề trồng hoa từ lâu đời, thời kỳ đầu chỉ trồng hoa cúng. Hoa xâu vào lạt thành tràng hoa; hoa gói vào lá tươi rồi buộc lại, các cô bán hoa đem treo lên cửa các nhà đặt mua trước, các nhà có cửa điện thờ. Khoảng cuối thế kỷ 19, các giống hoa Tây bắt đầu nhập nội qua người Pháp. Ông Nguyễn Văn Uẩn cũng cho hay, nghề trồng hoa Tây ở Hữu Tiệp được mở đầu từ hai ông Phạm Hữu Tỉnh và Trịnh Văn Quang. Nghề kết xe hoa làng này ngày càng khéo. Các ông Lê Bá Phong, Tống Văn Ngữ do Hoàng Trọng Phu nâng đỡ đã kết hoa cho đám ma vợ Hoàng Cao Khải, là bà Bông Cời
Còn chợ Hoa Đêm ở Ngọc Hà có từ bao giờ, chưa thấy sách nào nói đến. Nhà thơ Vân Long kể, hồi còn trai tráng, khi Hà Nội còn bị tạm chiếm, thỉnh thoảng ông lại vào nhà một người bạn họa sĩ trong làng Ngọc Hà, nghỉ lại đểm đẻ đi chơi chợ hoa. Ông Nguyễn Văn Lùn, dân bản xứ, trồng hoa từ năm mười sáu tuổi, nay đã ngoại lục tuần bảo, “từ ngày xưa” ông đã thấy chợ hoa đêm rồi. Thế nghĩa chợ hoa đêm cũng có từ rất lâu. Nó là “trung tâm thương mại hoa” của Ngọc Hà – Hữu Tiệp. Nhưng chợ hoa đêm Ngọc Hà không chỉ là chỗ mua bán, nó mang nhiều dấu ấn văn hóa và gợi cảm lắm.
Chợ hoa có gần chùa Bát Miếu, nó rộng khoảng trên bốn sào. Chợ họp bắt đầu từ sau mười hai giờ đêm cho đến mờ sáng. Không chỉ người trồng hoa ở Ngọc Hà, Hữu Tiệp đến bán hàng mà cả các làng Đại Yên, Vạn Phúc, Cống Vị,… cũng tới. Người ta mua hoa ở đây để về bán lẻ ở các chợ hoa Hàng Lược, Đồng Xuân, quanh Hồ Gươm và tỏa sáng nội thành. Chợ hoa hồi ấy chưa có điện. Mỗi gánh hàng thắp một cây đèn dầu tỏa tù mù như đom đóm. Mùa lạnh, nhưng cô hàng hoa khăm trùm kín ngồi co ro dưới những chiếc nón lá, trông thương lắm! Do cái thứ ánh sáng mờ mờ nhân ảnh, những người mua điệu nghệ chọn hoa bằng cách chỉ thâm qua mùi hương để chọn loại hoa. Nhưng cũng có nhiều người đi chợ không để mua bán; đó là các vị có nghiệp văn chương, nghệ thuật, chí cốt lấy “không khí” và thi tứ. Hoặc các nam nhi có máu lãng tử, đi chợ đêm chỉ để được ghẹo các cô hàng hoa, thậm chí đã có nhiều cuộc tình kết nghĩa trăm năm từ những đêm mờ ảo, hương bay huyền diệu này.
Trần Quang Húy – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 18 (674) – 1996

Chim yến bay đi

Ngôi nhà của gia đình tôi ở trên một quả đồi ngoại vi thị trấn biển. Đứng trên hiên nhìn ra, khơi xa mù mịt thấp thoáng những hòn Đảo Yến trong mây.
Những ngày gió to, sóng trập trùng trước mặt, ngôi nhà đầy vẻ hiên ngang trong bão tố.
