Hi vọng của người dân sớm có nhiều phòng khám tim mạch

Giờ đây mỗi tuần các anh đã có thể mổ một ca, để hàng năm cứu sống hàng chục người bệnh. Sẽ có người cho con số này vẫn còn khiêm tốn. Nhưng nếu biết rằng, giá mỗi ca mổ tim ở bệnh viện Chợ Rẫy là 1540 USD và nếu thay cả van, phải thêm 500 USD nữa. trong khi ở khoa Tim Mạch bệnh viện Việt Đức một ca tương tự như vậy, bệnh nhân chỉ phải trả tiền thuốc, tiền nằm viện, mới thấy hết những khó khăn mà người bác sĩ phẫu thuật ở đây phải vượt qua. Anh Đệ và những đồng nghiệp trẻ ở khoa cho biết. Gần như những gì mà các anh có được từ sợi chỉ khâu giá 2 – 3 USD sợi, mạch máu giá 600 USD/ đoạn và van tim nhân tạo 3000 USD/ van.. đều do uy tín cá nhân mà bạn bè nước ngoài giúp đỡ. Bởi vậy số lượng này không thể đủ để phục vụ số bệnh nhân đã xếp hàng đợi mở tới tháng 9, 10. Mà thực tế hiện nay, có những bệnh nhân có khả năng tự trang trải toàn bộ ca mổ”. Bởi vậy những người thầy thuốc nơi đây, mong Bộ y tế sớm có văn bản chính thức quy định về vấn đề này, để họ có thể đáp ứng nguyện vọng chính đang của nhiều người bệnh.

Nếu mọi người cùng cố gắng thì đường phố sẽ sạch
Mặc dù ngày nào chị em công nhân xí nghiệp môi trường đô thị số 3, quận Hai Bà Trưng cũng quét dọn và thu gom rác đến tận 11 – 12 giờ đêm, nhưng số rác thải rắn vẫn cứ bị đổ ra đường phố Vân Hồ 3 ngày càng nhiều. Cứ một vài tuần, Công ty môi trường đô thị (MTĐT) Hà Nội lại phải cho xe ô tô đến khu vực này sức hót 4 – 5 xe rác rắn mà những gia đình thiếu ý thức xây dựng đổ ra hoặc thuê người đem ra đổ trộm ban đêm.
Ngày 13-3, Công ty MTĐT đã phải điều 2 xe ô tô vào đây để xúc hót đất rác phế thải. Trước việc làm vất vả của anh chị em công nhân, đại bộ phận nhân dân có ý thức ở khu vực này hết sức bất bình và lên án những người vô ý thức, không tự giác, đã làm những việc ích kỉ, tiện mình mà hại người khác.
Chị em phụ nữ, Hội chữ thập đỏ phường Lê Đại Hành nói chúng, cụm dân cư số 10 nói riêng đã ký kết thi đua “Không để rác bừa bãi ra đường phố”, các bà, các chị ở khu vực Vân Hồ 3 này đã nhắc nhở lẫn nhau: “Đổ rác đúng giờ, đúng nơi qui định. Không đổ rác rắn, đất cát, sỉ ra đường phố, nhắc nhở bảo ban con cái và mọi người chung quanh cùng thực hiện “Gọn nhà, sạch phố, đẹp thủ đô”. Những gia đình, cá nhân nào vi phạm phát hiện được sẽ bị phê bình, cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường và sẽ bị chính quyền phạt, bắt cóc hốt cho sạch.
Hưởng ứng phong trào làm sạch môi trường, mọi người hãy tự giác thực hiện để cho đường phố Thủ đô ngày càng sạch đẹp hơn.
Hồng Nguyên – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996

