Bộ trưởng lên vùng cao – Phần 2

Tôi không thể ngỡ ngàng trước bộ mặt khang trang của phố huyện. Những dãy nhà hai tầng, ba tầng của ủy ban nhân dân, nhà khách, bưu điện, công an huyện nằm san sát. Thế nhưng cách đó chừng 200 mét là trung tâm y tế huyện, nơi chăm sóc sức khỏe hơn 5 vạn dân, chỉ là những dãy nhà cấp bốn lụp xụp, may mà có một dãy nhà cho phẫu thuật là mái bằng. Cả trung tâm y tế huyện không có một thiết bị y tế nào cho nên hồn, không siêu âm, không X quang, không xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Thị Thắm, phó giám đốc trung tâm tâm sự “thật sự y tế Đồng Văn có khó khăn thật đấy nhưng bù lại chúng tôi có được một đội ngũ cán bộ y tế rất nhiệt tình với công tác y tế cơ sở và chuyên môn tương đối khá. Nếu được đầu tư về trang thiết bị kỹ thuật chắc chắn chúng tôi sẽ phát huy được hết khả năng có được…”. Đến với phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Phó Bảng, nơi chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho nhân dân 7 xã vùng biên, nhưng cũng chỉ có được 3 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 y tá, cơ sở vật chất thì hầu như không có gì. Có lẽ bàn đẻ nhiều nhất nhưng lại không có ai tới sinh con. Bộ trưởng đã đi thăm từng phòng khám một, ân cần hỏi thăm đời sống của bệnh nhân, tặng quà và thuốc cho y tế Đồng Văn. Trước thực trạng đầy khó khăn của y tế Đồng Văn, ông đã bộc bạch tấm lòng mình “Nếu anh em y, bác sĩ có khó khăn hãy viết thư cho tôi. Tôi và bộ sẽ sẵn sàng giúp đỡ”. Không ai nói gì, nhưng rất nhiều người thầm nhìn nhau và tôi tin rằng ông sẽ nhận được rất nhiều thư sau chuyến đi này. Ở Đồng Văn đoàn đi thăm trạm y tế xã Sà Phìn, nơi có 3 cán bộ y tế, trong đó có một y sĩ già đã hơn 60 tuổi và hơn 30 năm trong nghề. Đó là ông Sùng Sẻ Páo. Ông nói: “Mệt rồi, muốn về nghỉ lắm nhưng khổ nỗi chẳng có chế độ chính sách gì lúc về nghỉ…” Tâm sự của ông cũng là tâm sự của giám đốc y tế xã Hà Giang, bác sĩ Phùng Cao cường. “Tính đến nay, ở Hà Giang có rất nhiều cán bộ y tế làm việc ở tuyến cơ sở nhưng lại không được chế độ chính sách gì khi về nghỉ. Vì trước kia khi lên vùng cao không có quyết định hay lệnh điều động gì nên chẳng có ai được đóng bảo hiểm xã hội và cũng chẳng biết lấy ai ra để chứng nhận thời gian công tác…” 

Đây là một trong những trăn trở lớn nhất của bộ trưởng trong những chuyến lên vùng cao này.
Trời bắt đầu đổ mưa, trên con đường gập ghềnh trên trơn như mỡ, đoàn xe vượt đỉnh Mã Pì Lèng để đến với Mèo Vạc, một huyện với rất nhiều cái nhất: nghèo nhất, xa nhất, cao nhất và người Mông chiếm nhiều nhất (tới 76% dân số cả huyện). 
Quốc Khánh – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999