Đi vài bước là ra đến mi biển. Đi vào bước lại vào đến thị trấn. Cha tôi chọn địa thế xây nhà thật khéo. Chỉ hiềm một nỗi, nhà đang làm đã hết tiền, thành thử bỏ dở lầu hai chơ vơ mấy cái cột đỡ mái bê tông nham nhở.
Chuyện khó tin là cái dở biến thành cái may đến với nhà tôi lúc nào không biết. Những con chim yến ngàn đời ngoài đảo đá, chắc là có một số con quá sợ cảnh khắc nghiệt gió bão biển khơi, đã bay đến trú ngụ dưới mái lầu hai bỏ hoang của nhà tôi.
Những con yến thật đẹp, rút hết tinh lực trong mình nhỏ rãi đan dệt nên những chiếc tổ chuẩn bị mùa đẻ trứng nuôi con.
Tổ yến là thức ăn ngon đáng giá ngàn vàng. Ngoài Đảo yến người ta khai thác triệt để. Ổ vừa dệt xong, đã bị giật mất, khiến những con yến đau đớn ứa cả máu tươi ra dệt tiếp tổ mới cuống cuồng cho xong để kịp mùa sinh đẻ. Và rồi Yến huyết lại có giá trị cao hơn, nên lại bị cướp mất nhanh hơn. Chắc rằng một số con yến nào đấy tuyệt đường sinh sống đã sung sướng phát hiện ra cái mái nhà thanh bình của chúng tôi.
Ban đầu, cha tôi cấm không được hái tổ, mặc dầu cả nhà thèm rỏ rãi thứ “tiệc yến” mà chỉ vua chúa xưa mới có.
Đảo yến ngày một thêm đông, ríu rít sinh sôi nẩy nở. Nhìn đàn yến từ mái nhà mình cất cánh tung lên trời xanh, chúng tôi sướng vui náo nức.
Thời gian trôi, đến khi đàn yến đã cân bằng việc dệt tổ nuôi con, cha tôi mới từ tốn hái lượm, mỗi ngày tỉa dăm ba chiếc.
Cả nhà ngây ngất thưởng thức “bát yến” đầu tiên thấy cả hương vị biển khơi, đất trời trong đó.
Tiền bán yến dần trở thành nguồn thu nhập khá giả. Cà nhà đổi đời, mua sắm đủ các đồ dùng hiện đại nhất: xe máy dăm ba chiếc, dàn viđêô tối tân, máy vi tính, tivi, máy giặt, dàn nghe nhạc compắc v.v… và v.v
Để rồi tai họa cũng bắt đầu từ đó!
Thằng em tôi choai choai mới lớn, quên phắt những ngày mò ngao nhặt hến thuở nào, giờ vênh vang thả sức ăn chơi. Suốt ngày nó ngồi nghiền băng chưởng Hồng Kông và nghe nhạc Pốp. Dàn Compac mở hết cỡ, át cả tiếng sóng biển rì rào. Nghe nhạc, là văn minh. Nhưng cái gì chả phải điều độ vừa phải, đúng lúc đúng chỗ. Thằng em học đòi của tôi đã mắc hội chứng nhạc điên. Nó mở suốt ngày đêm, nhạc gào thét ầm ĩ, tưởng như vôi trên tường cũng phải bong ra.
Cha tôi đã già, không bảo được nó. Nó hiện nguyên hình là một đứa bất trị. Tiền nhiều trong tay, còn biết sợ ai trên đời. Tôi cự nó, nó sẵn sàng dùng quả đấm nếu “anh can thiệp vào sở thích riêng của tôi”.
Cả nhà thất điên bát đảo vì phải nghe nhạc chung với nó. Mẹ tôi lúc nào cũng nhét hai cục bông trong tai. Ôi, còn đâu những ngày êm ả, tiếng sóng gió rì rào êm dịu, tiếng chim yến ríu rít thanh bình trên đầu.
Tôi ngờ thằng em tôi có dấu hiệu thần kinh. Nghe nhạc kiểu điên cuồng thế này, nhất định thần kinh không thể bình thường.