Những điểm mâu thuẫn về ý kiến của hai công ty

Mặc dù cả hai ông đều khẳng định máy có đủ mọi bộ phận, có thể hoạt động được, nhưng trước đó, trong những công văn của VIPHARCO và YTECO gửi cho nhau, vô hình chung cả hai Công ty đều đã khẳng định rằng: Khi nhập về, máy sắc kí khí đã bị thiếu bình khí chuẩn
Càng tìm hiểu vấn đề, chúng tôi càng phát hiện nhiều điều vô lý và mâu thuẫn khó có thể chấp nhận được. Trong hóa đơn (Bộ Tài Chính) số 6564, thanh toán ngày 16-12-1994 có ghi rõ: Đơn vị tính máy là Bộ và hiện trạng máy khi nhận về là mới 100%. Như vậy có nghĩa là máy sắc kí khí phải nguyên bộ hoàn chỉnh, có thể hoạt động được chứ làm gì có chuyện què quặt như nó đã xảy ra. Hơn nữa theo logic thông thường (đúng hơn là một nguyên tắc), không ai lại ngớ ngạn bỏ ra hơn nửa tỉ đồng mua một cỗ máy không hoàn chỉnh để đem về xếp xó. Cũng cần lưu ý rằng, trong hóa đơn thanh toán nói trên, chính ông Huỳnh Kim Hoàng là người đại diện cho YTECO để kí và đóng dấu (chứ không phải ai khác), thì tại sao ông lại không biết về tình trạng của máy? Thật khôi hài và vô lí
Phải chăng trong thương vụ này, nhà nước đã bị móc túi gần 90 triệu đồng? Ai là thủ phạm? chúng tôi yêu cầu các đơn vị chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề
Nhân đây, người viết cũng xin lưu ý rằng, YTECO là một “mắt xích” trong đường dây mua bán trang thiết bị Y tế có nhiều tai tiếng mà báo chí đã nhiều lần đề cập đến, như vụ mua bộ đại phẫu thuật não, máy CT SCANNES (ở BV 115), 8 chiếc giường “thần” (ở trung tâm Cấp cứu Sài Gòn). Chúng tôi sẽ sớm trở lại, làm rõ những vấn đề nêu trên

Chuyện về một nhà phẫu thuật
Đôi bàn tay anh đã làm cho bao con tim đập lại, anh không nhớ hết. Có lẽ đọng lại lâu nhất là một ca mổ đặc biệt ở Hải Phòng.
Đó là vào năm 1994, anh cùng kíp mổ của mình xuống công tác tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Một cháu bé 8 tuổi bị hẹp van động mạch phổi tính mạng bị đe dọa cần mổ gấp. Thường thì có hai cách mổ (kín và hở). Mổ kín thường không đảm bảo, vì không nhìn thấy chỗ hẹp, mà chỉ sờ nên không chính xác. Anh quyết định dùng phương pháp mổ hở. Nhưng muốn mổ hở, phải có máy tim – phổi nhân tạo làm việc thay cho tim trong thời gian phẫu thuật, mà máy này ở đây không có. Anh đã phải dùng cách cặp tất cả các động mạch máu chảy về tim (máu sẽ không chảy về tim, nhưng tim vẫn bóp rỗng)…
Hồng Ngọc – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996

