An toàn tiêm chủng cho tất cả

Who và Unicef từ năm 1974 là những đồng tổ chức chương trình tiêm chủng mở rộng. Mỗi năm có hàng triệu trẻ em được cứu sống và tránh được tàn tật cả về tinh thần và thể chất là do được tiêm chủng mở rộng. Chỉ tính riêng trong năm 1997, nhờ tiêm chủng mở rộng mà hơn 150 triệu trẻ đã được phòng và hơn 3 triệu trẻ em đã không bị chết bởi được tiêm vac – xin phòng các bệnh sởi viêm gan B, uốn ván, ho gà, bại liệt. Bên cạnh những thành tựu của tiêm chủng mở rộng thì 1 phần 3 số trẻ em được tiêm chủng mở rộng tại các nước đang phát triển không được tiêm chủng mở rộng trong điều kiện bảo đảm vô khuẩn do những kỹ năng không an toàn và ở những vùng khó khăn không đảm bảo được những quy định an toàn khi tiêm. Who và Unicef coi an toàn tiêm chủng mở rộng là một ưu tiên quan trọng. Điều này có nghĩa là tương lai của vấn đề tiêm chủng mở rộng phụ thuộc vào sự chấp nhận, cam kết của các cá nhân, các chính phủ, cộng đồng về một chính sách và chương trình rộng lớn đảm bảo an toàn tiêm chủng mở rộng cho tất cả mọi người. Những ưu tiên cho vấn đề này bao gồm cung cấp xy lanh an toàn như các loại xy lanh tự hủy, bơm kim tiêm dùng một lần WHO và Unicef sẽ tạo mọi điều kiện có thể để ở mọi nơi, từng bước tổ chức giáo dục, tập huấn về an toàn tiêm chủng mở rộng cho các nhân viên y tế làm công tác này. Who và Unicef cũng nhấn mạnh đến việc dùng các BOX an toàn ở những nơi tổ chức tiêm chủng để thu gom các xy lanh kim tiêm, bông đã dùng nhằm tránh nguy cơ nhiễm bệnh cho các nhân viên y tế và cộng đồng. Chiến lược gọi lại do Who và Unicef phát động bao gồm hệ thống cung cấp vacxin và sử dụng bơm tiêm tự hủy và hộp an toàn để thu gom bông gạc, dụng cụ y tế bẩn, cần được thực hiện trong các chiến dịch tiêm chủng.
Săn sóc đôi chân
Chắc hẳn tất cả bạn gái đều ao ước, có cặp chân thon đẹp, mắt cá chân nhỏ, khỏe mạnh. Nhưng khi đứng trước gương, các bạn lại thấy đôi chân mình còn những điểm không được vừa ý… Nếu như vậy các bạn hãy bỏ chút ít thì giờ mỗi ngày để săn sóc và điều chỉnh đôi chân cho đẹp. Ngoài những động tác thể dục giúp cho cơ thể hoàn chỉnh, các bạn cũng nên chú ý chút ít đến đôi chân của mình. Muốn có đôi chân mềm mại, nhẵn nhụi, trước lúc tắm các bạn nên pha vào nước một chút muối khoáng loại muối này có bán tại các tiệm thuốc tây. Hoặc các bạn có thể hòa với nước độ 2 nắm tinh bột bắp. Sau đó các bạn dùng bọt biển mềm chà xát đôi chân với nước trên. Các bạn nên chà sâu tất cả các hốc, khuỷu chân, bắp thịt trong ngoài đôi chân, như thế các bạn đã xoa bóp giúp cho máu huyết lưu thông mạnh và các vết sần sùi trên đôi chân sẽ biến mất. Sau khi tắm, bạn lau khô người rồi nên dùng loại sữa pha nước thoa đều hết đôi chân, bàn chân, đầu gối. Sau đó bóp nhẹ đều cho ngấm. Như vậy các bạn sẽ tránh được nước có chất vôi làm khô da. Nhớ rửa sạch các kẽ móng chân và ngón chân bằng bàn chải mềm. Những vấn đề khác: Mắt cá chân bị sưng phồng: Buổi tối, nếu mắt cá chân hoặc cổ chân bạn bị sưng phồng vì đi đứng nhiều, các bạn hãy ngâm bàn chân vào nước có pha muối (2 nắm muối hột lớn). Đôi chân nặng: Nếu bạn cảm thấy đôi chân bạn nặng tức, hay nổi đường gân, các bạn hãy kiên nhẫn xoa bóp đôi chân trong ít nhất 5 phút bằng kem. Bàn chân nhạy cảm: Ở nhà, các bạn nên đi chân không luôn. Nhưng nếu bàn chân bạn bị đau ngoài da hay các ngón, hãy xem lại đôi giày, có lẽ quá rộng quá hẹp. Hãy đổi giày khác cho vừa chân. Nếu các bạn có đôi chân thon đẹp hãy giữ gìn mỗi khi ra phố với chiếc quần sọc hoặc váy ngân bằng một lớp kem chống nắng để tránh cháy da. Nên siêng năng tập thể dục để các cơ bắp được săn khỏe.
HN-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998