Thời gian trôi, không lâu, một buổi chiều cha tôi chống gậy ra sân nhìn lên lầu giật mình bảo tôi:
Đàn yến sao thưa hẳn đi thế nhỉ.
Tôi để ý, lo lắng nhìn đợi nó quay về. Vài ba hôm, tôi phát hiện ra số bay về chỉ còn thấp thoáng.
Cả nhà kinh hãi không hiểu nguyên nhân vì sao đàn yến ra đi?
Còn vì sao nữa! Thủ phạm chính là tiếng nhạc điên loạn tần số quá cao, âm lượng quá cỡ, đã làm kinh động đàn chim.
Để ý đàn ong trong vườn, khi môi trường có gì khác lạ là chúng thường bốc đàn đi mất.
Chim yến cũng thế thôi.
Thú thực đến chính tôi gần đây cũng đã có ý nghĩ phải làm nhà nơi khác sơ tán, không thì sẽ bị mỏi mòn vì bị nhạc Pốp tra tấn.
Đấy, huống hồ đàn chim. Tôi nhìn thấy thảm họa mà không có cách nào cứu vãn. Đập cái dàn Compắc chết tiệt kia đi cũng là quá muộn rồi. Đàn chim đã mất niềm tin…
Chẳng bao lâu trên nóc nhà tôi trống hoang trống huyếch, tuyệt nhiên không còn một tiếng chim kêu.
Rồi cho đến khi thằng em tôi cũng thôi không ngồi suốt ngày nghe nhạc nữa vì nhà đã hết cái ăn…
Nguyễn Phan Hách – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 37 (745) – Năm thứ 36 – 1997

Chữa bệnh bằng gối bọc thuốc

Đây là cách phòng chữa bệnh bắt nguồn từ dân gian, trải qua nhiều đời được các danh y nghiên cứu và nâng lên thành một phương pháp chữa bệnh đơn giản nhưng rất có hiệu quả. Như ở đời Minh, Lý Thời Trần đã viết trong “Bản thảo cương mục”: “đậu xanh vị ngọt tính hàn, không độc, dùng làm ruột gối sáng mắt, trị được bệnh đau đầu, trúng gió”. Đến nay, phương pháp chữa bệnh bằng gối bọc thuốc này ngày càng được coi trọng và ứng dụng rộng rãi.
Gói bọc thuốc tức là phương pháp lấy sự tiếp xúc trong một thời gian dài của gối bọc thuốc với đầu người, khiến cho thuốc kích thích từ từ vào một số huyệt ở trên đầu và thông qua các đường kinh lạc có ảnh hưởng của cơ thể cũng như các chức năng sinh lý của tạng phủ con người, có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, an thần, điều dưỡng tạng phủ, làm tăng sức lực, mát gan sáng mắt, tuyến phế hóa đờm, lưu thông kinh mạch, điều chỉnh âm dương. Phương pháp này có tác dụng tốt với các bệnh đau đầu, mất ngủ, tăng huyết áp; đau cột sống cổ, hiệu quả chữa trị rất rõ rệt. Dưới đây xin giới thiệu một số loại gối bọc thuốc thường dùng:
Loại gối dùng 1 loại thuốc
Thường dùng các loại thuốc như cúc hoa, đậu xanh, chè, thông thảo, v.v…
Gối bọc cúc hoa: dùng hoa cúc trắng làm ruột gối, thích hợp với những người khỏe mạnh và can hỏa vượng, đau đầu, chóng mặt hoặc trúng gió mắt đỏ, mất ngủ, tăng huyết áp…
Gối bọc chè: Chè sau khi uống đem phơi khô làm ruột gối, có thể phòng bệnh tăng huyết áp, thần kinh suy nhược, say nắng, chóng mặt, v.v… Loại gối này tuy dùng loại bã chè nhưng vẫn có tác dụng chữa bệnh nhất định, thích hợp với mọi gia đình.
Gối bọc đậu xanh: dùng hạt đậu xanh sống hoặc vỏ đậu xanh làm ruột gối, có thể chữa bệnh đau đầu, làm sáng mắt, giải khử trừ phiền.
