Từ sông rain đức đến sông hồng việt nam

Trong thời đại toàn cầu hóa này, các nền văn hóa dân tộc có nguy cơ sẽ bị chìm ngập trong những loại hàng sản xuất hàng loạt như Coca-cola, nhạc sập sình, phim Mickey… Cho nên, chúng ta rất rất trân trọng những giao lưu văn hóa để cao bản sắc dân tộc, nhất là trong những trường hợp tự phát, do sáng kiến cá nhân. Dưới ánh sáng đó, những cố gắng của tiến sĩ Guenter Giesenfeld thật đáng khen. Ông là Chủ tịch và sáng lập viên hội hữu nghị giữa các dân tộc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời trên hai chục năm nay, Hội đã ra hoạt động không mệt mỏi, chỉ trong vào tiền đóng góp hàng năm của hội viên để làm được nhiều việc nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc và đặc biệt đóng góp vào việc tìm hiểu văn hóa của nhau. Ngoài những hoạt động từ thiện như giúp đỡ các trẻ em Việt Nam câm điếc… Hội đã thường xuyên mỗi năm ra 4 số tạp chí “Tin Việt Nam”, không những đưa tin Việt Nam về mọi mặt, mà còn có những bài nghiên cứu tổng hợp, truyện ngắn, ký sự… Hội đã quay một phim về múa rối nước Việt Nam để chiếu ở Đức, đã mời hai diễn giả Việt Nam đi nói chuyện về văn hóa Việt Nam tại tám thành phố Tây Đức, tổ chức cho các hội viên du lịch văn hóa ở Việt Nam. Xuất bản bằng tiếng Đức thơ Chế Lan Viên, sử Việt Nam của Nguyễn Khắc Viện – in tranh Việt Nam – giúp các nhà xuất bản Việt Nam tham gia các hội chợ sách nổi tiếng thế giới ở Frankfurt. Mùa thu năm nay tôi rất vui mừng gặp lại anh Guynto ở Hà Nội, hai năm sau khi làm việc với anh ở Đức. Ngoài 50 tuổi, vẫn tươi cười nghịch ngợm như cậu học trò. Tôi được anh cùng nhà điện anh Lương Đức mời đi Bắc Ninh để về làng Đông Ngư chiếu cho dân làng xem cuốn phim tư liệu về múa rối nước ở đó. Chiếc xe của chúng tôi chạy qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởi. Anh Guynto luôn mồm kê lại những kỷ niệm văn hóa của miền Kinh Bắc mà anh biết khá rõ tranh Đông Hồ, hát quan họ, quê hương nhà Lý, chùa Bút Tháp… khi xe qua chùa Dậu, anh còn nhắc lại sự tích Lụy Lâu và Tư Pháp… anh đã từng viết một cuốn sách hơn 300 trang về Việt Nam đất nước của đồng lúa. Đến Đồng Ngư, cuộc hàn huyên thật là cảm động. Cả tỉnh Bắc Ninh, chỉ có làng này là có truyền thống múa rối nước, cũng chưa hiểu tại sao. Một số nông dân làng tập hợp trong một nhà máy có vô tuyến truyền hình trẻ con đông nhất, chiếm mấy hàng đầu. Phải mất hơn nửa giờ mới lắp được băng và lên hình, vì trục trặc kỹ thuật. Mọi người reo lên khi xuất hiện bụi tre, đình làng, ao làng, nhất những bộ mặt quen thuộc. Ồ cụ Nhiêu này, Ồ cái Tũn này. Ồ kìa là cụ Từ… tiếng ồ ồ xen lẫn tiếng cười, tiếng kêu, tiếng vỗ tay, trẻ con đám nhau, cú nhau, vì thích quá… Mặc dù nắng giữa trưa, mấy bà mẹ trẻ bê con đứng ngoài sân nghển cố nhìn qua cửa sổ. Trong bóng tối ánh điện mập mò tôi thấy anh Guynto cười, cái cười hồn nhiên của người ban Đức miền sông Rain đến chia vui cùng nông dân trồng lúa đồng bằng sông Hồng. Qua thực tế của 2 kỳ Hội diễn vừa qua cho thấy điều này phụ thuộc rất nhiều vào các cấp quản lý với những chính sách, chế độ, quan trọng nhất là sự định hướng đúng đắn kịp thời cho sân khấu trong tương lai. Hy vọng tiếp nối hy vọng.
Duyên dáng caro
Một trong những phương thức làm đẹp trong phục trang cho phái nữ vào tiết trời thu đông này là hàng caro. Caro không chỉ nhã nhặn, lịch lãm mà còn toát lên vẻ đẹp năng động, hiểu biết và rất trí thức của bạn gái. Xin giới thiệu với các bạn bộ sưu tập duyên dáng caro, do bà Maggie Tabberer của nước Úc biên soạn. Với cách ăn mặc hài hòa về màu sắc, và sử dụng tài tình những phụ trang khác như mũ, kính, xắc ví, giày… thích hợp, caro đối với bạn sẽ thật đẹp và quyến rũ.
Giày Spice girl lên ngôi
Sự ra đời của ban nhạc Spice girl đã kéo theo tất thẩy những gì thuộc về ban nhạc (sở thích, thị hiếu, quần áo, ăn mặc…) cũng trở thành thứ “mốt” để những người hâm mộ bắt chước theo, nổi bật nhất là đôi giày cao gót. Mặc dù sự tồn tại của Spice girl không còn nữa nhưng đôi giày của họ lại trở thành một trào lưu mốt của giới trẻ trên hành tinh. Chẳng những ở châu Á xuất hiện ồ ạt mà ngay cả trời u – Tây nó hoành hành cũng rất ghê. Trong ảnh là tấm hình cô gái mặc đồ rằn ri cùng đôi bốt đen mác Spice girl có chiều cao khiêm tốn là 20 cm.
Mùa thu xa
Em đi xa mùa thu bỏ ngỏ
Lá rơi ngõ chiều bâng quơ
Bếp im lứa
Que diêm buồn im hộp
Anh một mình hoang dại nổi không em.
Mùa thua xa nhau, mùa thu rất rộng
Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy
Ngày lứng lơ treo giữa miền xa cách
Tiếng em về thi thoảng đâu đây.
Giọt sương vừa thả cuối hoàng hôn
Như mắt ướt một chiều ly biệt
Vội vàng hôn
Vội vàng đi khuất
Để mùa thu đứng héo một mình
Vắng guốc xưa về vắng nỗi lo toan
Vắng dịu ngọt, vắng cá ngày em giận
Ta bé nhỏ, hạnh phúc tìm quá rộng
Mọi nẻo đường còn một nẻo đường em
Kìa lá thu đã rụng xuống dần
Anh cúi nhặt chút mùa thu vừa mất
Như ở nơi nào em thổn thức
Động trên cành một chiếc lá thu bay.
Hữu Ngọc-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 61(873)1999