Tết trung thu là của… người lớn

Ông Ba Toác đến gặp Phiếm tôi, trịnh trọng đưa ra một phát hiện, đắc ý hơn cả ngày xưa Côlông tìm ra Châu Mỹ.
Tết trung thu là của người lớn.
Bậy nào anh Ba! Tết trung thu có nguồn gốc, sự tích là…
Rồi. Nhưng tôi cá với anh một ăn mười rằng cái tết này là của người lớn. Nếu xe anh dư xăng, chạy vòng vòng với tôi một lúc.
Tôi theo ông Ba Toác lòng vòng cả buổi không tìm ra ý mới, lúc về, mới được ông khai sáng theo những ý dưới đây:
Con nít giờ không có chỗ chơi. Các khu tập thể có chỗ thoáng mát cũng bị vẩy mái lấn tường rồi phường rồi quận xây kiốt cho thuê bán hàng. Ao hồ thả đèn được bị lấp ráo. To như Hồ Tây ở Hà Nội còn bị người ta đóng cọc đổ đất lấn dần.
Bánh nướng bánh dẻo làm ra cho người lớn nhân dịp này mua đem đi biếu nhau. Bằng chứng là không hiếm hoi gia đình có 3, 4 người cũng mua cả chục hộp đủ chiếc là hai cặp. Có ông nhận được vài chục hộp. Ăn không hết thì quyết định đổ bỏ là nguòi lớn hay trẻ con dù người biếu quả quyết “đây là quà của cháu”.
Có xem vài nơi làm bánh mới thấy chỉ người lớn mới ăn được bánh trung thu chứ trẻ nít xơi vào là… qua phòng cấp cứu ngay! Khỏi kể dài dòng cho phiền thiên hạ khi trên bàn đang có bánh Trung thu.
Đồ chơi của trẻ giờ sao lắm dao, kiếm, súng lục, súng trường, lại thêm cả dùi cui với còng số 8 mới khiếp chứ. Đây là tết của các nhà buôn, nhà sản xuất đồ chơi chớ đâu của trẻ. Người tử tế đâu muốn trẻ ưa bạo lực từ bé.
Ông Ba định nói nữa làm tôi sợ tá hỏa mới kiếm cớ xí xóa:
Để chờ tới Rằm này mới biết tôi có thua anh không.
Ờ chờ đêm rằm, còn bây giờ… mua bánh dẻo bánh nướng về đây. Tui có ấm trà ngon trong này.
Ông Ba Toác cười toác miệng và mở cặp.
Dị ứng
Một chiều nọ, bốn người đàn bà đang vừa chơi bài vừa tán chuyện gẫu. Một người nói:
Ông xã tôi mới từ Paris trở về. Anh ấy đã mua tặng tôi hàng đống nước hoa. Hãy tưởng tượng mà xem, những 24 chai, mỗi chai chứa đến 180ml với giá “cắt cổ”, thật là một món quà tuyệt hảo. Nhưng em lại không dùng được vì em chợt phát hiện ra rằng em bị dị ứng với nước hoa. Một người đàn bà khác bảo:
Chứng bệnh dị ứng thật là khủng khiếp! Ông xã em đã mua cho em một chiếc áo choàng bằng lông chồn. Em không thể mặc được chiếc áo đó vì em dị ứng với tất cả các loại lông thú đấy.
Người đàn bà thứ ba cất giọng oang oang nói:
Thì em cũng vậy đấy! Ông xã nhà em đã mua cho em chiếc vòng nạm kim cương đẹp tuyệt, nhưng mà em đâu có đeo được vì em dị ứng với kim cương.
Người đàn bà thứ tư bỗng nhổm phắt dậy chạy xồng xộc vào nhà tắm. Ở đó bà ta ói ra tất cả những gì đã ăn trong bữa trưa. Các bà kia hỏi:
Gớm quá chừng đi, cái gì bỗng dưng làm cho chị phát mửa lên vậy?
Người đàn bà ấy bảo:
Em nghĩ chỉ vì em dị ứng với những chuyện vô lý.
Dạ Thảo – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 38 (746) – Năm thứ 36 – 1997