Gối bọc quyết minh tử: đem hạt quyết minh tử (mua ở các cửa hiệu bán thuốc bắc) sao qua cho thơm rồi dùng làm ruột gối, có tác dụng tốt đối với người khỏe mạnh, người bị bệnh táo bón, tăng huyết áp và trẻ em con khóc dạ để…
Gối bọc lá trắc bá: lấy lá trắc bá tươi làm ruột gối, vừa có mùi thơm thoang thoảng lại thích hợp với người thương hay chảu máu cam, viêm họng mạn tính, cổ họng chảy máu, họ kinh niên và tóc rụng có thể nhẹ.
Loại gối dùng nhiều loại thuốc
Gối chữa tăng huyết áp: cúc hoa 100g, xuyên khung 100g, đơn bì 100g, bạch chỉ 100g, làm ruột gối, có thể phòng tăng huyết áp cao.
Gối giải nhiệt: vỏ đậu xanh 200g, vỏ đậu co-ve (biển đậu) 200g, lá sen 150g, bạc hà 200g, vỏ hạt kiều mạch 100g, có thể thanh nhiệt giải thử.
Gối sáng mắt: vỏ khổ kiều 200g, vỏ đậu đen 200g, hạt quyết minh tử 80g, cúc hoa 150g làm ruột gỗi, có thể chữa được chứng mắt đỏ, đau, nhĩn không rõ da gan hỏa bốc lên.
Gối dễ ngủ: Dạ giao đằng 200g, hợp hoan hoa 60g, toan táo nhân, bách tử nhân, ngũ vị tử mỗi thứ 30g làm ruột gối, có thể chữa bệnh thần kinh suy nhược và chứng mất ngủ.
Hồ Anh – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 37 (745) – Năm thứ 36 – 1997

Nếu có vợ như em

Vợ đang đọc báo, bỗng quay sang nói với chồng:
Anh nghe đọc này: “một tên cướp dùng súng lục tấn công người qua đường. Viên đạn trúng cúc sơ mi, nhờ vậy ông ta thoát chết!
Phải, người chồng khẽ nói – Có cúc áo nên ông ta gặp may đấy. Nếu ông ta có người vợ như em, chắc ông ta chết rồi.
Đỗ Ngọc Vây (Bắc Ninh): Sức khỏe Đời sống có 3 ấn phẩm đó là tuần báo, chuyên đề ra hàng tháng và bán nguyệt san (mỗi tháng 2 kỳ). Anh có thể đặt mua dài hạn các ấn phẩm này ở bưu điện gần nhất. Chúc anh có đủ các ấn phẩm của SKĐS như ý muốn.
Nguyễn Hữu Quý (Yên Minh – Hà Giang): Anh có thể viết bài cho báo lắm chứ, song những bài viết của anh nền đề cập đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà bạn đọc quan tâm thì mới dễ đăng. Thêm nữa, anh nên viết kiệm chữ thôi “ý tại ngôn ngoại” cơ mà. Còn bài phóng sự của anh dài 8 trang đánh máy thì dài quá, vả lại vấn đề ấy không lớn đến mức phải cần nhiều chữ đến như vậy đâu. Rất mong sự cộng tác nhiệt tình của anh.
Nhầm
Vì sao hôm qua khi nhân viên công ty cấp nước gọi cửa, bác lại bị ngất phải đi cấp cứu? Chắc bác bị bệnh tim mạch?
Bệnh gì đâu! Tôi nhầm, cứ tưởng lại có người… đưa thiếp mời dự đám cưới. Tháng qua tôi bị ngất dễ đến 6 lần!
Gần nhà, xa ngõ
Chắc nhà cô dâu cách nhà chú rể khá xa nên đã 6 giờ chiều mà vẫn chưa thấy xe đón dâu về?