Nhức điều làm nhức nhối lòng người

… Đặc biệt hiếp dâm trẻ em luôn là nỗi đau của toàn xã hội . Trong số thủ phạm có không ít kẻ đáng bậc cha chú thậm chí tuổi ông cháu của nạn nhân . Nhưng “ những con râu xanh “ ấy nhiều khi đã lọt lưới pháp luật bởi cha mẹ của nạn nhân muốn giấu kín tai họa bi thương của con trẻ trước những tò mò , đồn thổi vô ý của dư luận.
Theo con số báo cáo của ngành chức năng , thì hàng năm , riêng trên địa bàn An Giang xảy ra không dưới 50-60 vụ hiếp dâm , và hiếp dâm trẻ e bao giờ cũng chiếm đa số . Riêng Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang từ đầu năm đến tháng 8.1997 đã tuyên tổng cộng 12 vụ về hiếp dâm , mà hầu hết là hiếp dâm trẻ em , có em tuổi đời chưa qua lớp 1 . Nhưng nếu con số này ngoài chuyện để các bậc cha mẹ quan tâm hơn nữa đến những sinh hoạt thường nhật của con em mình , chúng tôi còn báo động đến toàn xã hội một thực trạng mà bất cứ xã hội nào cũng coi đó là điều nhức nhối , là ung nhọt cần cắt bỏ . Hãy cảnh giác với đối tượng phạm tội! Thủ đoạn của chúng rất đơn giản , thậm chí chỉ một lời dỗ ngọt đã có thể thực hiện được hành vi đồi bại của mình.
Cháu B.P(10 tuổi) là hàng xóm với gia đình Lê Văn Đ. (50 tuổi ở Tân Châu) và thường chạy qua nhà Đ. vui chơi, thậm chí ngủ lại đêm ở đó . Cha mẹ B.P cho là bình thường và cứ để con mình nhiều lần ngủ lại nhà Đ. .Và khi máu đồi bại của gã đàn ông 50 tuổi này trỗi dậy , hắn đã cướp mất tuổi thơ và cuộc đời con gái của cháu . Hoặc như vụ Huỳnh Thanh H. 19 tuổi ở xã An Hòa , Châu Thanh hiếp cháu Nguyễn Thị C.T 4 tuổi cũng là 1 ví dụ về sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ . Chỉ một lời xin cho “cháu” theo mình ra đồng hái rau, Thanh H. đã dễ dàng thực hiện hành vi bỉ ổi của mình . Có thể nói rằng , hầu hết các vụ hiếp dâm trẻ em thủ phạm chỉ thực hiện những thủ đoạn đơn giản ngoài sự tưởng tượng của mọi người, mà phổ biến hơn cả là lợi dụng sự quen biết thân thuộc chòm xóm để rủ qua nhà hoặc đi đâu đó để thực hiện hành vi. Một bài bản khác thường được các “con quỷ râu xanh“ áp dụng
Sức khỏe và Đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – số 45 – 1997

Chẳng lẽ nào pháp luật lại chịu bó tay

Ngoài ra còn có thêm cầu tàu , nhà thủy tạ , hồ bơi trái phép trên sông … Việc này đã bị các cơ quan chức năng xử phạt buộc tháo dở từ tháng 11/93 nhưng đến nay ( 10/97 ) , không những bà Ánh không nộp đồng nào mà những công trình trái phép vẫn còn nguyên không hề được dở bỏ? Chưa hết khu nhà nghỉ này là liên doanh trái phép giữa bà Ánh và Công ty Net Work Link (hoạt động không giấy phép tại 232C Võ Thị Sáu Quận 3). Vốn dầu tư 1 triệu USD, bà Ánh góp 50%, NETWORK Link 50% dưới hình thức cho bà Ánh vay. Trò đầu tư “chui” này đã bị các cơ quan chức năng bắt nộp phạt 10 triệu đồng nhưng bà Ánh vẫn phớt lờ, còn chính quyền vẫn chưa biết tính sao!
Saukhi xây dựng khu nhà nghỉ xong bà Ánh liền ký hợp đồng cho ông Lê Phương Nam thuê toàn bộ để kinh doanh dưới cái tên “Khách sạn sông Sài Gòn” . Cho đến nay, KS đã bị Sở du lịch thu hồi giấy phép hoạt động nhưng vẫn còn nợ tổng cộng 458 triệu đồng tiền thuế Nhà nước! Một công trình không phải là lớn nhưng sai phạm này nối tiếp sai phạm khác nhưng chủ nhân của nó vẫn bình yên vô sự , dư luận đang đặt câu hỏi: trên chủ nhân là bà Ánh có ai che đỡ mà bà ta dám coi thường pháp luật đến thế? Cần nhớ lại đã không ít lần ở TPHCM đã xảy ra cảnh cưỡng chế tháo bỏ xây dựng không phép , đôi lúc thái quá nhưng ở đây gần 4 năm qua “cái gai” ấy vẫn tồn tại như một thách thức.

Bộ trưởng Bộ y tế thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận
Trong hai ngày 22 và 23/20/1997, GS Đỗ Nguyễn Phương , Bộ trưởng Bộ y tế đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận.
Sau khi đi thăm một số bệnh viện và Trung tâm y tế , bộ trưởng đã biểu dương những thành tích mà ngành y tế Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua . Là một tỉnh có địa hình phức tạp nên ở Bình Thuận thường phát sinh nhìu dịch bệnh như : sốt xuất huyết , thương hàn, lao và các bệnh đường ruột . Tuy nhiên trong nhiều năm, với nỗ lực không ngừng , ngành y tế Bình Thuận đã chủ động dập tắt dịch , không để dịch lớn xảy ra. Đặc biệt , ngành còn tham mưu cho tỉnh ủy ra nghị quyết về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Mai Mai – Sức khỏe và Đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – số 45 – 1997

