Trao đổi với tác giả tô hoàng- phần 2

Có mâu thuẫn gì không trong lập luận của ông Tô Hoàng? Lý giải vấn đề này ra sao? Muốn làm sáng tỏ vấn đề phim Trở lại Ngư Thủy có thật là không có tính mới mẻ của sự khai phá, thiếu vắng cái tầm kiến văn không, trước nhất chúng ta hãy xác định xem chủ đề của phim mang nội dung gì. Qua cảm xúc về hiện thực, những điều mắt thấy tai nghe khi trở về thăm chốn cũ người xưa, vùng gió Lào, cát trắng Quảng Bình nơi mà năm 1969 nhà quay phim Lò Minh đã ghi được những hình ảnh anh hùng của 37 cô gái Ngư Thủy họp thành một phân đội pháo bờ biển 85 mm phối hợp cùng bộ đội đã 5 lần bắn cháy tàu chiến Mỹ các nhà làm phim đã gợi lên trong lòng người xem những trăn trở, nỗi dằn vặt đớn đau về suy nghĩ chốn thị thành và đời sống thương trường hôm nay đã thờ ơ với những người anh hùng một thời…. Chủ đề này cũng được ông Tô Hoàng xác định là Mũi tác động cảm xúc chính đối với người xem của bộ phim. Và ông cũng biết rõ tiếng chuông ấy là rất cần thiết là rất bổ ích nhưng vì là điều biết rồi nên phim không còn mang tính mới mẻ của sự khai phá. Đến đây, xin được trao đổi với ông Tô Hoàng về quan niệm thế nào là sự khai phá trong nghệ thuật? Theo ông Tô Hoàng, khai phá nghệ thuật là phải có tính mới mẻ, hiểu theo nghĩa của ông. Từ quan niệm của ông ta thể rút ra hai hệ quả là: Không nên xem trong bộ phim Trở lại Ngư Thủy này bởi lẽ đương nhiên là đã quá nhiều hiện tượng khác như thế rồi. Không có đề tài nào là vĩnh cửu, bởi những đề tài nào đã sử dụng trong lịch sử thì không còn gì để khai phá nữa. Ví dụ đề tài lịch sử là thừa, khai  phá là phải tìm cái riêng biệt, chưa có mới ở thời đại mới. Điều này cũng có nghĩa ôn cũ biết mới là sai. Hệ quả rút được từ quan niệm của ông Tô Hoàng đúng sai thế nào chắc chẳng cần khẳng định thêm. Đọc kiệt tác văn học, xem những kinh điển điện ảnh, chúng ta có thể thấy một số khai phá nghệ thuật của các tác giả như sau: Không câu nệ vào đề tài, chủ đề cũ. Chú trọng vào những vấn đề bức xúc của thời đại có khi mượn vỏ lịch sử từ đó khái quát lên những vấn đề của muôn thời đại… Cũng trong dòng suy nghĩ, về sự khai phá trong nghệ thuật, khi đọc bài dịch, trả lời phỏng vấn của nhà văn Aimatop trên báo Văn nghệ ra ngày 8 tháng 11 năm 1997 số kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, tôi thật sự xúc động, thấm thía ngay cả ý nghĩ từ một câu trích lấy ra làm đề từ: Mọi cái tốt đẹp cần phải được vun đắp thường xuyên.

Từ Khôi-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 13(774)1998