Gặp ông nam hải- phần 1

Về việc chữa bệnh máu trắng ở Sài Sơn, Hà Tây
Thỉnh thoảng trong dư luận xã hội lại nổi lên một hiện tượng y học như Chùa Pháp Hoa chữa được bệnh máu trắng, ông lang Hào chữa được người bị chó dại cắn để rồi sau đó bị xẹp xuống, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Gần đây lại nổi lên xuất hiện nhiều ý kiến trái ngược về chuyện ông Nam Hải chữa bệnh máu trắng ở Sài Sơn, Hà Tây. Khác với mọi hoạt động xã hội khác như khen chê một quán ăn ngon, một cửa hàng sửa xe máy tốt… sẽ được khách hàng điều chỉnh qua thực tế. Vấn đề ở đây là liên quan đến sức khỏe, tiền bạc và công sức của nhiều người khiến người viết báo và biên tập báo cần hết sức cẩn trọng. Còn ơn trời, nếu ông Nam Hải thực sự chữa được bệnh máu trắng thì vinh quang này không chỉ  thuộc về đất nước ta trước một căn bệnh mà thế giới chịu bó tay. Vì những lý do đó chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nam Hải. 

Ông Nam Hải tiếp chúng tôi tại phòng tiếp khách. Ngoài sân, rất nhiều bệnh nhân đang chờ ông khám bệnh. Có lẽ vì công luận đang quan tâm đến việc chữa trị khỏi bệnh máu trắng nên ông Nam Hải gác lại tất cả và dành sự nhiệt tình cho nhóm phóng viên. Chúng tôi được ông dẫn đến các buồng bệnh vốn là những gian nhà được bà con trong xóm cho bệnh nhân thuê. Thường một bệnh nhân lưu trú tại xóm bao giờ cũng có 2 đến 3 người nhà cùng đi theo để chăm sóc. Nhìn những gương mặt lo âu của bệnh nhân trước căn bệnh nan y, chúng tôi không khỏi nhói lên nỗi chua xót về sự bất lực của y học hiện nay chưa tìm ra được loại thuốc nào có thể đánh gục căn bệnh quái ác này. Đến các buồng bệnh, ông Nam Hải giới thiệu với chúng tôi về bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với tờ báo cầm trên tay. Báo chí đang phản đối thầy chữa bệnh đây này. Im lặng, sự im lặng chính đáng bởi những người bệnh tìm đến đây chưa cần biết báo chí khen chê ra sao, điều họ quan tâm là đến với thầy lang liệu có khỏi căn bệnh này không? Theo giới thiệu của ông Nam Hải chúng tôi gặp anh Trần Văn Chất, 29 tuổi quê ở xã Thanh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình. Đầu năm 1998, anh bị ốm phải vào bệnh viện Thái Bình và được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hỏi kỹ mới hay anh đến bệnh viện Bạch Mai chỉ thử máu vào ngày gần tết rồi nhờ người nhà đến nhà ông Nam Hải để lấy thuốc. Trước đây, một tháng anh đã đến đây điều trị anh Vũ Thế Tuyền ở Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định cũng ốm trước tết, vào bệnh viện Bạch Mai ngày 25 tháng 2, ra viện ngày 26 tháng 2 năm 1998 rồi về nhà. Sau đó anh tìm đến Sài Sơn theo địa chỉ bài viết của báo lao động và nằm ở đây để điều trị. Gia đình anh xác nhận là các anh hiện bình thường hơn trước. 
PV- Sức khỏe và đời sống – Số 14(775) năm 1998.