Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập bệnh viên 74- phần 1

Nhìn lại chính mình
Bệnh viện 74, tiền thân là 2 quân y viện 4 và 7 sáng nhập ngày 20 tháng 4 năm 1958 do Bộ y tế quản lý, đóng trên địa bàn xã Phúc Thới huyện Mê Linh, Vĩnh Phú có nhiệm vụ điều trị bệnh lao cho lực lượng vũ trang từ địa phận Ninh Bình trở ra và nhân dân địa phương, nghiên cứu và ứng dụng kết quả tiến bộ khoa học vào thực tiễn lâm sàng. Gần đây bệnh viện được giao thêm nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh phổi ngoài lao, tham gia đào tạo cán bộ chuyên khoa sau đại học ngành lao. 40 năm qua bệnh viện đã thu dụng điều trị cho gần 45 nghìn bệnh nhân, chữa khỏi cho ra viện được hơn 40 nghìn bệnh nhân, khám bệnh gần 150 nghìn lượt người, điều trị ngoại trú cho gần 12 nghìn người, khám và phát hiện bệnh lao cho nhân dân ở 165 xã… Phó tiến sĩ Đinh Ngọc Sỹ giám đốc bệnh viện cho biết: Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh ngay cho bệnh nhân cấp cứu, về chăm sóc người bệnh và quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế quy định về y đức, bệnh viện đã tổ chức học tập quán triệt thường xuyên trong cán bộ công nhân viên, đề ra các biện pháp thực hiện đồng thời phát động thi đua trong cán bộ công nhân viên, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, nội dung chủ yếu là thường xuyên chấp hành tốt các chế độ chuyên môn không gây phiền hà cho người bệnh, đề cao tinh thần trách nhiệm  lòng nhân ái, hết sức cứu giúp người bệnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ là lương y như từ mẫu. Vì vậy chất lượng chẩn đoán, điều trị được nâng lên rõ rệt.  Trong năm 1996 đến năm 1997 Bộ y tế đã đầu tư kinh phí mua sắm nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật như máy siêu âm, nội soi, máy huyết học, sinh hóa, máy ion đồ máy X quang di động hệ thống máy vi tính, máy X quang tăng sóng truyền hình 2 bàn bóng, máy hấp sấy khử trùng tập trung, xây dựng phòng khám bệnh… Việc nâng cấp trang thiết bị được coi là một bước phát triển mới quan trọng để đưa kỹ thuật chuẩn đoán cận lâm sàng ở trình độ cao, nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh kịp thời. Đồng thời thể hiện sự hòa nhập về trang thiết bị ở trình độ hiện đại với các bệnh viện tuyến trung ương. Ngoài việc mua sắm trang thiết bị, bệnh viện còn có nhiều cố gắng mua sắm thuốc men, y cụ bảo đảm cấp phát đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho công tác khám chữa bệnh.

Continue reading “Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập bệnh viên 74- phần 1”

