Buổi hòa nhạc từ thiện

Vất vả đi qua chiếc cửa thứ 2 vào khán phòng tôi chắc mẩm thoát nạn vào vây của những áo màu xanh vàng đỏ khi an ủi mình : thôi chịu cực, một đêm duy nhất có vẻ là may mắn lắm rồi ! Nhưng thật lầm to, tôi về đến đích với chiếc ghế ngồi của mình sau khi nhẩm đếm không dưới 10 lần soát vé vẫn bởi những tà áo Hennessy ! Tôi cũng như nhiều khán giả khác quả thật đã mệt mỏi trước khi chương trình bắt đầu. 7h30’ tối, đúng giờ biểu diễn trong vé, vẫn còn rất nhiều ghế trống, cả trệt và lầu. Cũng chẳng thấy đại diện ban tổ chức xuất hiện. Tiếng loa thông báo ngoài cửa nhà hát vọng vào yêu cầu đám đông hâm mộ trước cửa giải tán vì sẽ không có truyền hình trực tiếp ! Tôi liên tưởng đến bộ mặt thất vọng ỉu xìu của họ, tôi biết rất nhiều người trong đó là các giảng viên, sinh viên nhạc viện và những kẻ mộ điệu trong làng nhạc thính phòng của thành phố và tôi tiếc những chiếc ghế.
Hơn 8h tối chương trình bắt đầu, nhà hát rộ lên những tràng vỗ tay và sau đó là sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Những chiếc máy lạnh cũng được tắt để giữ sự yên lặng khi nghệ sĩ Rostropovic biểu diễn. Có lẽ không cần những lời ngợi khen bởi tài nghệ và sự đam mê khi ông trình bày các tác phẩm đã chinh phục người nghe thực sự. Có thể nói là chương trình hòa nhạc tương đối thành công nếu không kể đến cảm giác bực bội khó chịu mà khán thính giả đã phải chịu đựng do cái sự trang trọng quá hóa “nghiêm trọng” của Ban tổ chức (Cục biểu diễn nghệ thuật và Sở Văn hóa thể thao) đến mức thiếu tôn trọng khán giả. Vẫn biết Hennessy tài trợ và xin được nói “cám ơn” nhưng việc quảng cáo quá cỡ đại loại “Chương trình hòa nhạc Hennessy…” đến việc quốc phục áo dài – Hennessy tràn ngập bủa vây trong buổi hòa nhạc, chưa kể việc trong giờ giải lao của các cô gái Hennessy mang những thùng quyên góp “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ NT” bằng việc bán những phù hiệu quảng cáo Hennessy. Nói “bàn” không quá chút nào, bởi người bạn của tôi đã hỏi một câu rất thẳng thừng : vậy giá bao nhiêu ? Và các cô hồn nhiên trả lời : “Dạ mười ngàn !” Lúc đó anh cười bảo tôi có thể ủng hộ nhiều hơn nữa cho Quỹ TNTNT nhưng tôi không mua huy hiệu của Hennessy và tôi biết việc này không có trong chương trình hôm nay ! Vậy nhưng các cô không hề nản chí vẫn cố thuyết phục đây là chủ trương của Bộ Văn hóa vậy là anh đành móc túi trong cảm giác khó chịu, còn tôi thì băn khoăn với câu hỏi, chẳng lẽ Bộ văn hóa thông tin chủ trương quyên góp cho QTNTNT bằng cái cách kỳ cục này ư ?
Mai Mai – Báo Sức khỏe và Đời sống – Hà Nội – Số 26 (682) – 1996