Người thầy thuốc Việt Nam đầu tiên đề xuất Luật bảo vệ sức khỏe trẻ em

Đó là vào năm 1928, khi ông Nguyễn Văn Luyện bảo vệ luận án bác sĩ y khoa tại Paris. Ông Luyện sinh ngày 30/4/1898 trong một gia đình nho học trung lưu tại Bắc Ninh. Năm 1922, ông vào Trường Y Đông Dương tại Hà Nội và 4 năm sau tốt nghiệp y sĩ Đông Dương loạt xuất sắc. Năm 1926 ông được cấp học bổng sang Pháp để hoàn thành luận án bác sĩ y khoa và năm 1928 tại đại học Y Paris ông đã bảo vệ thành công luận án bác sĩ với đề tài “Nghiên cứu y học xã hội về tử vong của trẻ em tuổi đầu” (Etude médico-sociale de la mortaolité des anfants du premier age). Điều lý thú là không những tại các thư viện khoa học ở Paris, mà cho đến nay Thư viện quốc gia ở Hà Nội bản luận án nguyên văn bằng tiếng Pháp của ông vẫn được ghi trong phiếu thư mục và mọi người đều có thể tìm đọc dễ dàng. Ngày nay, sau gần 70 năm, đọc luận án của ông chúng ta không khỏi ngạc nhiên khâm phục những tư tưởng tiến bộ, tính tiên phong của công trình nghiên cứu, đồng thời trân trọng và cảm động lòng yêu nước thương dân của người thầy thuốc trẻ luôn hướng về Tổ quốc của mình đang đắm chìm trong nghèo nàn và đói khổ.
Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm về phần mở đầu của luận án :
… “Trong cuộc đấu tranh cam go đang diễn ra trên toàn thế giới để bảo vệ trẻ thơ, nước Pháp luôn nổi bật lên với những tình cảm nhân đạo cao cả. Cứu những sinh mạng thực tế không chỉ là sự nghiệp cứu nước mà trước tiên còn là sự nghiệp liên kết nhân loại. Tại khắp nới trên trái đất trẻ em chết quá nhiều và cái tang làm đau đớn một gia đình cũng là một tai họa cho Tổ quốc… Cuộc đấu tranh tiến hành bởi công luận sáng suốt và chính quyền chống lại cái họa tử vong cao sẽ không thể triển khai đầy đủ nếu không có sự tham gia rộng rãi của quần chúng và tình thương tích cực của những tấm lòng từ thiện. chính sự thúc đẩy của họ đã tạo nên động lực kỳ diệu cho những sự nghiệp vì Trẻ em.
… Ý nghĩ của tôi hướng về Tổ quốc thân yêu, về đất nước An Nam (tên gọi Việt Nam hồi đấy), nơi mà tỉ lệ tử vong trẻ em cao khủng khiếp, nơi mà cuộc đấu tranh chống thảm họa này mới chỉ manh nha. Ở đấy, thiên nhiên không ôn hòa bằng, các nguồn tài nguyên không nhiều bằng, lao động không sinh lợi bằng (theo cách so sánh của các tác giả với nước Pháp) làm nhân lên các nguyên nhân gây bệnh chống lại cuộc sống trẻ em và làm đậm nét hơn những tai hại của các nguyên nhân, xã hội đã được vạch ra tại nước Pháp, đó chính là sự nghèo khổ và sự kém hiểu biết. Bệnh càng nặng đòi hỏi phương thức chữa chạy cũng cấp bách, nhưng những phương thức này còn phải được tổ hợp lại trong Bộ luật và trong các tác phẩm và giúp đỡ bà mẹ, trẻ em. Ước vọng của chúng tôi là sau này sẽ được hiến dâng tất cả sức lực của mình để chống lại tai họa làm đau khổ và cướp đi mạng sống của các gia đình…”
Về nước, BS Luyện đã trung thành với lý tưởng nghề nghiệp nhân đạo đó. Những năm đầu từ Pháp về, chính quyền đương thời điều động ông làm thầy thuốc ở những miền quê xa xôi, hẻo lảnh như Lào Cai, Yên Bái…, ở đâu ông cũng hết lòng tận tụy với người bệnh, dũng cảm bảo vệ che chở người dân nghèo khổ. Ông cũng nổi tiêng là một nhà hoạt động xã hội nhiệt tâm. Sau này trở về hành nghề tại Hà Nội, ông viết nhiều sách báo với một mục tiêu kiên định : góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy ý thức tự tôn dân tộc và đấu tranh cho công bằng xã hội. Chính vì thế, mặc dầu đã là một tri thức tầm cỡ, không ít phen ông bị điêu đứng bởi các nhà đương cục Pháp, vì một lẽ đơn giản là dân ở một xứ thuộc địa làm sao có được quyền dân chủ như ở thủ đô nước Pháp. Quyển “Sản dục hỉ nam” hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ và nuôi trẻ của ông nổi tiếng một thời, được tái bản rất nhiều lần, kể cả hàng chục năm sau khi ông đã mất.
Cách mạng tháng 8 thành công, ông được đồng bào thủ đô Hà Nội tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1, giữ nhiều trọng trách của nhà nước và được vinh dự đứng cạnh Bác Hồ trên lễ đài khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Cuối tháng 5 năm 1946 ông được tham gia chuyến ông du của Hồ Chủ Tịch sang Pháp đàm phán. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, để giữ trọn lời thề độc lập, ông đã cùng hai con trai chiến đấu và dũng cảm hy sinh giữ thủ đô khói lửa ngay trong đêm mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta. Chính phủ đã truy tặng ông danh hiệu liệt sĩ và Huân chương kháng chiến hạng nhất. Kể từ 2/9/1945 đến 19/12/1946 người thầy thuốc tài giỏi và yêu nước ấy chỉ được làm công dân của nước Việt Nam độc lập có 15 tháng và đã ra khỏi thế giới này không để lại mộ phần, không con trai nối dõi, không một tấm bia tưởng niệm. Không, không gì cả…
Những tư tưởng y học tiến bộ của ông về bảo vệ sức khỏe trẻ em như ông đã chỉ ra là riêng y học không giải quyết được, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội và phải được ghi thành luật. Cách đây gần 70 năm, tư tưởng của ông quả đã vượt trước thời đại không những ở nước ta mà có lẽ cả ở phạm vi quốc tế.
Ngày nay, trên đất nước Việt Nam, khát vọng của ông đang trở thành hiện thực. Nhà nước đã ban hành Luật bảo ệ sức khỏe, Luật bảo vệ trẻ em, ở thành phố Hồ Chí Minh có cả bệnh viện nhi đồng, ở các tỉnh và thành phố trong cả nước bệnh viện nào cũng có khoa nhi. Thế hệ trẻ em ngày nay đã được hưởng sự chăm sóc, bảo vệ của gia đình và xã hội tốt hơn trước nhiều.
BS Phan Bích Nga – Sức khỏe & đời sống – Số 8 (716) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995