Gặp ông nam hải- phần 4

Nhưng chính phủ phải đứng ra làm trọng tài. Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân nên cần có những hợp tác song thiếu sự tin cậy lẫn nhau có thể giải quyết được gì thưa bác? Vậy bác có đề nghị gì để chứng minh khả năng chữa bệnh máu trắng của mình? Các nhà báo cần viết đúng người thật việc thật. Rất tán thành ý kiến của bác vì vấn đề này là lương tâm, trách nhiệm người cầm bút. Nhà nước cũng đặt ra trong luật báo chí. Công luận cần biết sự thật. Vì vậy cơ quan y tế cần dùng các nghiên cứu, theo dõi bệnh nhân được chữa để có kết luận về khả năng chữa khỏi bệnh ung thư máu. Tôi đề nghị chia bệnh nhân ra làm 3 lô. Một là chớm bệnh, hai là bệnh đã điều trị và ba là bị nặng mà bệnh viện kết luận không thể qua khỏi. Về thời gian điều trị tôi cần 7 tháng để cho liều tấn công vào bệnh, sau đó thêm 3 năm điều trị phục hồi sức khỏe đối với mỗi bệnh nhân. Hoan nghênh tinh thần hợp tác của bác và điều này cũng là điều mà quần chúng mong chờ. Bác có thể cung cấp những trường hợp bác đã đẩy lùi bệnh và bệnh nhân khỏi bệnh nay đã sinh hoạt bình thường. Tôi đưa anh danh sách này. Ông Nam Hải giao cho phóng viên một báo cáo gồm 10 bệnh nhân từ cõi chết trở về, đại diện cho hàng trăm bệnh nhân máu trắng mà tôi đã điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu tình trạng của những bệnh nhân trên, để thông tin đến với các nhà khoa học và bạn đọc. Chia tay ông Nam Hải, chúng tôi hỏi, chắc bác sẽ công bố phương pháp chữa bệnh máu trắng vào ngày gần đây nhất để người bệnh và các nhà khoa học có thông tin cơ sở để tin tưởng? Các nhà y học phải cố gắng mà tìm ra. Còn nếu chưa tìm được, tôi sẽ công bố bí mật này vào năm 2005. Bảy năm không phải là dài, nhưng đến ngày ông công bố, một ngày là rất quý. Hy vọng bộ y tế, các chuyên gia y học sớm có kết luận về khả năng chữa bệnh máu trắng của ông Nam Hải. Nếu đúng sự thật như vậy thì y học cổ truyền dân tộc sẽ đóng góp vào nền y học thế giới một thành tựu vĩ đại. Còn ngược lại, hàng ngàn bệnh nhân sẽ không phải sống hy vọng, để rồi cùng bao nhiêu thân nhân bỏ việc, lặn lội đường xa, dốc những đồng tiền một nắng hai sương cuối cùng cho một hy vọng hảo huyền!

Continue reading “Gặp ông nam hải- phần 4”

Loại găng tay phượt xe máy nào dành cho việc lái xe vào mùa hè?

 Có nhiều tay phượt nhận thấy những đôi găng tay không ngón là một đồ dùng thay thế thoải mái cho mùa hè, thay vì một đôi găng tay có ngón nặng nề dưới cái nóng của mùa hè. găng tay phượt không ngón rất phù hợp cho: sự thoải mái, chống sốc, dễ cầm hơn, êm và kiểm soát mồ hôi tốt hơn. Hơn nữa, khi đeo những đôi găng tay này vào mùa hè thì mát mẻ hơn rất nhiều. Trong bài viết gồm 2 phần này, chúng tôi sẽ cho bạn biết những điều cần chú ý khi chọn cho mình một đôi găng tay không ngón. Continue reading “Loại găng tay phượt xe máy nào dành cho việc lái xe vào mùa hè?”

Một số điều cần biết về bình nóng lạnh picenza

Trong quá trình mua các thiết bị gia đình chắc hẳn ai cũng không thể quên một thiết bị quan trọng trong nhà tắm đó là bình nóng lạnh. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các thương hiệu bình nóng lạnh nổi tiếng và Picenza là một trong số đó. Bình nóng lạnh picenza thực sự rất nổi tiếng trong ngành và được người Việt ưa thích lựa chọn. Đối với những người đang chuẩn bị mua bình nóng lạnh thì tìm hiểu về nó là việc làm cần thiết. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi xin mang đến những thông tin cần thiết về bình nóng lạnh của hãng Picenza.

Continue reading “Một số điều cần biết về bình nóng lạnh picenza”

