Ung thư vú ở phụ nữ Mỹ gốc Phi

Theo một bài báo cáo của cơ quan y tế thuộc quân đội Mỹ, tỷ lệ sống của phụ nữ Mỹ gốc Phi bị ung thư vú thấp hơn đáng kể so với phụ nữ da trắng trong cùng một điều kiện chữa trị. Theo dõi 6577 trường hợp tuổi từ 19 đến 27 trong thời gian 1975 – 1994, trong đó có 698 phụ nữ Mỹ góc Phi, 5879 phụ nữ da trắng, các tác giả 1,41 lần nguy cơ tử vong trong vòng 5 năm do tất cả các nguyên nhân ở phụ nữ gốc Phi cũng cao hơn 1,37 lần. Còn một thực tế nữa cũng chưa giải thích được là phụ nữ Mỹ gốc châu Phi có con con số trung bình mắc carcinoma vú ở lứa tuổi trẻ cao hơn và có biểu hiện lâm sàng muộn hơn, các giai đoạn của bệnh có nguy cơ cao hơn so với phụ nữ Mỹ da trắng. Những khác biệt nói trên thường được quy cho sự khác biệt về tình trạng kinh tế xã hội giữa hai nhóm bệnh nhân này. Song cách giải thích như thế là chưa thỏa đáng, chưa có sức thuyết phục bởi ngay trong những quần thể dân cư có sự tương đồng về giáo dục, lối sống và tình trạng kinh tế – xã hội vẫn nhận thấy có sự khác biệt nói trên. Phải chăng vấn đề là ở sự tiếp cận với các dịch vụ y tế? Các tác giả cho rằng việc tiếp cận sớm với chăm sóc y tế là một sự cần thiết nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Liệu có liên quan gì giữa ung thư vú với vấn đề chủng tộc, điều này vẫn chưa được giải thích.

Học nấu rượu 
Có người đến hỏi cách nấu rượu hàng rượu bày. Một đấu gạo, một lạng men đổ vào hai đấu nước,  trộn cho đều ủ bảy ngày là thành rượu. Người hỏi tính hay quên về sắm đủ hai đấu nước. Trộn cho đều, ủ bảy ngày là thành rượu. Người hỏi tính hay quên, về sắm đủ hai đấu nước một lạng men, hòa đều. Bảy ngày sau, đem ra nếm thử, chẳng hơn nước lã. Người ấy bèn đến trách hàng rượu bày không thật lòng. Hàng rượu cãi: Nhất định bác làm không đúng cách tôi bày rồi! Người hỏi kể: Tôi làm rất đúng, đủ một lang men, hai đấu nước. Thế gạo bao nhiêu? Người hỏi cúi đầu nghĩ ngợi
Tôi quên không cho gạo
Hà hà cái chính để làm ra rượu thì lại quên, mà lại còn oán người bày!
Có bao người ngày nay, quên điều gốc, chạy theo điều ngọn, rồi chẳng nên cơm cháo, có khác gì chuyện này đâu!

Tại ai?
Ngày 11.4.1998 tại ngõ Văn Hương xảy ra vụ cãi lộn sau đó một người phải đi băng bó. Nguyên nhân cháu Sơn (7 tuổi) con anh Tuấn đến trước cửa nhà chị Hà cùng xóm xem các bạn chơi bi, đang ngồi, con chó từ trong nhà xộc ra đớp vào cổ cháu Sơn. Cả hai bên lời qua tiếng lại bởi chị Hà cứ khăng khăng chó nhà chị không căn nhà cháu Sơn bị chó cắn ở đâu rồi về đó ăn vạ. Anh Tuấn cũng bực thêm, cầm gạch ném vào đầu chị Hà, máu chảy chan chứa phải đi cấp cứu.
Ngộ độc rau muốn
Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn cùng một lúc có 4 ca phải cấp cứu gấp do hạ đường huyết, đau đầu, đau bụng và buồn nôn. Nguyên do: cả gia đình bệnh nhân (ở khu tập thể Hai Bà Trưng – Hà Nội) bị ngộ độc do ăn rau muống. Cô Yên chủ nhà gia đình cho hay: cô đã cẩn thận rửa rau tới 4 nước song vẫn không tránh khỏi tai họa.
Mong rằng, những người trồng rau nếu phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích thì hãy để đủ thời gian quy định (sau bảy ngày) rồi mới hái đi bán đừng vì lợi ích riêng mà thành ra vô trách nhiệm đến tàn nhẫn như vậy.

Thái Hà -Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 20(781)1998