GIÓ CHƯỚNG, Ở quê của Út, khoảng tháng Mười hàng năm, trời mang đến những cơn gió chướng

GIÓ CHƯỚNG
Ở quê của Út, khoảng tháng Mười hàng năm, trời mang đến những cơn gió chướng. Út nhớ có lần lẽo đẽo theo Ba ra ruộng thăm lúa. Nhìn cánh đồng xanh um mới mấy bữa trước thôi nay đã loe hoe vàng, ngả rạp xuống đất, Ba ngước mắt nhìn về phía mặt trời mọc mà than thở. Rồi Ba buông ra mấy từ, giọng nhỏ như thể đem bỏ tiếng nói vô bụng. Vậy mà Út cũng nghe được hai từ: “gió chướng”.
Sau lần đó, Út đem hai từ nghe lỏm được đó hỏi bà Sáu ý nghĩa là gì. Bà Sáu sống một mình, là hàng xóm kế bên nhà Út, cách chừng năm sáu chục bước chân. Nhưng nếu không đi theo cổng chính, là cái cửa rào xập xệ bằng cây thao lao ràng kẽm gai, mà chịu nhảy qua mé mương sau nhà, thì chạy thêm mười bước nữa là vô tới bếp nhà bà Sáu. Út còn nhỏ chưa có nhảy qua nổi nên phải chịu khó đi xa hơn. Bà Sáu xoa đầu Út nói:
– “Gió chướng bắt đầu từ tháng Mười, là thứ gió thổi ngược hướng chảy với sông Cái”.
– “Sao mình biết gió đó ngược với hướng chảy của sông Cái hả bà Sáu?”
– “Bây nhìn con nước nè, xoay mặt thuận hướng nước ròng, thấy gió thổi vô mặt thì đó là gió chướng”
– “Ủa vậy thì con gặp gió đó hoài à” – Út cười khanh khách – “Con thấy nó mát chứ có chướng gì đâu bà Sáu?”
– “Tổ cha bây” – Bà Sáu cú nhẹ lên đầu Út, rồi buông giọng dịu dàng – “Má bây cũng đâu có chướng”
Tự nhiên Út thấy đôi mắt bà Sáu có gì đó long lanh. Ba nói bà Sáu mít ướt lắm, mít ướt như Út vậy, hở chút hở khóc. Bà Sáu thì Út thấy đúng chớ Út đâu có dễ khóc như Ba nói. Ngay chuyện Má bỏ nhà đi, người ta đồn là bỏ nhà theo người đàn ông khác, lớp vừa buồn, lớp đi học bị tụi bạn chọc ghẹo hoài, vậy mà Út cũng đâu có khóc.
Út sợ bà Sáu mắc cỡ nên xoay mặt ra mé sông, bị ngay cơn gió tháng mười thổi đến bao nhiêu bụi nhỏ xíu không nhìn thấy được, làm cho đôi mắt chợt cay cay. Má bỏ cha con Út đi lấy chồng khác, buồn thì buồn rồi đó. Vì người ta ai cũng có má mỗi sáng kêu thức dậy, chiên cơm cho ăn, lúi húi tắm rửa thay đồ cho, rồi dúi cho cái bánh ít bánh bò vô tay cầm theo đi học. Tới lớp bốn là Út phải tự lo cho mình rồi. Trông vô Ba không được, Ba ngủ còn dữ hơn Út nữa.
Ờ ha, mấy bữa đầu lúc Má bỏ đi, Út có khóc thiệt. Mấy bữa sau thấy khóc hoài mà Má cũng không chịu về, Ba thì cũng không thèm hỏi đến, Út chán quá cái rồi bỏ lửng luôn. Tính kỹ lại, Ba thiệt tình có nói một câu: “Khóc hoài thì tao gom đồ cho đi theo cái con Cẩm Chướng đó luôn nha!”. Má tên Cẩm, từ lúc đó bị Ba ghép thêm từ “chướng” vô nữa, thành tên một thứ bông mà Út thích lắm. Ngộ cái là Má cũng thích, đem trồng thành hai hàng, lúc nào cũng nở thắm đỏ hai bên lối đi vô nhà. Giờ không còn một cây nào hết, bị Ba nhổ bỏ sạch bách.
