Bộ trưởng lên vùng cao – Phần 1

Phát triển y tế cơ sở là mối quan tâm hàng đầu của bộ y tế. Đặc biệt, những vùng sâu vùng cao không chỉ được quan tâm bởi đời sống kinh tế xã hội quá khó khăn, cách xa những trung tâm y tế có khả năng cứu chữa kịp thời mà còn là đạo lý đền ơn đáp nghĩa với đồng bào dân tộc hy sinh tất cả vì cách mạng trong những ngày mưa bom bão đạn. Chả thế mà mấy năm nay, người ta luôn thấy bộ trưởng bộ y tế lúc ở Tây Nguyên, khi ở Nghệ An, Lạng Sơn… Chuyến đi lần này của ông là tới nơi cao nhất trên bản đồ đất nước: Hà Giang

Bảy giờ sáng xe chạy mà trước đó mười phút, tôi đã thấy bộ trưởng đứng chờ. Hình như trước mỗi chuyến lên vùng cao nào cũng làm ông háo hức, hồi hộp. Những báo cáo hàng ngày, văn phòng vẫn chuyển tới người lãnh đạo cao nhất bộ y tế một cách đều đặn. Song thực tế ra sao so với báo cáo, giải quyết thế nào quả là nỗi trăn trở luôn thường trực trong ông. Là một bác sĩ, là nhà triết học, nhà quản lý nhưng hình như ông Đỗ Nguyên Phương luôn ưa thích những chuyến đi xa để tìm hiểu thực tế thật đa dạng của cuộc sống, của ngành mà không dựa vào những báo cáo những tờ trình.
Gần bốn tiếng đồng hồ vật lộn trên con đường đầy những tai mèo lởm chởm, những tảng đá hộc kềnh càng chắn ngang đường từ thị xã Hà Giang lên các huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh đã làm cho những bác tài trong đoàn xe công tác của bộ y tế phải oằn mình, mệt mỏi mỗi khi vượt dốc. Còn tôi lần đầu tiên lên với vùng cao Hà Giang, rất thích, tò mò và không ít lần tôi thoát tim trước những cú đổ đèo, những cú cua tay áo. Vậy mà bộ trưởng dường như không hề để ý gì trước những nguy hiểm của con đường. Cũng phải thôi khi những nỗi lo y tế vùng cao đang bồn chồn trong ông thì vực sâu , đèo cao, những cú cua gấp bỗng trở nên quá nhạt nhòa. Công bằng mà nói, không phải là ông không đẻ ý đến hai bên đường. Đó là lúc những đứa trẻ người dân tộc ngắm nhìn đoàn xe một cách thích thú và đầy ngạc nhiên, là lúc tôi thấy ông nhìn chúng tôi một ánh mắt thoáng buồn trước sự ngạc nhiên của lũ trẻ đối với đoàn xe. Trên đường lên Đồng Văn, chúng tôi lên thăm trung tâm y tế huyện Yên Minh. Trong rất vui khi thấy cả trung tâm đang trong thời kỳ xây dựng lại mới bằng nguồn vốn ưu đãi của nước ngoài và biết chỉ sang năm thôi, những dãy nhà ộp ẹp ngổn ngang thiết bị y tế, sẽ thay thế bằng những dãy nhà mái bằng khang trang. Thế nhưng một nỗi lo lại chợt hiện ra trên gương mặt ông khi biết trung tâm đang rất thiếu những bác sĩ có chuyên môn để sử dụng được số máy móc kia. Đến với Đồng Văn, một huyện biên giới, nơi có cổng trời Quảng Bạ, sông Nha Quế. 
Quốc Khánh – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999