Căng thẳng kinh hoàng ngày thứ hai

Chợ búa lo cơm nước cho gia đình chồng con, thậm chí chọn để ngày chủ nhật vẫn phải làm việc gắng sức đến tận khuya, sáng thứ hai, cơ thể chưa được nghỉ ngơi, thư giãn hồi phục đã lại phải đi làm, rõ ràng là đã tạo nên áp lực quá mức về tâm lý và thể lực! Bởi vậy nhà khoa học này đã đưa ra lời khuyến cáo rằng tới ngày cuối tuần (chủ nhật) mọi người nên sắp xếp thời gian đi chơi thư giãn, chí ít là chiều tối chủ nhật phải ngủ sớm đẫy giấc. Nhu vậy, bước sang thứ hai đi làm sẽ đỡ căng thẳng và không còn đáng sợ nữa. Bà còn nhấn mạnh rằng vào tối chủ nhật, tốt nhất là không nên uống rượu mạnh và các đồ uống khác kích thích thần kinh. Các bác sĩ đều thống nhất nhận định rằng, căng thẳng quá độ sẽ làm sức đề kháng đối với bệnh tật của cơ thể giảm đi rất nhiều.

Continue reading “Căng thẳng kinh hoàng ngày thứ hai”

Lời khuyên của thầy thuốc

Ôi, cái nốt ruồi!
Chỉ có điều, có những nốt ruồi mọc ở những chỗ khá “đắt giá” làm tôn thêm vẻ hấp dẫn của cơ thể (chẳng thế đã có những bạn gái cố tạo ra những nốt ruồi để làm đẹp). Nhưng cũng có những nốt ruồi mọc “không đúng chỗ” trên mặt, làm ảnh hưởng đến sắc đẹp khiến các bạn khó chịu. Cũng vì vậy, nhiều bạn gái đã “quyết tâm” xóa bỏ chúng bằng mọi cách, kể cả những cách thiếu khoa học chích nhể chung quanh nốt ruồi, rồi bôi vôi và bồ hóng vào. Các bạn đã đổi một nốt ruồi lấy một cái sẹo không lấy gì là đẹp, mà nhiều khi còn gây ra những hậu quả xấu như nhiễm khuẩn, bỏng… và điều nguy hiểm nhất là việc “đánh” nốt ruồi này, có thể kích thích sự phát triển một yếu tố gây ung thư đang ngấm ngầm.
Qua nghiên cứu, người ta thấy có hai loại nốt ruồi: loại nốt ruồi chính cống (có những tế bào nốt ruồi hình cầu) và loại nốt ruồi già nom giống nốt ruồi nhưng khi xét nghiệm không có tế bào nốt ruồi. Chỉ có những nốt ruồi chính thống mới có khả năng biến thành ung thư và thường là do bị cậy, gãi, sờ mó, v.v… Bình thường chúng nằm yên mãi không sao, nhưng một khi nốt ruồi đã biến thành ung thư thì cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong. Cũng vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu của một nốt ruồi đã trở thành ác tính là vô cùng quan trọng.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này, khi một nốt ruồi đã giở chứng trở thành ác tính, thường có những dấu hiệu sau đây:
– Nốt ruồi to lên rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn từ vài tuần đến 1-2 tháng to lên trông thấy.
– Thấy ngứa ở nốt ruồi, khiến ta phải gãi hoặc xoa bóp vào nó.
– Nốt ruồi bắt đầu biến màu sẫm dần.
– Nếu thấy chỗ nốt ruồi loét sùi ra, thì càng chắc chắn nó đã biến thành ác tính.
Khi thấy các dấu hiệu trên, phải đến ngay bệnh viện để xác định bệnh và điều trị.
Cần nhớ là ung thư nốt ruồi là loại rất nguy hiểm, phát triển nhanh, di căn nhanh và rất xa, gây ung thư thứ phát ở gan, xương, phổi, não, hệ thống hạch… giết người nhanh chóng. Nhưng nếu bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời ngay từ lúc nốt ruồi bắt đầu chuyển sang ác tính, thì tỷ lệ khỏi bệnh khá cao.
Như vậy đa phần các nốt ruồi đều vô hại (nốt ruồi già), nhưng cũng không loại trừ đó là nốt ruồi chính cống.
BS. Hương Liên – Sức khỏe và Đời sống – Bộ Y tê – Hà Nội – số 44 (752) – 1997

