Nhà tù kinh khủng nhất thế giới

Năm 1997, Stephane, một thanh niên Pháp thất nghiệp nhận làm cửu vạn, cho một tổ chức buôn lậu. Bị bắt với 1,7 kg cocaine, Stephane bị phạt 4 năm tù trong một trại giam kinh khủng nhất hành tinh. Trong khi chờ đợi ngày mãn hạn, anh ta kể lại cơn ác mộng của mình…Mọi sự bắt đầu vào cuối thập niên 1980, tại Orleans, trong một gia đình bần hàn, mẹ Stephane là công nhân, ông bố thì thất nghiệp kinh niên. 15 tuổi, Stephane bỏ học vào đời với đủ nghề như rửa bát, giao hàng, khuân vác. 18 tuổi anh ta gia nhập quân đội. Đang độ tuổi lớn, Stephane mơ ước được chu du nhiều nơi. Nhưng ác nỗi, sau khi khám mắt, ông bác sĩ bảo Stephane bị mù màu đỏ. Ngồi ru rút trong văn phòng, chịu không nổi Stephane bèn xin giải ngũ sau khi cãi lộn với cấp trên: “Tôi kí giấy nhập ngũ để được đi xa chứ không phải quanh quẩn ở xó nhà”. Năm 1997, Stephane thất nghiệp dài dài đến nỗi không còn một xu dính túi. Một hôm, anh gặp Pepe, anh bạn Chile mới ở tù ra. Pepe bảo Stephane: “Có phi vụ cho mày đây. Mang va li đi Curacao, nhận không?” Stephane đáp: “Ok đi ngay!”. Chuyến đi sẽ đem lại cho Stephane chí ít cũng 8 nghìn đô la, và có thể còn có thưởng chiếc Porsche mà Pepe đang sử dụng. Pepe đài thọ tất cả: vé máy bay, ăn uống, khách sạn, Stephane kể lại. Tôi nói với cha mẹ rằng tôi đi nghỉ hè. Chỉ riêng cô bạn gái biết rõ tôi sẽ làm gì. Tôi đã trải qua 15 ngày huy hoàng ở Curacao vùng quần đảo Antilles thuộc Hà Lan với mặt trời, bãi biển, gái đẹp… Vừa đặt chân lên đảo, Stephane đã được những anh bạn Colombie, người của Pepe đón tiếp nồng nhiệt. Cho tới khi có cú điện thoại từ Orleans. Thay đổi chương trình: Pepe bảo anh tới Bogota lấy hàng. Tại đấy, người ta thu xếp nơi ắn chốn ở đàng hoàng cho Stephane. Sau một tuần, một anh chàng Colombie tới tiếp xúc với Stephane: “Tối mai, anh sẽ rời khỏi đây. Người ta đã chuẩn bị cho anh bộ quần áo đặc biệt để giấu hàng”. 16 giờ ngày 3 tháng 5 năm 1997 trước khi khởi hành, Stephane mặc bộ đồ nghề chứa đựng khoảng 30 gói bột trắng. Người của Pepe dặn dò anh mấy tín hiệu để nhận ra đồng bọn, đưa cho 150 đô la và không quên dặn thêm: “Cố gắng giữ thái độ tự nhiên. Phải luôn phớt tỉnh Ăng – lê!”. Như đã dự trù, trong đại sảnh của sân bay, một người đàn ông khi đi qua Stephane giơ tay lên gãi tai: Sau này Stephane kể lại: “Những gói ma túy đã được tôi dán cẩn thận trên bụng và đùi. Chúng được bọc rất kín. 2 con chó săn lùng ma túy đã tới bên cạnh tôi mà không ngửi thấy gì. Tôi càng thêm vững lòng tin và nghĩ rằng mọi sự sẽ êm ru”. Nhưng tới lúc vượt hàng rào hải quan thì vụ việc không diễn ra như Stephane mong đợi: “Tôi xuất trình giấy thông hành mới tinh cho nhân viên kiểm soát mà tin rằng đó là người trong cuộc. Hắn giơ tay lên và 2 tên cớm áp sát tôi”. Trước sự ngạc nhiên của Stephane, họ bắt anh cởi quần áo, xé áo lót anh ra và tìm thấy gói bột. Lập tức, họ rạch một gói và phân tích: Cocaine nguyên chất. Stephane bị bắt. anh chỉ được quyền gọi điện cho ông Bố: “Bố ơi! Con vừa gặp rắc rối tại sân bay Bogota ở Colombie. Chắc còn lâu con mới về được”. Vỡ lẽ ra, Stephane mới biết rằng Pepe đã sử dụng anh như con mồi: “Bọn chúng cố tình để cho tôi bị bắt, như vậy bọn cửu vạn khác sẽ chuyển đi được số hàng lớn”. Stephane bị đưa tới nhà tù Modelo vào buổi tối. Những con chuột cống to bằng mèo đi dạo khắp nơi, mũi hếch lên nhìn các phạm nhân như có vẻ coi thường. Gần 5 nghìn người sống chen chúc giữa những bức tường nhớp nhúa. Bình quân mỗi tuần có 2 người chết. Chắc chắn đây là nhà tù kinh khủng nhất thế giới. Buôn lậu, ma túy, sát nhân, trộm cắp, du kích và những tên cướp có vũ khid được trong coi bởi nhóm ca tù với mức lương èo uột. Không khí ngột ngạt và sặc mùi chết chóc. Những ngày đầu tiên, 5 người được nhét trong một xà lim 2,5 x 1,5mets. Chỉ có duy nhất một cái giường bằng bê tông, người ta sẽ lần lượt ngủ trên đó. Stephane được phân về khu 2, nơi dành cho những lính mới. Anh không bao giờ quên được cảnh rùng rợn diễn ra hôm ấy 6 can phạm bị những người cùng phòng hạ sát bằng dao, 3 bị cắt đứt cuống họng, 3 bị mổ bụng. Ít lâu sau, anh được chuyền về trại 1. Ở đây, muốn ngủ phải trả tiền, nếu không sẽ bị cắt cổ: “Mỗi tuần, bạn phải trả 10 nghìn pensos tương đương với 8 đô la Mỹ cho thằng cha bảo vệ bạn. Nếu không có tiền hoặc bướng bỉnh không chịu chi, thì bạn sẽ phiêu diêu miền cực khổ không biết lúc nào”. Stephane kể lại. Súng lục, lựu đạn, dao găm, mỗi loại vũ khí được giấu dưới áo choàng “trong trại tôi, 80%, can phạm giết người. Cacshd dây 15 ngày, một ngày ở hành lang của chúng tôi đã lĩnh 3 viên đạn vào giữa mặt… Ngay cả những cai tù cũng hoảng sợ. Căn tin thuộc loại tồi tệ nhất thế giới. Cá ươn, cơm hẩm đôi khi lại nhão như cháo. Ở Modelo, người ta phải biết cách xoay sở. Có tiền sẽ có đủ hết 1 nghìn Pesos 1 gói cần sa, 3 nghìn gói pesos 1 tép bạch phiến. Stephane sống nhờ vào tiền tiếp tế của bố mẹ. Anh cũng lén thuê được điện thoại di động cho dù trong nhà tù, nó bị cấm ngặt. Dần dần, Stephane cũng quen với xã hội đen ở đây. (Theo VSD 1999)
Phan Nghi-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 54(866)1998