Đâu có! Chỉ cách nhau non 1 cây số nhưng “gần nhà mà lại xa ngõ” nên đoàn xe đón dâu phải… đi quanh hồ Hoàn Kiếm một vòng, sau đó về đường “Giải phóng”, không chừng lại vào cả… Hà Đông rồi mới quay về!
Chuẩn bị
Trong cuộc họp lớp vui vẻ, hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau, một người là sếp của một cơ quan kinh doanh, còn người kia là giáo viên. Ông sếp hớn hở khoe:
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho ngày về hưu.
Ông giáo viên già cũng thở dài:
Còn tôi thì mới được yêu cầu chuẩn bị tinh thần để về hưu.
NDH – Sức Khỏe & Đời Sống – Số 50 (758) – Năm thứ 36 – 1997

Vacxin phòng viêm gan B chống được ung thư gan

Năm 1984, một chương trình quốc gia tiêm chủng chống viêm gan B được phát động tại Đài Loan. Thoạt tiên chỉ dành cho trẻ sơ sinh từ những người mẹ mang kháng nguyên HBs, việc tiêm chủng được mở rộng dần cho tất cả các trẻ sơ sinh, các trẻ trước tuổi đến trường hoặc đã đi học và sau cùng cho cả những người lớn tuổi. Kết quả đáng mừng là sự giảm thiểu quan trọng tỷ lệ mắc và chết vì ung thư gan ở trẻ em từ 6 đến 15 tuổi
Cách sử dụng thuốc ngoài da có cocticoid
Cocticoid được sử dụng trong nhiều loại bệnh nặng, cấp tính chủ yếu là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Trong da liễu cocticoid được sử dụng phổ biến dưới dạng: dung dịch, hồ, creme, mỡ, đã điều trị có kết quả nhanh chóng với một số bệnh ngoài da. Song trong thực tế, có nhiều trường hợp dùng thuốc không đúng chỉ định làm bệnh nặng hơn và kết quả là ”tiền mất bệnh vẫn còn”.
Vậy nên sử dụng thuốc ngoài da cocticoid như thế nào?
Thuốc hay được sử dụng khi bị viêm da dị ứng, sẩn ngứa – tùy theo giai đoạn tổn thương mà người ta sử dụng các dạng dung dịch, hồ, creme và ở giai đoạn mạn tính dùng loại mỡ là chủ yếu. Tuy nhiên trong các bệnh này nếu bôi lâu ngày, nhất là vùng da mỏng, cần theo dõi các biến chứng tác dụng phụ như: teo da, giản mạch, tăng lông. Bôi diện tích rộng lâu dài cần theo dõi các biến chứng như khi dùng cocticoid toàn thân: phù mặt, xốp xương, rối loạn chuyển hóa và lệ thuộc thuốc cocticoid.
Tuyệt đối không được sử dụng thuốc ngoài da có cocticoid (flucinar, sicoten, betnovat, oxycort)… trên vùng da có tổn thương do nấm (lang ben, hắc lào, canida albicans…). Các bệnh da do virut (zona, hecpet, hạt cơm…) hoặc dùng ở dạng mỡ cho các loại tổn thương đang viêm và chảy nước nhiều như eczama vi khuẩn, trứng cá mụn mủ, chốc… sẽ làm bệnh nặng hơn.
Cocticoid là thuốc làm thay đổi tiên lượng của nhiều bệnh ngoài da nhưng cũng không phải là thuốc chữa được bách bệnh. Vì vậy khi điều trị phải hết sức cẩn thận, phải có sự chỉ định và hướng dẫn cụ thể của thầy thuốc chuyên khoa da liễu.
BS Ngô Xuân Nguyệt – Sức khỏe và Đời sống – Số 49(757) – Năm thứ 36 –Năm 1997

Nên uống thuốc Đông y chế sẵn với nước nóng hay nước lạnh?