Những dự án đi lệch với lối đi

Với hệ thống mương cống hiện nay, khi mưa với lượng mưa 100 – 150 milimet thì Hà Nội, nhất là phía tây nam thành phố chỉ có nhìn… nước. Người Hà Nội sẽ phải chờ bao lâu để nước rút khi nước thoát qua đập Thanh Liệt là 30m3/giây trước cơn mưa rào xối xả mùa hạ với lượng mưa 90m3/giây?
Nói là nước thoát Hà Nội theo chế độ tự chảy cũng không hẳn đúng với Hà Nội ta cũng có 2 trạm bơm thoát nước, một ở Kim Liên để giải quyết thoát nước khu vực sông Lừ và một trạm ở Tân Mai giải quyết thoát nước khu vực ra sông Sét nhưng không rõ sao, từ lâu, trạm Tân Mai ngưng hoạt động
Còn nước thải? Hàng ngày công ty cấp nước Hà Nội cấp 350 – 360 ngàn mét khối chưa kể nước được hút lên tứ các giếng xây, giếng khoan của cá nhân và tập thể, trong khi mọi ga công trong thành phố (tất nhiên không phải rộng như cửa đập Thanh Liệt) rồi sẽ giúp cho nước thải lưu truyền với cư dân khu vực bao lâu?
Dường như từ lâu lắm, người ta ít để ý đến việc thoát nước. Có lúc Hà Nội có nhà cao 11 tầng duy nhất được coi như chuyện lạ đáng ghi vào “ghi-nét thành phố”. Khi nhu cầu nhà tăng mà diện tích không tăng nên ao hồ bị mất dần cũng là điều dễ hiểu. Những công trình xây dựng lớn nhỏ cũng ít tính đến hệ thống thoát nước suốt một thời gian dài để đến lúc “Hà lội ơi Hà lội” mới thấy muộn màn
Mãi đến năm 1991, 1992, thành phố mới có quyết định số 6032 về bảo vệ hệ thống thoát nước và đầu tư nạo vét để cố gắng lượng nước thoát, thời gian thoát của năm này bằng năm trước. ngay đến trạm thoát nước duy nhất ở Kim Liên giải quyết nước thoát khu vực cũng suýt bị quên. Số là Liên hợp quốc cũng đã tài trợ phục hồi trạm này cho dự án VIE 86 – 002 nhưng ngày ấy, việc thực thi thiếu… tiền. Thế rồi lâu, một công ty khác được cấp ngay mảnh đất của dự án đó để xây nhà tập thể cho CBCNV. Cũng may, Công ty thoát nước, Sở giao thông công chính thành phố kịp thời kiến nghị để công ty nọ kịp chuyển rời sang khu đất khác trong quan sau khi được đền bù thỏa đáng. Nếu không, dự án thoát nước tổng thể của thành phố có khi phải sửa một lần nữa như những con đò chệch dự án mà công luận đã nêu
Nguyễn Chân Giác – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996