“Nhìn chướng con mắt”
Út sợ Ba nhìn bông rồi nhớ Má, rồi nằm lỳ trên bộ ván không chịu đi ruộng, nên cũng không có trồng lại đám cẩm chướng đó làm chi. Út nghe lời bà Sáu, trồng thế vô mấy cây huệ ngải. Bà Sáu nói bà nội Út tên Huệ, bảo đảm Ba không dám nhổ bỏ một cây. Mà thiệt là Ba để yên cho mấy bụi huệ ngải đó. Tụi nó gặp thiên thời địa lợi nhơn hoà, thành ra tươi tốt dữ lắm, trổ bông thành hai hàng dài xuyên suốt từ cửa rào vô tới bậc thềm, nhìn như hai con rắn màu hồng uốn éo mà vẫn đi sóng đôi nhau.
– “Ủa bà Sáu” – Út day mặt qua nhìn vầng trán nhăn nheo – “Làm sao mà Ba con kêu Má là Cẩm Chướng vậy?”
– “Thôi con nít vô tri biết làm chi” – Bà Sáu lại cú nhẹ lên đầu – “Mai mốt bây lớn tự khắc hiểu”
Rồi bà Sáu đứng lên, lưng hơi còng, hai tay phủi phủi đít, bước vô bếp rút củi ấm nước vừa sôi tới. Không biết chừng Út lớn, lỡ cũng chưa hiểu thì bà Sáu có còn nhớ chuyện “bông cẩm chướng” mà kể và giải thích cho Út nghe không nữa. Mà nói vậy thôi chớ Út cũng hiểu chút đỉnh, đâu phải thứ con nít vô tri như bà Sáu nói đâu. Má hay làm trái ý của Ba nên Ba thấy chướng. Chỉ có điều mỗi khi Má kiếm chuyện gây gổ, Ba chỉ nhìn Út ngồi thơ thẩn bên bậc thềm rồi nhịn cho yên nhà yên cửa. Vậy mà rốt cuộc Má cũng chịu đi theo người khác hợp ý với Má hơn. Má bỏ luôn Út lại cho Ba nuôi.
“Ba bây không cho Má bây đem bây theo”.
Bà Sáu có lần nói phụ cho Má như vậy đó. Út cũng không phải đứa để bụng, vả lại đạo làm con phải hiếu phải kính cha mẹ, cho nên Út cũng không có hờn giận, trách cứ chi Má hết. Miễn sao Má thấy vui thì Má làm. Chứ nhiều đêm Út nghe Má trở mình không chịu ngủ, cứ nấc nhè nhẹ. Má cũng mít ướt y chang bà Sáu nên chắc cũng dễ mắc cỡ. Bởi vậy, thấy Má khóc, Út cũng không dám nói gì, chỉ biết giả bộ còn đang ngủ mê, quay qua ôm Má cho Má bớt buồn rồi ngủ được. Chớ không sáng thấy mắt má thâm quầng, bộ dạng uể oải mà vẫn thức sớm chiên cơm cho cả nhà ăn, rồi kêu Út dậy tắm rửa thay đồ đi học.
—————————-
P/s: bữa viết có nhiêu đây rồi bỏ lửng, giờ ko nhớ ý tứ để viết tiếp nên có nhiu post nhiu 😀


Facebook: https://www.facebook.com/truc.nguyen.5036

10 thoughts on “GIÓ CHƯỚNG, Ở quê của Út, khoảng tháng Mười hàng năm, trời mang đến những cơn gió chướng”

Comments are closed.