Nhớ bùi giáng

Nàng thơ đẹp
Khi thơ đẹp tới chín tầng
Thì nàng thơ bỗng sương sần cả ra
Tha hồ thằng quỷ con ma
Đến giùm ghè gạ gẫm mà hóa điên
Thưa rằng Đại thánh tề thiên
Nghìn xưa âu cũng chỉ điên chừng này. (Bùi Giáng – Tập lá hoa cồn)
Uống rượu
Uống xong ly rượu cuối cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
Uống như uống nước ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràng
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch, ngênh ngang Tản Đà
Em còn ở với sơn hà
An còn mất hút gần xay, mất hoài (Bùi Giáng – tập Như Sương)
Thề mà đã một năm kể từ ngày chàng thi sĩ Bùi Giáng ra đi để thực hiện cái dự cảm của mình, ông mất ngày 7 tháng 10 năm 1998.
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch, ngênh ngang Tản Đà
Em còn ở với sơn hà
Anh còn mất hút gần xa, mất hoài
(Uống rượu – trích Như Sương). Bùi Giáng bảo ông mất hoài. Tôi cứ nghĩ rằng ông vẫn như gần, như xa, lăng đãng như hồn Đạm Tiên vậy. Bởi Đạm Tiên là tên gọi của nỗi ám ảnh thi tứ và thân phận. Có thể nói toàn bộ thân xác, tâm hồn và cuộc sống của họ Bùi là thơ. Ông như có vị tiên thơ, vị thần thơ, cả con quỉ thơ nữa trú ngụ trong người, buột miệng thành thơ. Cứ thử tìm đọc tất cả thơ ông trước sau mà xem. Này nhé trong bài, Đổ quán lấy từ từ trong thành ngữ đổ quán, xiêu đình để nói cái hiện tượng đắm say người đẹp, ông hạ chơi một cặp lục bát:
Nhớ em anh rất có quyền
Ngồi trên bãi rộng quàng xiên vẽ hình
Đúng là ngang tàng thật – có quyền. Cái quyền rất người, rất văn hóa, rất thánh thiện, nó đã là tập tính từ nghìn năm của những người yêu trên bãi cát, trên vách đá, trên trang giấy, vẽ cả trong giấc ngủ, trong nỗi tưởng nhớ nữa. Những nhà luật học thường chia quyền thành quyền bẩm sinh, đói ăn, khát uống, bệnh tật thuốc thang, và các thứ quyền dân sự – công dân. Bùi Giáng nói cái quyền bản năng – văn hóa, yêu đắm say và tưởng nhớ người yêu đến phát điên, phát dại lên. Còn thân phận. Ông là thi sĩ. Ông là giảng viên triết học Phương Đông ở Đại học Vạn Hạnh. Ông là người nghiễn ngẫm bình luận văn chương. Ông là một người mang chứng bệnh tâm thần đặc biệt. Trước khi mất khoảng hai tháng ông với bạn: “Đỡ điên rồi, nhưng yếu lắm”. Ông là người điên – tỉnh:
Đi về mới sự nhớ ra
Điên là thế ấy, cuồng là thế thôi (Bài lá cây trong Sa mạc trường ca)
Điên chơi cho bớt điên đầu
Điên đầu cho bớt điên rầu rĩ chơi (Bài Mây chiều nay trong tập Như Sương). Tôi chợt nhớ một số nhà nghiên cứu y học cho rằng trong tất cả những thiên tài đều có những dấu hiệu của chứng tâm thần. Có lẽ Bùi Giáng cũng như thế. Nhiều người bảo Bùi Giáng là một hiện tượng văn chương của nửa sau thế kỷ 20 ở Việt Nam. Khi nói thân phận ông, tôi nghĩ đến hai hình tượng văn hóa phương Đông có thể đã để lại những ấn tượng mạnh trong nhân cách của ông. Một là sở cuồng – tiếp dư mà văn hóa sử Trung Hoa cho là nhà Nho – điên. Sách Luận ngữ nói rằng ông giả vờ cuồng để không ra làm quan. Trang Tử lại nói ông thường hát bài Phượng hề ca để chiếu giễu Khổng Tử… Đời sau, chính Hán Dũ cũng tự ví mình với sở cuồng:
Hao tiền túy đảo ca giả thùy
Sở cuồng tiểu tử Hàn Thoái Chi
Nghĩa là cái người say lảo đảo hát ca trước hoa đó là ai. Chính là một Sở Cuồng con cháu tên là Hàn Thoái Chi tên của Hàn Dũ. Nhật vật văn hóa cổ kính thứ hai ảnh hưởng nhiều tới nhân cách của Bùi Giáng là Thi Bá Khuất – Nguyên cũng là người nước Sở sống thời Xuân – Thu. Khúc Ly Tao nổi tiếng của Khuất Nguyên từng là nguồn mỹ cảm của biết bao đời. Ông cũng nổi tiếng khi nêu một ẩn dụ nhân cách thanh cao với hoa lan, và vẫn thường cài hoa lên bên người. Về sau, bội lan nghĩa là đeo, giắt hoa bên người được coi như một ẩn dụ về một phong cách sống, về một khát vọng nhân cách. Khi ở Sài Gòn, Bùi Giáng hay đem một giỏ lan đất trước bụng. Cây lan đất cài bên người như một loài cỏ, lá mỏng manh, xanh biết, hoa trắng nhỏ li ti. Mùi hương của nó dường như có dường như không. Tôi hiểu ý ông bèn đặt cho ông là Chàng bội lan hiện đại. Nhưng ông không chỉ tìm nguồn mỹ cảm trong cuộc sống đẹp của người xưa. Ông còn say đắm nữ minh tinh màn bạc Hoa Kỳ là Marylin Monroe. Người mà báo chí Mỹ một thời gọi là Aphrodite nữ thần tình yêu và sắc đẹp hiện đại. Họ còn tôn nàng làm vị nữ thần sắc đẹp của thần điện Hollywood. Những người bạn thân của Bùi Giáng trước năm 1975 cho biết ông khong chỉ mê đắm Monrone mà còn tôn thờ nàng như nữ thần hộ mệnh của mình. Trước năm 1975 thơ ông thường nói đến nàng.
Mở bây giờ tới muôn sau
Mở từ thiên cổ tới màu Lyn-rô (Lá hoa cồn)
Thưa rằng: thà sống với ma
Miễn là được thấy lại tòa Mông – rô (Trời hỏi)
Lyn-rô hay Mông-rô chính là tên Việt – hóa của vị thần nữ phương tây ấy của họ Bùi. Nhớ ông, nhân ngày giỗ đầu, tôi tân thành cầu cho ông thỏa nguyện những gì mà ông ước muốn lúc sinh thời – Trùng phùng Lý Bạch, nghênh ngang Tản Đà và được thấy lại tòa Mông – rô.
Mai Ngân Hà-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 55(867)1999