Gặp ông nam hải- phần 3

Lẽ ra hoặc là họ cấp giấy phép hoặc là không, sao lại cấp giấy phép để làm cái việc mà người ta không xin? Rất thông cảm với bác nhưng có lẽ do bác chưa qua trường lớp y học cổ truyền nào, mà luật lại quy định thì phải có chuyên môn về nghề nào mới được hành nghề đó. Ở nước ta đã có ai chữa được bệnh máu trắng không? Vậy tôi học ai? Tôi mong có ai đó chữa được bệnh này để tôi đến học. Không lẽ chính quyền địa phương, sở y tế thấy bác có khả năng lại gây khó khăn cho bác? Nếu sự thật đúng là như vậy thì những nguyên tắc phải được điều chỉnh vì sinh mạng con người cần được cứu chữa lớn hơn tất cả. Ông Nam Hải im lặng và kể chuyện, tôi chữa bệnh từ nhiều năm nay, một lần ở xã tôi được thông báo, có một đoàn y tế đến khám chữa bệnh cho xã văn hóa. Sài Sơn có chùa Thầy là một xã văn hóa nên đoàn về. Đoàn y tế khám bệnh và bán thuốc cho dân. Được ít lâu, mấy bà bán rau phát hiện ra đoàn y tế nay là đoàn xiếc, tức đoàn y tế giả nên bà con đòi lại tiền. Không đòi được bà con định tịch thu xe ô tô đem bán đấu giá để trả lại tiền cho dân. Các ông huyện đã lấy xe đó nói là chở lũ lừa đảo lên huyện giải quyết, sau đó nói là chúng nó chạy mất. Ít lâu sau, tôi có kể lại chuyện này với đồng chí giám đốc sở công an Hà Tây, khi ông ấy đem người thân đến nhà tôi chữa bệnh. Không biết đồng chí ấy có làm gì không, mà từ đó tới nay huyện mâu thuẫn với tôi đến vậy. Tôi đã bị niêm phong nhà, niêm phong thuốc nhưng lại được gỡ ra. Tôi đã chữa bệnh cho người nhà 11 cụ nhưng chưa hề chạy lên cụ nào xin xỏ. Ông Nam Hải rất tự tin ở khả năng chữa khỏi bệnh máu trắng của mình. Phải chăng vì lý do ấy mà địa phương lấn át cả tài năng bí truyền của ông, gây khó khăn cho tài năng ấy được cứu giúp đồng loại. Chúng tôi đi thẳng vào vấn đề? Nước ta cũng như y học thế giới chưa ai khẳng định chữa được bệnh máu trắng. Chưa không có nghĩa vĩnh viễn là không. Khi bác nắm được vấn đề mới, hoàn toàn mới sao không hợp tác với cơ quan có trách nhiệm về y học để chứng minh một cách nhanh nhất bài thuốc và phương pháp chữa của mình? Vấn đề này cần phải có hội đồng thẩm định chính phủ làm trọng tài. Nhưng chính phủ không phải là nhà y nên đã giao cho bộ y tế lo việc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo chúng tôi nghĩ, không chỉ các thầy thuốc mà một người dân bình thường cũng mong chữa được bệnh máu trắng. Không lẽ cả bộ y tế, sở y tế ai cũng mâu thuẫn với bác như địa phương mâu thuẫn với bác theo như bác nghĩ? Cần có cả cục quân y, và nhiều cơ sở, cơ quan khoa học khác. 

Continue reading “Gặp ông nam hải- phần 3”

Gặp ông nam hải- phần 2

Đến nhà khác, ông Nam Hải giới thiệu cháu Vũ Thị Khương, 9 tuổi ở Hà Trung, Thanh Hóa. Theo bố cháu Khương, cháu bị bệnh từ tháng 4 năm 1997, bị viêm những nốt nhỏ dọc 2 sống chân. Đã đến bệnh viện huyện 3 lần. Ngày 24 tháng 1 anh đã đưa cháu đến viện 103 nằm 20 ngày. Đã xét nghiệm máu nhưng chưa tìm ra bệnh. Sau đó anh đưa con tìm đến ông Nam Hải được uống thuốc, cháu hết toát mồ hôi. Nhưng dưới bệnh viện cháu đã dứt sốt song khi đến đây lại sốt lại. Chị Nguyễn Thị Thoa 31 tuổi ở xã Mỹ Văn, Hưng Yên vào bệnh viện Uông Bí tháng 11 năm 1997, vào bệnh viện Bạch Mai tháng 12 năm 1997 được truyền máu 2 lần một tuần, hiện đang điều trị tại nhà ông Nam Hải. Chị Phạm Thị Thuần ở Nghĩa Hưng, Nam Định 36 tuổi cũng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai một tháng từ rằm tháng 10 sau đó nhớ nhà quá bỏ về. Chị nghe đồn đã đến ở đây chữa thầy Nam Hải. Hiện bình thường, ca chị Thoa, chị Nhuần đều được thử máu ở nhà thầy. Điều ghi nhận là ở nhà ông Nam Hải là các bệnh nhân đều nói thuốc của ông rẻ, chỉ có 15 ngàn đồng trên một thang. Tiền trọ 10 ngàn đồng một ngày. Trung bình viện phí hết 300 ngàn đồng một tháng. Ngoài ra thỉnh thoảng buổi tối, thầy Nam Hải lại đi khám bệnh và cho thuốc miễn phí. Vì những bệnh nhân được ông Nam Hải chữa tại xóm mới đến khoảng đầu năm 1998 nên chúng tôi đề nghị các nhà khoa học tiếp tục theo dõi. Rất mong các bệnh nhân qua khỏi cơn hiểm nghèo, có sức khỏe bình thường để tiếp tục học tập và lao động. Chúng tôi mong sớm có cơ quan khoa học được thành lập đúng pháp luật gồm những chuyên gia y tế hàng đầu ngành có liên quan đến căn bệnh trên theo dõi sự tiến triển của bệnh và kết quả trị bệnh của ông Nam Hải để thông báo rộng rãi trước công luận trên tinh thần vô tư và khoa học. Trao đổi với ông Nam Hải sau khi thăm người bệnh, ông nói: tôi là người lính được ông thầy người Trung Quốc cho bí quyết. Tôi chưa bao giờ nhận mình là thần y. Tôi cũng không không quảng cáo bao giờ. Tất cả là do bệnh nhân tìm đến và một số nhà báo phong tôi lên chức thần y. Vậy sao bác không xin giấy phép đàng hoàng để được chữa bệnh theo đúng luật và đúng quy định hành nghề y dược tư nhân? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Muốn đóng cửa nghỉ nhưng bệnh nhân cứ tìm đến. Vả lại tôi làm đơn xin chữa bệnh bằng y học cổ truyền nhưng sở y tế Hà Tây lại cấp cho tôi giấy phép được thay băng tiêm chích. Có lẽ họ thấy tôi vốn dĩ là quân y. 

