Mùa xuân – mùa thượng võ

Vui xuân có câu đối, tranh dân gian, thơ xuân, rượu chè, bánh trái… Nhưng mùa xuân cũng có nhiều lễ hội, mà phần lớn hội xuân lại bộc lộ tinh thần thượng võ. Nhiều nước ở châu Á cũng có những tập tục này, nhưng ở Việt Nam có phần phổ biến hơn. Hãy xem những trò chơi vui Tết được tổ chức ngay trước sân đình. Tất nhiên ở phía trong đình thì các cụ, các hương lão chức dịch bày lễ cúng tế theo nghi thức ở làng. Ở trước cửa định là các trò múa hát (vì vậy mới có cái tên Hát cửa đình). Còn bãi cỏ rộng phía trước đình và cả ở các ngã đường xung quanh trung tâm đình, hàng loạt trò chơi hấp dẫn các nam thanh nữ tú, và đông đảo trẻ em. Nơi này là sân vật dành cho các đô vật thượng đài: các miếng võ vật đều được bộc lộ để đảm bảo tinh thần tranh thắng. Nơi kia là một bãi đu, thu hút cũng khá đông người. Cảnh đôi nam nữ: Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới – hai hàng chân ngọc duỗi song song, có lẽ là trò chơi mỹ thuật và thể thao hơn bất cứ tiết mục nào. Ở miền núi thì ta thấy những cuộc tung còn, bắt còn. Người chơi phải biết đón quả còn của nhau, và phải biết tung, biết lao cho đúng hướng. Rất đẹp và rất hào hứng là những trò chơi như thế. Nhưng còn khá nhiều trò chơi khác thí vụ như trò cướp cù. Sau buổi lễ ở đình, vị tiên chỉ đứng ở một bụi cao, tung quả cù ra xa để cho thanh niên các xóm đua nhau tranh bắt. Bắt được, nhưng không được giữ lâu, mà phải tung ra ngoài, tung cho đúng chỗ anh em nhóm mình đang chờ. Nếu tung không trúng, quả cù vào tay nhóm khác, nhóm ấy lại truyền đi. Thế là có khi quả cù từ sân đình đã bay về các xóm, làng bên cạnh. Cứ phải tung đi tung lại, cho đến tận chiều để cù quay lại được sân đình. Cả một nhóm, nhiều nhóm ào lên, tranh nhau, đuổi nhau, hào hứng, rôm rả. Nhiều người “vất vả” lắm. Chẳng thế mà đã có câu đùa:
Làng Vệ có lệ thung cù
Tung đi tung lại lòi khu ra ngoài!
Còn có cả những cuộc tập trận, cuộc chạy đua việt dã. Chạy đua để cho các lực sĩ chạy băng đồng, vượt rào, lên gò, xuống ruộng. Hồi trước cũng đã có hình thức chạy tiếp sức. Có cả những cuộc tập trận, lớn thì như Hội Gióng ở Bắc Ninh, nhỏ thì những hội kéo chữ ở nhiều làng. Thanh niên ăn mặc gọn gàng, mỗi người cầm một đoạn côn (gậy ngắn), theo hiệu lệnh chỉ huy, sắp hàng người cho thành chữ. Những chữ Hán như bốn chữ Thiên hạ thái bình, luôn luôn hiện ra ở các đám kéo chữ này. Cũng không thể quên vì nước ta còn có những hội hè dưới nước, trên rừng rất dồi dào tinh thần thượng võ. Nhất hội thủy (là hội chơi dưới nước); người ta tổ chức cho các đoàn thuyền chèo bơi, trong Nam gọi là bơi ghe, ngoài Bắc gọi là bơi chải. Còn như hội sơn là những hội như tung lưới (xăng lái), mà lưới đây lại là lưới săn thú hươu nai có khi săn cả cọp (bà con Nghệ An gọi là dư khái). Các hội “sơn” này rất thịnh hành, những tiếng tù và thôi thúc, gây hào hứng cho tất cả mọi người. Ở miền núi có đua ngựa (các vùng ở miền xuôi có chọi trâu). Mùa xuân là mùa của lễ hội nhưng chứa đựng màu sắc của thể thao thể dục, những thể lệ bất thành văn, chứ ít nơi có điều lệ như bây giờ. Cũng nên xem một nhận xét nữa là cái khéo cần đi đôi với cái đẹp. Chuyện chơi đu là một chứng cớ, những thắt lưng đỏ, xà cạp màu v.v… là không thể thiếu được. Kể cả lúc đánh cờ. Dùng quân cờ bằng gỗ làm sao bằng có quân đỏ quân xanh, tướng sĩ tượng xe pháo mã đều quần đào áo đỏ. Mê cờ và mê cả quân cờ cũng không ai tránh cứ gì đâu!
Giáo sư Vũ Ngọc Khánh – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 1+2 (762+763) – 1998