Xã hội hóa công tác bảo hiểm y tế ở Thủ đô

Nghị định 299/HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế đã đánh dấu sự phát triển trong tiến trình đổi mới của đất nước đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Sau 6 năm hoạt động, Bảo hiểm y tế đã khẳng định được tính ưu việt và bản chất nhân đạo, sự tương thân tương ái, tính cộng đồng phù hợp với nguyện vọng và truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Cùng với sự phát triển chung của hệ thống Bảo hiểm y tế cả nước, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế Hà Nội. Đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở y tế Hà Nội nên sự nghiệp của Bảo hiểm y tế của Hà Nội ngày càng được phát triển, thể hiện số thẻ phát hành năm sau cao hơn năm trước: Ngoài việc khai thác phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bắt buộc ở các khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, liên doanh, văn phòng nước ngoài đặt tại Việt Nam, hưu trí, mất sức, ưu đãi xã hội, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã mở rộng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng học sinh, sinh viên, hội đồng nhân dân, nông dân và người nghèo. Chương trình Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đã đạt được tiến bộ đáng kể, từ 17.827 người tham gia năm 1995 đã tăng lên 254 nghìn người tham gia Bảo hiểm y tế trong năm 1998. Năm học 1998 – 1999, dự kiến có 300 nghìn người tham gia, đạt gần 70% số học sinh, sinh viên Thủ đô. Chương trình Bảo hiểm y tế cho các đối tượng là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, chương trình Bảo hiểm y tế cho người nghèo được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cấp, các ngành của thành phố quan tâm chỉ đạo. Người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, được hưởng chế độ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo phương thức thực hành thực thi do ngân sách thành phố chi trả. Đến nay toàn thành phố đã có 47,5 nghìn người nghèo được hưởng chế độ khám chữa bệnh miễn phí. Chương trình Bảo hiểm y tế cho nông dân đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tổ chức thực hiện. Trước mắt năm 1998 – 1999 thực hiện chỉ đạo điểm tại huyện Gia Lâm để rút kinh nghiệm điều chỉnh và triển khai rộng trong toàn thành phố năm 2000. Với kinh nghiệm của 6 năm triển khai hoạt động Bảo hiểm y tế ở Hà Nội bằng sự kiên trì, bền bỉ vượt khó Bảo hiểm y tế Hà Nội quyết tâm từng bước tổ chức thực hiện tốt mục tiêu xã hội hóa Bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện văn minh, nhân đạo, công bằng, dân chủ trong khám chữa bệnh ở thủ đô Hà Nội. Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành trong thành phố, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở y tế cùng với sự cố gắng vươn lên của tập thể lãnh đạo và toàn bộ Cán bộ công nhân viên cơ quan Bảo hiểm y tế Hà Nội. Bằng khen của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ghi nhận những thành tích của Bảo hiểm y tế Hà Nội và tạo đà cho sự phát triển của Bảo hiểm y tế Hà Nội những năm sau.
Qùa bệnh viện (tặng Trần Đăng Thao)
Tích tụ nhiều mưa, nhiều nắng hạ
Trái hồng thu mọng ráng trời
Bạn mang cả thiên nhiên huyền diệu
Vào bệnh viện thăm tôi
Bập môi vào vị quả tinh khôi
Có vi lượng của tự do, tình bạn
Mở ra những vườn quê thoáng đãng
Tôi bệnh nhân hai lần thiếu chân trời. Bệnh viện Hữu Nghị tháng 9 năm 1999.
Thơ châm
Nhớ mãi
Vẫn mang nhiễn hiệu ngày xưa
Nhưng nhà hàng ấy bây giờ làm điêu
Cốm như cơm nếp, ướt nhèo
Nhuộm phẩm xanh lét, khiến nhiều người … kinh
Đâu còn tinh khiết vệ sinh
Ăn vào lo cái bụng mình… khó yên.
Nhìn bánh mà thấy tiếc tiền
Thảo nào thiên hạ bớt khen đã nhiều.
Chất lượng đặc sản phăng teo
Ruột đặc lá độn, lèo teo tí nhân.
Khách mua chót một bận nhầm.
Nhớ mãi địa chỉ để lần sau… thôi.
KS Trần Quang Lâm-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998

