Trao đổi với tác giả tô hoàng- phần 3

Nỗi đau trong phim Trở lại Ngư Thủy có phải là một điều tốt đẹp? Cảm thông với những trăn trở, những nổi đau của con người là trách nhiệm của người làm nghệ thuật. Do dựng một cách nhìn khác nên ông Tô Hoàng đã hướng đã khuyên các nhà làm phim làm sang chủ đề khác mang tên Tính tự lập, tự cường, bản lĩnh sống, ý thức về bản thân mình trong quá khứ và hiện tại của chính những cô gái Trở lại Ngư Thủy hôm nay đã thành vợ, thành mẹ, thành bà. Dễ thấy chủ đề này cũng không có gì mới mẻ mang tính khai phá nếu theo quan niệm của ông Tô Hoàng. Có chăng phim được coi là mới mẻ, nếu dùng lý lẽ bênh vực là phim làm về Ngư Thủy chứ không phải nơi khác, làm về thời này chứ không phải thời khác. Khi nghĩ được cách sửa phim tội độ và kết luận nếu làm theo ông thì không nghi ngờ gì bộ phim chắc hẳn sẽ đột phá một hướng khai thác mới mẻ, lạ lẫm là cái chắc. Và ông vội quên cái cảm xúc là mạch cảm xúc chủ đạo của hai tác giả Lò Minh, Lê Mạnh Thích và cũng có thể nói đây là mũi tác động cảm xúc chính đối với người xem của bộ phim, để đi đến nghi ngờ: Đáng tiếc cả hai dòng chảy đó đều song song tồn tại trong phim khiến người xem không rõ các tác giả muốn hướng họ đi đến đâu…. Không biết những khán giả xem phim có được cái bâng khuâng giống ông Tô Hoàng hay không? Không hiểu dự đồ to lớn của ông Tô Hoàng nếu được chuyển lên phim sẽ cho ra món gì? Hai câu hỏi trên xin được miễn trả lời ở đây tôi xin nói nhỏ một điều. Rằng tính tự lập, tự cường, bản lĩnh sống, ý thức về bản thân mình của những cô gái Ngư Thủy là điều chẳng có gì lạ lẫm, mới mẻ cả. Từ xưa đến nay phụ nữ khắp các miền vẫn luôn luôn phải ý thức được rõ các tính cách ấy. Đến bây giờ ông Tô Hoàng chẳng lẽ mới ngỡ ngàng, phận thấp cổ bé họng mà vĩ đại đến thế kia à? Trong khi ngỡ ngàng như thế, ông Tô Hoàng đã không biết rằng họ cũng là những người trong số nông dân của cả nước đã góp phần làm vẻ vang cho Tổ quốc trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn đưa sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới. Họ lập được sự vĩ đại như thế mà không cần lời khen gì hết…

Từ Khôi-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 13(774)1998