Uống thuốc Đông y chế sẵn bằng nước (đó là loại thuốc viên, còn nếu là thuốc nước thì không cần) điều này ai cũng đều biết cả! Y học cổ truyền cho rằng nước nóng có công năng trợ dương khí, hành kinh lạc, còn nước nguội thì có tác dụng tiêu trừ nhân tố gây bệnh, điều trung, hạ nhiệt khí. Thế mà bệnh tật thì lại có phân chia ra hàn và nhiệt. Người bị bệnh nhiệt thì có thể dùng loại thuốc thanh nhiệt. Nếu đồng thời lại dùng nước sôi để nguội uống thuốc thì có thể tăng thêm hiệu lực của thuốc thanh nhiệt. Ngược lại, nếu mà mắc chứng bệnh hư hàn, thì cần uống các loại thuốc loại trừ hàn, trợ dương, lúc đó cần dùng nước sôi để uống nóng, vì nước sôi để nóng có thể trị dương khí, chống hàn lạnh. Do đó, trong những phương thuốc cho sau khi bắt mạch, thầy thuốc thường dặn bệnh nhân là phải uống thuốc với nước nóng hoặc uống với cả nước lạnh.
Điều đáng nêu ra là cổ nhân khi đề cập đến việc uống thuốc đông y với nước lạnh là để chỉ nước giếng hoặc nước sương đêm, nước đá. Nhưng nay do môi trường bị ô nhiễm, điều này không còn phù hợp, do đó dù uống bằng nước nóng hay nước lạnh thì cũng phải đun sôi nước lên đã; sau đó uống nước nóng hay uống nước lạnh thì theo ý kiến chỉ dẫn của thầy thuốc.
Thuốc cho bệnh nhân AIDS
Hai thuốc phổ biến hiện nay đang được dùng cho bệnh nhân AIDS là AZT (azido thymidin) và DDI (didanosin) AZT được tổng hợp từ năm 1964 dùng để chữa bệnh ung thư. Đến năm 1985 người ta mới đi sâu vào nghiên cứu vai trò của nó đối với việc chống lại HIV.
Nhưng AZT chỉ làm chậm được quá trình tiến triển của bệnh, kéo dài thời gian sống cho người bị AIDS. Thuốc này có tác dụng phụ làm thiếu máu, giảm bạch cầu và đau cơ. Phác đồ điều trị AIDS hiện nay là AZT + DDI; AZT + 3TC; AZT + D4T. Phí tổn trung bình cho một năm điều trị là 20.000 franc (1F =2.000Vnđ). Bên cạnh đó, bệnh nhân AIDS còn phải dùng một loạt kháng sinh khác để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn cơ hội như cotrimoxazol, các thuốc chống lao; cocticoit, các thuốc chống nấm và các thuốc điều trị u như interron.v.v… Như vậy để điều trị cho bệnh nhân AIDS phải chi một số tiền thuốc khổng lồ vượt quá khả năng tài chính của các quốc gia nghèo có nền kinh tế kém phát triển.
Vacxin chống Cholesterol
Những ai vẫn phải ăn kiêng để tránh Cholesterol cao trong máu có thể hy vọng. Một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã thực hiện trên thỏ một vacxin chống cholesterol. Vacxin này ức chế tác dụng loại men chuyển cholesterol tốt (HDL) sang cholesterol xấu (LDL). Vacxin này sẽ được thử trên người trong vòng 2 năm tới.
ĐHD – Sức khỏe và Đời sống – Số 48(756) – Năm thứ 36 – Năm 1997

Giới thiệu cây thuốc Mã đề

Mã đề có tên khác là bông mã đề, xa tiền, suma (tày), nhả én dứt (thái), nằng chấy mía (dao).
Mã đề mọc hoang ở những nơi đất ẩm như vườn tược, bãi hoang, ven đường đi, nương rẫy cũ. Còn được trồng nhất là ở miền nam, để làm rau ăn và làm thuốc. Vào tháng 3-5, hái cả cây mã đề, đem về phơi hay sấy khô. Nếu lấy hạt thì thu hái cả cây vào tháng 7-8, phơi khô, rũ lấy hạt, rồi phơi thật khô. Không cần chế biến.
