Cuộc chuyển giao lịch sử

Đó là câu chuyện về kênh đào Pa-na-ma trở về với Pa-na-ma, những ngày cuối năm nay trở thành sự kiện đáng chú ý trong đời sống chính trị Mỹ La-tinh.

Với việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Gi-ni-Ca-tơ đặt vòng hoa bên mộ những người lính Mỹ ở nghĩa trang Cô-rô-dan , Pa-na-ma bắt đầu từ bỏ dính líu với người Mỹ, trở về với người chủ đích thực của mình – 2,8 triệu dân Pa-na-ma. Buổi lễ chuyển giao chủ quyền kênh đào diễn ra tại Mi-ra-phlo-rét trên bờ Thái Bình Dương là bước quan trọng tiến tới việc trưa ngày 31/12/1999 Oa-sinh-tơn trao trả hoàn toàn chủ quyền kênh đào cho Pa-na-ma. Sự kiện này chấm dứt vĩnh viễn sự có mặt về quân sự của Mỹ gần một thế kỷ và cũng chừng ấy năm nước Trung Mỹ nhỏ bé Pa-na-ma giành độc lập từ tay Cô-Lôm-bi-a nhưng lại để mất chủ quyền kênh đào  vào tay kẻ ngoại bang. Đánh giá cuộc chuyển giao lịch sử này, Bộ trưởng ngoại giao Pa-na-ma – H.Mi-ghen A-lê-man nêu rõ “việc thế giới chứng kiến một kỷ nguyên mới của kênh đào  Pa-na-ma, sự bắt đầu mới của mối quan hệ Pa-na-ma. Mỹ chứng tỏ rằng các mối xung đột giữa một quốc gia nhỏ bé với một siêu cường hoàn toàn có thể được giải quyết thông qua đối thoại”.
Kênh đào Pa-na-ma dài 80km, chạy từ cảng Cri-xtô-lem giáp biển Ca-ri-bê, , qua hồ Ga-tun thành phố Bon-boa đổ ra Thái Bình Dương. Kênh được xây dựng từ năm 1903 đến năm 1914 hoàn thành đã rút ngắn con đường thông dương hai bờ Thái Bình Dương – Đại Tây Dương từ 14.800 km vòng theo bờ biển Nam Mỹ vượt Mũi Ma-gien-lăng rất nguy hiểm, còn 80km. Năm 1903, Pa-na-ma giành độc lập, nhưng sau đó đã ký với Mỹ bản Hiệp định Hay-Bru-nan – Va-ri-la nhượng quyền sử dụng kênh mỗi bên rộng 8km cho Mỹ, đổi lấy 10 triệu USD. Năm 1968, sau khi lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính quân sự, tướng Ô-ma Tô-ri-hốt bắt đầu đấu tranh đòi lại kênh đào. Tháng 11-1977 tướng Tô-ri-hốt ký với Tổng thống Mỹ G.Ca-tơ Hiệp định Tô-ri-hốt Ca-tơ, theo đó Mỹ sẽ trao trả kênh cho Pa-na-ma vào trưa 31-12-1999.
Ngày 30-11 vừa qua, theo các điều khoản trong hiệp định Tô-ri-hốt-Ca-tơ, Mỹ trao Chính phủ Pa-na-ma hai căn cứ quân sự cuối cùng tại khu vực kênh đào, gồm pháo đài Clay-tơn và căn cứ Cô-ra-đôn trị giá 525 triệu USD. Pháo đài Clay-tơn- là một tổ hợp gồm 1400 đơn vị nhà ở, trại lính, trạm xăng, bưu điện , trạm chữa cháy, trạm cảnh sát. Nhiều năm trước, pháo đài là tổng hành dinh của cái gọi là “Bộ chỉ huy phương nam” của quân đội Mỹ , nơi xuất phát các đạo quân viễn chinh Mỹ đi can thiệp các nước Mỹ-la-tinh. Theo phong trào quốc phòng và chủ quyền quốc gia Pa-na-ma, Chính phủ Hoa Kỳ đã vi phạm Công ước quốc tế về vũ khí hóa học, để lại rất nhiều đầu đạn và bom chưa nổ trên khu đất 27769 km2 bị ô nhiễm nặng bởi đồ quân dụng phế thải, hóa chất độc và rác rưởi. Việc làm sạch môi trường các vùng quân mỹ đóng phải kéo dài quá năm 2000.
Các nhà quan sát nói “ thay đổi đáng kể nhất trong quan hệ Pa-na-ma – Mỹ là việc chấm dứt sự có mặt của quân đội Mỹ tại kênh đào có lúc lên tới 65000 người”. nhưng điều quan trọng nhất là, từ năm 2000 Pa-na-ma sẽ thu về các nguồn lợi kinh tế: Mỗi ngày 37 lượt tàu qua lại kênh; đem lại doanh thu 750 triệu USD/năm. Lãnh đạo Pa-na-ma nói rõ “Mỹ là khách hàng lớn nhất nhưng quan hệ Pa-na-ma – Mỹ trong thế kỷ tới dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích của Pa-na-ma”.
Số phận kênh đào đã về tay nhân dân Pa-na-ma và chỉ họ mới có quyền phán xét. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng nếu hoạt động kém, kênh đào sẽ trở thành cái gai đối với thông thương giữa hai đại dương. Rõ ràng, bảo đảm hiệu quả hoạt động của kênh phục vụ tốt giao lưu quốc tế là một thách thức không nhỏ đối với những người lãnh đạo và nhân dân quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này.
Hà Phương – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội –  Số 76(888) – Năm 1999