Nước chảy đi đâu

Hà Nội có lúc, có người đã gọi chệch đi là “Hà Nội” bởi nước mưa, nước thải không biết chảy về đâu. Vào mùa mưa, nước ngập đã đành, đến ngày nắng mà nhiều ngõ xóm cũng “mênh mông” nước trên lối ngõ. Nhiều nhà trong chương trình sắm giầy dép đã bổ sung vào danh mục của mình 1, 2 đôi… ủng cao su để lội nước từ nhà ra ngõ. Lắm khi có người từ ngõ gọi vọng tên ai đó vào nhà trong. Họ không phải là khách. Họ là người thân gọi người nhà đem ủng để vượt nước… ứ bẩn vào nhà. Có chàng thanh niên ngồi trong nhà nhìn ra lối đi như nhìn hồ nước, cống nghêu ngao hát nhại: “Đi về đâu, hỡi nước… thừa”
Quả tình, Hà Nội từ năm 1939 đã có đến 75 km đường cống nhưng diện tích lúc đó cho đến năm 1954 mới chỉ có 1.008 ha với dân số khoảng 25 – 30 vạn người. Nay nội thành Hà Nội đã rộng đến 4.000 ha với dân số trên một triệu người chưa kể 30 – 40 vạn khách vãng lai, dân số và diện tích tăng lên hơn 4 lần nhưng tổng chiều dài gần gấp đôi với con số 130 km
Nói đến cống là nói đến phương tiện thoát nước nhưng thoát đi đâu? Nhìn vào hệ thống ao hồ nếu so thời trên triệu dân với thời 25 vạn dân ta thấy diện tích ao hồ thất thoát đáng kể. Theo tài liệu của phòng nghiên cứu khoa học công ty thoát nước thành phố cung cấp, Hồ Tây bị mất 1/3 diện tích từ 600 ha nay còn 400 ha. Hồ Hoàn Kiếm khó bị lấn chiếm nhưng do cảo tạo, ke kè cũng mất đi 2 ha (trước 16 ha, nay còn 14 ha). Hồ Trúc Bạch khó mà tính được. Chỉ cần đến phố Nguyễn Biểu tìm đến nhà hàng Trúc Bạch đứng ở đó ngắm cũng dễ nhận thấy từ cây bên hồ xưa tới mép nước là bao nhiêu. Có nhiều hồ bị xóa tên trên bản đồ thành phố ví như hồ Thổ Quan giờ chỉ còn là con lạch. Và bao nhiêu ao bị mất như ao Hào Nam, Yên Lăng… khó có thể thống kê được đầy đủ. Ngoài ra, mương nhỏ bị lấn chiếm, bị cản dòng chảy rồi mương cống len lỏi trong các ngõ xóm, thoát nước khu vực cũng bị nhà xây đè lên ai cũng thấy
Câu thành ngữ “nước chảy chỗ trũng” rất hợp với hiện tình tiêu nước thải tại nội thành Hà Nội. Mọi mương cống thoát nước của Hà Nội chủ yếu dồn về sông Tô Lịch và dẫn ra sông Nhuệ. Nước mưa, nước thải trong thành phố đều tiêu theo chế độ tự chảy. Với đặc điểm địa hình Hà Nội, độ dốc từ đông bắc xuống tây nam thành phố với thông số 0,003. Chỗ cao nhất dọc đê sông Hồng là dương 9 (cao hơn mực nước biển 9m). Phía Tây nam thành phố giáp Thanh Trì là dương 5, có chỗ dưỡng trong khi mực nước sông Nhuệ là dương 3. Bản thân sông Nhuệ cũng là sông tưới tiêu cho 15.000 ha khi gặp mưa, nước sông lên có khi chảy ngược vào Hà Nội
Nguyễn Chân Giác – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 19 (675) – 1996