Theo các sách thuốc cổ, mã đề có vị ngọt, nhạt, hơi nhớt, tính mát, được dùng với tác dụng sau:
Lợi tiểu: Lá hoặc hạt mã đề (10g), sắc với 200ml nước còn 50ml, uống làm 2 lần trong ngày. Mã đề phối hợp với vỏ cây ngái, lá sung (liều lượng bằng nhau) sao vàng, sắc uống, có tác dụng tiêu thũng ở người lớn và trẻ em. Hạt mã đề (50g) tán nhỏ, sắc lấy nước đặc, lọc bỏ bã. Dùng nước này nấu với hạt kê thành cháo ăn trong ngày chữa cơ thể nóng, đái khó ở người cao tuổi.
Tiêu độc: Mã đề, kim ngân, bồ công anh, khúc khắc, quả ké đầu ngựa, cam thảo nam, hoa kinh giới (lượng mỗi thứ 10g) sắc uống chữa mụn nhọt. Để chữa mẩn ngứa, dị ứng, dùng lá mã đề (20g), lá đơn đỏ (30g), kim ngân (30g), ké đầu ngựa (30g), lá đơn tướng quân (20g), sắc uống.
Giảm ho: hạt mã đề phơi khô, tán bột (100g) ngâm kiệt với hai lần nước ấm, lần thứ nhất với 500ml. Lần thứ hai 300ml. Dồn hai nước lại, cô đến khi được 100g cao. Ngày uống 1-3g. Có thể phối hợp với cam thảo và cát cánh. (Mã đề trị ho chính là do chất nhầy chứa trong hạt có tác dụng làm dịu).
Làm se, chữa lỵ: Lá mã đề (20g), dây mơ lông (20g), cỏ seo gà (20g), sắc uống (hải thượng lãn ông – bách gia tân tràng ). Hoặc lá mã đề (10g), mộc nhĩ (20g), núm quả chuối tiêu (10g), lá dạ cẩm (10g). Tất cả phơi khô thái nhỏ, sao vàng, hạ thổ, sắc uống ngay trong ngày.
Chữa bỏng: nước sắc mã đề đậm đặc 100% (100ml nước =100g mã đề khô) trộn đều với 50g lanolin, 50g dầu parafin. Bôi và băng lại. Ngày làm một lần.
Ngoài ra, nõn mã đề và mầm củ ấu (mỗi thứ 10-16g) nấu với thịt lợn ăn hàng ngày để chữa táo nhiệt, bí đại tiện ở phụ nữ có thai (nam dược thần hiệu). Lá mã đề tươi, giã nát, đắp làm tan mụn nhọt.
Chú ý: Lá mã đề hay được làm giả thanh thiên quỳ (cây một lá), một dược hiệu quý hiếm, có giá trị xuất khẩu cao.
Theo tài liệu nước ngoài, ở Trung Quốc, mã đề được dùng chữa vết thương, viêm phế quản, chảy máu, bí tiểu tiện. Đặc biệt là hạt mã đề phối hợp với nhiều vị thuốc khác như kim tiền thảo, thạch vĩ, hoạt thạch, hải kim sa… có tác dụng thúc đẩy sự bài tiết sỏi thận rất tốt. Ở Ấn Độ, cây mã đề là thuốc cầm máu chữa vết thương, bỏng. Nước sắc của lá để rửa mắt và làm thuốc mỡ chữa đau mắt. Ở Nhật Bản, mã đề được dùng lợi tiểu, tiêu thũng, chống viêm. Ở Triều Tiên, mã đề chữa được những bệnh về gan.
Một nhà bác học Mỹ ở trường đại học tổng hợp bang Kentucky đã phát hiện thấy xơ lấy từ cây mã đề làm giảm đáng kể hàm lượng cholesterol trong máu, do đó sẽ giảm nguy cơ của các bệnh tim mạch.
Hữu Bảo – Sức khỏe và Đời sống – Số 48(756) – Năm thứ 36 – Năm 1997