Bệnh viện thần tiên

Ông Ba Toác hỏi Phiếm tôi: Bác có biết ở nước ta có bệnh viện nào không có tử vong, mọi chuyện đều vui lòng người đến, vừa lòng người đi không? Nếu có, chắc ông giám đốc bệnh viện đó phải ra tòa.
Sao vậy?
Được như thế không khó vì ca nào kho khó một tý là chuyến tuyến sau và bệnh viện đó không cần bác sĩ, chỉ cần vài anh chị biết cười tươi cho bệnh nhân dăm viên thuốc nhức đầu sổ mũi là đủ. Tưởng nhân viên y tế lúc nào cũng phải thường trực nụ cười trên miệng chứ. Chữa bệnh cần an ủi động viên bệnh nhân nhưng không cần tới thứ mị dân. Ví dụ điều 9 trong Y dược quy định phải thông cảm với người nhà bệnh nhân tử vong nhưng có bệnh nhân tử vong ngay trong phòng cấp cứu mà người nhà không muốn đưa xuống nhà đại thể thì có thông cảm được không. Rồi kêu khóc đi lại ngay tại phòng cấp cứu đó khi còn những bệnh nhân khác. Nhân viên y tế lúc đó chia sẻ sự bất hạnh với gia đình nhưng gặp chuyện phạm quy phải kiên quyết chứ, bởi ngoài tư cách bác sĩ còn có tư cách công dân vì người khác, vì cộng đồng. Thế bệnh viện có nhiều ca tử vong? Phải thưởng chắc?
Bác sĩ lại suy diễn rồi. Vấn đề là nguyên nhân tử vong, và quá trình còn nước còn tát. Nếu bệnh tình không qua khỏi nhưng thầy thuốc vẫn gắng hết sức mình dù không cứu được thì vẫn phải khen ngợi chứ. Chuyện vô ý, thiếu tinh thần trách nhiệm gây tử vong lại là chuyện pháp luật, cần trừng trị nghiêm minh.
Nhưng mà tôi vẫn mơ ước có bệnh viện nào đáy không có bệnh nhân tử vong. Sẽ có nhưng bệnh viện tuyến sau sẽ quá tải hoặc bệnh viện toàn chữa cho thần tiên.
Đau nhức xương ở tuổi dậy thì
Cháu 17 tuổi, cách đây 2 năm hay bị nhức mỏi toàn thân, nhất là các khớp, bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị. Ngoài ra cháu con hay bị đau đầu, lúc đang ngồi đứng dậy thường bị choáng váng hoa mắt. Vậy cháu mắc bệnh gì? Chữa như thế nào? Đinh Văn Lâm – Hà Tĩnh.
Thư cháu quá ngắn, phần liên can tới xương khớp vẻn vẹn 9 chữ không đủ dữ kiện để chuẩn đoán bệnh. Tuy vậy vẫn có thể nghĩ đến khả năng đau nhức xương trước tuổi dậy thì độ tuổi dưới 16, chỉ là biểu hiện của đau do sự phát triển của xương nhất là xương dài. Trong trường hợp này, đau có đặc điểm là thường xuất hiện trước tuổi dậy thì, chủ yếu đau mỏi ê ẩm ống xương chi dưới, vùng gần khớp gối. Rất ít khi đau ở chi trên và cột sống. Các khớp vẫn cử động bình thường. Không có triệu chứng viêm tại chỗ, không sốt, ăn ngủ bình thường… Trường hợp này không phải bệnh, mà chỉ là đau do phát triển, do đó không cần dùng thuốc. Nếu khó chịu, có thể dùng các thuốc an thần của y học cổ truyền, thuốc giảm đau nhẹ. Hiện tượng xương khớp của cháu xảy ra cách đây đã hai năm, nếu ngày nay cháu thấy không đau nhức gì nữa thì đó chỉ trạng thái nhất thời của lứa tuổi, cháu hãy yên tâm đừng bâng khuâng lo lắng. Trường hợp nếu các xương khớp vẫn thường bị đau nhức, có sưng và sốt, hạn chế cử động… thì cháu cần đi khám ở chuyên khoa xương khớp ngay để được chuẩn đoán đúng và điều trị tích cực. Còn hiện tượng hoa mắt, chóng mắt của cháu lại là vấn đề khác. Cháu nên đi xét nghiệm máu xem có bị thiếu máu không để chữa trị.
Thử nghiệm vacxin u hắc tố
Hãng Avax của Mỹ bắt đầu nghiên cứu giai đoạn 3 vacxin chống u hắc tố ác tính nhất ở da. Hãng cũng đang tiến hành nghiên cứu giai đoạn 2 một sản phẩm tương tự do ung thư buồng trứng. Chế phẩm vacxin này chế tạo bằng cách làm biến đổi bề mặt tế bào ung thư của bệnh nhân được lấy ra trong quy trình phẫu thuật bằng hapten DNP là một phân tử nhỏ. Sau khi phối hợp với và tá dược BCG vacxin làm theo máy đo này được tiêm tĩnh mạch nhiều lần cho bệnh nhân. Thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 cho kết quả trên 62 bệnh nhân, 36 người vẫn còn sống sót, sau một thời gian trung bình là 55 tháng. Bệnh nhân trên 50 tuổi có tỷ lệ sống sót cao là 71 so với người dưới 50 tuổi 47%. Mọi nghiên cứu sẽ tiến hành trên 200 bệnh nhân ở giai đoạn 3 đã di căn vào các hạch bạch huyết so sánh cùng vacxin với alphainterferon liều cao.
Cả Phiếm-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998