Tiêu chuẩn và điều kiện của bệnh viện

Ngày 17/10/1997 Bộ y tế có Quyết định số 2152/BYT-QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm dịch quốc tế liên doanh Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Indochina medical care Australia. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét và thẩm định các tiêu chuẩn và điều kiện của bệnh viện để cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và hoạt động bệnh viện, báo cáo kết quả thẩm trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định. Hội đồng giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thông tin dược.
Thuốc Rifampicin giả
Vưa qua Trạm kiểm nghiệm xét nghiệm Lào Cai đã tiến hành lấy mẫu thuốc Rifampicin 150mg tại một số điểm bán thuốc tân dược trong địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra chất lượng thuốc đã kết luận: Các mẫu Rifampicin tại đại lý thuốc 31-95 của dược tá Vũ Thị Thảo ở thị trấn phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai và quầy thuốc của bà Hoàng Thị Bích, ở chợ Bắc Ngầm, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đều là Rifampicin giả.
Cục quản lý dược Việt Nam đã có công văn yêu cầu Sở y tế Lào Cai xác minh nguồn gốc của các lô hang này và xử lý theo quy định.
GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 1996
Ngày 18/10/1997 tại Hà Nội, Trung ương Hội lien hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia cá nhân cho GS – PTS Nguyễn Thị Kê. Viện trưởng viện vacxin và các chế phẩm sinh học Nha Trang Bộ Y tế và giải tập thể cho Bộ môn enzim và ứng dụng thuộc Viện công nghiệm thực phẩm Bộ công nghiệm do GS-PTS Đỗ Thị Giang là chủ nhiệm bộ môn.
Dự lễ trao giải thưởng có: Bà Nguyễn Thị Bình, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch ủy ban giải thưởng Kovalevskaia; Bà Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPNVN; GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ y tế; Ông Lê Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ công nghiệp; nhiều nhà khoa học của Bộ y tế và Bộ công nghiệp cùng bè bạn và người thân trong gia đình người được trao giải.
Chuyện khó ngủ
Câu hỏi khó
Cái Trâm thấy ngày nào bà nội cũng luôn tay, hết quét nhà, quét sàn, đổ rác lại đi chợ, thổi nấu, giặc giũ… tối hết việc, ngồi xem tivi một lát rồi ngủ. Những lúc bận bà thường bảo: “Cháu sang bên bà Cẩm mà chơi”. Trâm biết bà Cẩm là bạn thân của bà nội, nó vâng lời ngay.
Một hôm Trâm hỏi bà Cẩm: “Cháu đố bà, bà nội cháu quê ở đâu?” Bà Cẩm giả vờ: “Bà chịu!”. Nó cười đắc chí, bảo: “Bà cháu ở Hà Nội nhưng quê mãi làng Đám, phải qua Văn Điển cơ, hôm nọ cháu được về rồi” “Thế à”.
P.B – Sức khỏe và Đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – số 44 – 1997

Ba Mươi Năm Một Chặng Đường của Bệnh Viện E

Ra đời giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ đang trong giai đoạn gay go quyết liệt (1967). Bệnh viện E được giao nhiệm vụ tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra Bắc chữa bệnh. Những ngày đầu thành lập cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, thậm chí phải ở nhờ nhà dân để làm việc. Song sự thiếu thốn về vật chất không hề làm giảm sút ý chí của tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” “Tất cả vì miền Nam thân yêu” là động lực thúc đẩy họ làm việc không kể ngày đêm. Do yêu cầu quá lớn của chiến trường, năm 1968 bệnh viện tiếp nhận cơ sở của Trường đại học tài chính kế toán (ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm – Hà Nội) làm nơi điều trị. Từ đây các cán bộ công nhân viên bệnh viện lại bắt đầu xây dựng cải tạo từ 100 giường bệnh chỉ sau một năm đã có quy mô 600-800 giường. Ngoài nhiệm vụ điều trị, bệnh viện còn được giao chủ đạo 20 khoa điều dưỡng rải rác ở các tỉnh miền Bắc. Không những thế bệnh viện còn có nhiệm vụ nghiên cứu các phương pháp phòng bệnh do thực tế chiến trường đặt ra như: sốt rét, chất độc màu da cam, các chấn thương do bom mìn gây ra… Đồng thời là nơi cung cấp mọi tư liệu về tác hại của hóa chất do Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam, giúp cho việc đấu tranh chính trị của ta ở các hội nghị quốc tế Orsay và Beclin về chất độc màu da cam. Trong thời kỳ này bệnh viện thật sự là hậu cứ của ngành y tế, phục vụ cho chiến trường miền Nam. Sự nỗ lực của tập thể bệnh viện đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận “Bệnh viện E đã có công lao to lớn trong việc chăm sóc và điều trị cho cán bộ chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc”.
Nước nhà thống nhất, hơn 80 cán bộ lại được điều động vào miền Nam công tác, bệnh viện lại đứng trước nhiệm vụ mới và khó khăn mới đó là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của hơn 1000 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp miền Bắc.
Khi đất nước chuyển mình, kinh tế thị trường là một thách thức mới, cách thức làm việc xưa cũ tỏ ra không phù hợp. Vậy là một lần nữa đòi hỏi tập thể cán bộ bệnh viện phải vượt lên chính mình, hợp với tiến trình đổi mới của đất nước.
Thu Hiền – Đời sống và Sức khỏe – Bộ Y tế – Hà Nội – số 44 – 1997