Từ sự tích “bà thi thóc” đến một dòng họ hiếu học – Phần 1

Vào những năm giữa thế kỷ mười lăm, Ngô Nguyên – một trong những hậu duệ của Ngô Quyền, Ngô Tuấn(1) – do triều chính biến động phải về ở ẩn tại làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh).

Ngô Nguyên được một quan viên họ Chu giàu có nuôi và sau đó gả con gái là Chu Thị Bột làm vợ. Ông bà sinh được 2 con trai, thì ông mất (không rõ mất ở đâu, ngày nào), bà trở thành góa bụa. Là con gái Bắc Ninh vốn hay làm, hay làm lại trong cảnh đứt gánh giữa đường, bà phải tảo tần, một nắng hai sương vừa lo việc nông tang vừa lo việc nuôi dạy con cái. Nhờ siêng năng lại cần kiệm nên gia đình bà ngày một sung túc, có của ăn, của để.
Gặp những năm mất mùa, gia đình nghèo khó đến vay thóc, bà đều hết lòng giúp đỡ. Những người còn nợ, bà xóa nợ, đốt hết văn tự trước dân làng.
Nhưng thóc của bà cũng không cứu giúp thiên hạ, cộng với dịch bệnh hoàn hành, chính bà mang bệnh nặng và qua đời ngày 17 tháng giêng âm lịch.
Theo lệ làng, vì bị dịch bệnh nên không tổ chức đám tang, không khiêng rước, đưa tiễn, theo lời dặn của bà, con cháu trong gia đình phải đợi đến tối khiêng bà đi mai táng tại bãi Hàn Phấn. Khi đưa thi hài của bà đến nơi thì trời đổ mưa to, gió lớn, sấm sét rầm trời, dây khiêng bị đứt, con cháu bàn nhau tạm để thi hài bà ở đó đợi sáng hôm sau sẽ chôn cất.
Nhưng sáng hôm sau mưa tạnh,bão tan con cháu đến nơi để thi hài bà đêm trước thì đã thấy đất đùn lên thành nấm mồ to, cao. Thấy chuyện lạ, dân làng cho đó là “mồ thiên táng” (hiện nay tại đồng Hàn Phấn vẫn còn gò cao nơi chôn cất thi hài bà).
Khoa thi năm Đinh Mùi đời Hồng Đức thứ 18 con lớn của bà là Ngô Ngọc Đỗ tiến sĩ. Cả họ, cả làng mừng vui, người thì bảo do nhân đức của bà nên trời để phúc cho, người thì cho là thi hài bà táng đúng nơi “đất phát”. Nhà vua nghe đồn đã phong tặng 4 chữ “Phụ tiết tinh môn” hiện còn treo tại nhà thờ đại tôn họ Ngô (làng Vong Nguyệt, huyện Yên Phong) và đôi câu đối:
Hồng Minh – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 21(834) – Năm 1999