Sôi động sân khấu không chuyên

(kết thúc liên hoan sân khấu không chuyên toàn quốc khu vực I)
Không phải ngẫu nhiên loại hình sân khấu được lựa chọn và phát triển trong phong trào văn nghệ quần chúng. Bởi, sân khấu là một trong những diễn đàn cho những tư tưởng và xu hướng của thời đại. Vì vậy tuy không bề thế bằng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp nhưng 3 ngày qua từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 1999. Liên hoan sân khấu không chuyên toàn quốc khu vực I tại Ninh Bình đã thực sự là những ngày hội tưng bừng của người lao động. Cứ 3 năm được tổ chức một lần, cuộc Liên hoan này là lần hội ngộ thứ 6 với trên 300 anh chị em cán bộ, diễn viên, nhạc công nghiệp dư và các nghệ nhân ở 18 tỉnh, thành phố, đơn vị thuộc khu vực phía Bắc. Khác với tình trạng sân khấu chuyên nghiệp đang hồi khủng hoảng, sân khấu không chuyên thực sự đã khỏe khoắn lên nhiều cả về lượng lẫn về chất. Nếu năm 1993 có 19 vở diễn, năm 1996 có 27 vở diễn ở quy mô toàn quốc thì lần này mới chỉ riêng khu vực phía bắc, liên hoan đã tập hợp được 18 vở trong đó có tới 11 vở dân ca kịch. Các địa phương đã mạnh dạn khai thác vốn văn nghệ truyền thống xây dựng nên những tiết mục sân khấu ca kịch dân tộc đặc sắc. Một trong những mặt mạnh của liên hoan thể hiện sự lành mạnh của sân khấu không chuyên đó là với nhiều đề tài, nội dung khác nhau các vở diễn đã bám sát hiện thực cuộc sống. Đề tài hiện đại chiếm ưu thế trên sàn diễn với xu thế tích cực như xây dựng con người mới, cuộc sống mới, chống lại cái ác độc, ươn hèn, xấu xa… trong xã hội, đó là các vở Káng Ku Lu của Đoàn Hòa Bình, chuyện nhớ đời của đoàn Hà Nam, Cưới… cưới của đoàn Hà Nội, mừng chịu của đoàn Vĩnh Phúc, nơi tìm về đoàn Thanh Hóa, Cổ nhất món đoàn Hải Dương, người thứ năm của đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đêm tuần tra đoàn Nam Định, nghiệt ngã đoàn Hải Phòng, chiếu tướng đoàn Hưng Yên, về làng đoàn Nghệ An, tìm lại người anh đoàn Phú Thọ… Sân khấu không chuyên đưa ra những đòn đánh trực diện vào cái xấu, cái sai còn tồn tại trong xã hội, cổ xúy cho cái tốt, cái đẹp giúp người xem có được cái nhìn thẳng thắn vào sự thật đời sống. Không ám chỉ, quanh co, sân khấu không chuyên mang tính giáo dục trực tiếp tới quần chúng và đó cũng là mặt mạnh của loại hình hoạt động này. Về phương diện nghệ thuật có thể dẫn lời của Chủ tịch hội đồng giám khảo liên hoan, nhà viết kịch Tất Đạt ở cuộc liên hoan của ta thỉnh thoảng lại có một tuyệt tác, khiến người khỏe chê nhất trong thâm tâm cũng phải thừa nhận bạn hoặc đoàn bạn có điểm trội hơn mình… Có vở đứng đắn, nghiêm túc nhưng lại kém vui nhộn, thú vị, có vở cười vui song lại chưa đạt tới tầm tư tưởng và tình cảm lớn. Có vở sạch sẽ, trang nghiêm, nhưng lại hơi nặng về đạo lý, chưa có cốt truyện đặc sắc. Có những vở xứng đáng, ít nhiều đạt hình thức khen thưởng cao… Dân văn nghệ quần chúng không hiểu sao rất ghét sự so sánh của giới chuyên nghiệp, cứ vở nào không hay, nghệ thuật kém lại bảo là nghiệp dư, nghiệp dư hóa. Ra thế mới thấy họ là những người có bản lĩnh. Với rất nhiều khó khăn của loại hoạt động này với kinh phí rất là eo hẹp liên hoan lần này được biết số tiền chi phí cho tổ chức cả ăn ở cho các đoàn lãnh giải thưởng chưa tới 5 chục triệu đồng bằng một góc của một vở diễn chuyên nghiệp sân khấu không chuyên vẫn quyết tâm vươn tới những giá trị nghệ thuật cao hơn, hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ quần chúng các cấp cơ sở. So sánh nào cũng khập khiễng nhưng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vừa diễn ra, để lại những dư âm không mấy vui vẻ, đã gợi sự liên tưởng giữa sự hồ hởi sôi động nơi này với nỗi thất vọng, buồn lo nơi kia, giữa sự được mùa ở đây với sự thất bất nơi khác… Sân khấu không chuyên đã có lúc được coi là sân khấu sau của sân khấu chuyên nghiệp vì thế chúng ta mừng khi thấy mảnh vườn sau ấy tươi tốt, ra hoa kết trái.
L.M.T-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 65(877)1999