Continue reading “Gặp ông nam hải- phần 2”

Gặp ông nam hải- phần 1

Về việc chữa bệnh máu trắng ở Sài Sơn, Hà Tây
Thỉnh thoảng trong dư luận xã hội lại nổi lên một hiện tượng y học như Chùa Pháp Hoa chữa được bệnh máu trắng, ông lang Hào chữa được người bị chó dại cắn để rồi sau đó bị xẹp xuống, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Gần đây lại nổi lên xuất hiện nhiều ý kiến trái ngược về chuyện ông Nam Hải chữa bệnh máu trắng ở Sài Sơn, Hà Tây. Khác với mọi hoạt động xã hội khác như khen chê một quán ăn ngon, một cửa hàng sửa xe máy tốt… sẽ được khách hàng điều chỉnh qua thực tế. Vấn đề ở đây là liên quan đến sức khỏe, tiền bạc và công sức của nhiều người khiến người viết báo và biên tập báo cần hết sức cẩn trọng. Còn ơn trời, nếu ông Nam Hải thực sự chữa được bệnh máu trắng thì vinh quang này không chỉ  thuộc về đất nước ta trước một căn bệnh mà thế giới chịu bó tay. Vì những lý do đó chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nam Hải. 

Continue reading “Gặp ông nam hải- phần 1”

Bác sĩ võ đình thông trong thời chiến và thời bình

Sau hàng tháng vượt núi cao vực thẳm. Võ Đình Thông là một trong những thầy thuốc từ miền Bắc vào chiến trường Quảng Trị từ những năm của thập kỷ 60. Chân ướt chân ráo vừa đặt ba lô vào lán, anh đã được bác Lê Bổ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tức cố thủ tướng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Lê San mới đến, thân mật nói: “Tỉnh còn khó khăn, một kg muối, 10 kg giống lúa và ngô, phát rẫy trỉa lúa ngô, thu hoạch ân mà làm cách mạng”. Được giao phụ trách bệnh xá Vân Đình một bệnh xá ở huyện miền núi Hướng Hóa, anh Thông cùng anh chị em tích cực tăng gia lúa, ngô, khoai, sắn, chăn nuôi lợn gà, tự túc cho 14 cán bộ nhân viên y tế và nuôi dưỡng 30 thương bệnh binh. Anh đã mở nhiều lớp đào tạo y tế, cứu thương cho miền núi và đồng bằng, huy động anh chị em đào hầm trú ẩn phòng tránh bom đạn cho toàn đơn vị. Đầu năm 1965, vùng giải phóng hai huyện Cam Lộ, Gio Linh được mở rộng, địch dùng phi pháo, bộ binh càn quét bắn giết liên tục, thường vụ quyết định thành lập bệnh xá dã chiến Cam – Gio bên bờ suối La La và điều đồng chí Vũ Đình Thông ra phụ trách. Là y sĩ giỏi, lại được trang bị kiến thức ngoại sản thực hành lúc còn ở hậu phương, Võ Đình Thông đã phẫu thuật, cứu sống nhiều trường hợp gẫy xương đùi, xương cánh tay, thugnr dạ dày, đại tràng, rách gan, bàng quang… khỏi phải kiêng cáng lên bệnh viện tỉnh xa hai, ba ngày, đường đi lại hiểm trở. Anh cũng đã mở nhiều lớp chuyên môn ngắn còn trực tiếp dẫn đội phẫu thuật vào Cùa, giải quyết trên 20 thương binh nặng mỗi ngày. Bám trụ và phục vụ chiến đấu suốt thời kỳ ác liệt căng thẳng nhất, với thành tích xuất sắc của mình, anh là một trong hai cán bộ y tế đầu tiên của khu Trị – Thiên Huế, được tặng thưởng Huân Chương giải phóng hạng 3. Đồng chí được giới thiệu ra hậu phương bổ túc bác sĩ, rồi trở về lại quê hương khi cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn quyết liệt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bác sĩ Thông với cương vị Trưởng phòng y tế huyện Hải Lăng kiêm bệnh viện trưởng, đã nhanh chóng xử lý hàng trăm trường hợp bị thương do bom mìn nổ trong lúc cày cuốc sản xuất, có ngày giải quyết trên hai chục trường hợp. Rồi dịch sốt xoắn trùng trên 3 nghìn người mắc, nhất là bà con khai hoang các cánh đồng Hải Dương, Hải Hòa, đồng chí đã mượn trường học, đình làng, nhân dân, cùng cán bộ chuyên môn điều trị tại chỗ, dịch bệnh được sớm dập tắt. Dịch hạch lại xảy ra, trên 300 người mắc nhiều hơn cả là xã Hải Thọ, bác sĩ Thông cũng đã khẩn trương chữa bệnh và cùng cán bộ y tế cơ sở vận động nhân dân diệt hàng vạn con chuột trong thời gian ngắn, dịch hạch đã được khống chế, không có bệnh nhân mới. Năm 1977, hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng sáp nhập thành huyện Triệu Hải, anh được cử làm trưởng  phòng và bệnh viện trưởng, đã triển khai phong trào 5 dứt điểm do Bộ y tế phát động, nổi bật là dứt điểm về sinh đẻ có kế hoạch. Bác sĩ Thông đã tổ chức đội tuyên truyền vận động đội kỹ thuật, với khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong kế hoạch hóa gia đình. Đồng chí đã khéo thuyết phục linh mục các nhà thờ Tri Bưu, Diên Sanh, Phú Liêu… mở cuộc vận động các gia đình công giáo thực hiện mỗi gia đình chỉ sinh 2 con, áp dụng các biện pháp tránh thai, 28 xã trong đó các xã Hải Hòa, Hải Tân, Hải Xuân, Hải Ba, Triệu Trung, Triệu Đại, đã làm tốt tỷ lệ phát triển dân số chỉ dưới 2 phần trăm, riêng Hải Tân là 1,2 phần trăm. 

Continue reading “Bác sĩ võ đình thông trong thời chiến và thời bình”

Tư vấn lựa chọn quà tặng doanh nghiệp vào dịp cuối năm

Cuối năm là dịp các doanh nghiệp thể hiện sự tri ân khách hàng của mình. Họ vừa muốn sử dụng quà tặng doanh nghiệp để cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của đơn vị đồng hành hay cảm ơn sự tin tưởng của khách hàng đồng thời cũng muốn quảng bá cho thương hiệu mình thông qua những quà tặng đó. Nếu quý doanh nghiệp đang băn khoăn không biết nên lựa chọn quà tặng doanh nghiệp như thế nào cho hợp lý thì hãy đọc bài viết của chúng tôi để biết thêm về những tư vấn nhé.

Continue reading “Tư vấn lựa chọn quà tặng doanh nghiệp vào dịp cuối năm”