Dùng thuốc nội, đâu chỉ giới hạn trong bệnh viện

Bệnh viện không phải là một hòn đảo biệt lập. Chủ trương dùng thuốc tiết kiệm, dùng thuốc nội chịu sự chi phối của cả yếu tố bên trong và bên ngoài. Phải có một giải pháp đồng bộ hơn thì mới thực sự được hiệu quả của chủ trương trên. Từ những đối tượng nằm viện khác nhau. Một bệnh nhân bị viêm kết mạc mắt, bác sĩ cho họ hai lọ cloroxit, bệnh nhân không thiết nhận và phàn nàn: đến bệnh viện không có gì hơn, không bõ công đi lại. Một chị bị viêm phổi nhẹ tiêm ampicilin đã đỡ nhưng cố xin dùng cloforan vì nghe người bệnh bên cạnh khen dùng thứ đắt tiền đó rất hiệu nghiệm. Những mong muốn dùng thuốc không hợp lý như thế phần lớn do đối tượng phải nộp viện phí đưa ra. Thuốc thông thường nào người dân cũng biết, cho những biệt dược thật mới có khi cũng chỉ để làm cho người bệnh tin vào sự uyên thâm của mình, âu cũng là một mẹo vặt làm ăn, ai không thông cảm. Theo họ đằng nào cũng phải mất tiền, nếu xài thuốc xịn sẽ được ra viện sớm, khỏi tốn các khoản khác, mà ít ai hiểu được dùng thuốc quá mức cần thiết cũng có hại. Với đối tượng này thầy thuốc ít băn khoăn vấn đề về chuyện tiền nong, đôi khi có thể chiều theo ý người bệnh, nên thường kê nhiều loại thuốc, có loại đắt tiền. Vì thế mức thuốc trung bình cho một ngày điều trị thường cao hơn 14 đến 15 ngàn đồng. Nhưng đối với đối tượng bảo hiểm y tế thì khác hẳn. Ở tỉnh Quảng Trị hằng năm có khoảng 44 ngàn người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm 8,3% số dân. Nhưng số người thuộc diện này khám chiếm 60% và điều trị nội trú chiếm 40 đến 50% tổng số chung. Trong khi đó quỹ thuốc bảo hiểm có giới hạn. Hơn nữa nếu người có bảo hiểm y tế khi vượt trần, bệnh viện phải trích chi phí chi bù. Do thế bệnh viện phải áp dụng mọi biện pháp để hạn chế mức chi tiêu tiền thuốc như hiện nay, như kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành danh mục thuốc dùng trong bệnh viện của bộ y tế, quyết định 517 BYT/ QĐ, nội hóa phần lớn khoảng 60% danh mục thuốc và gián tiếp khoán định mức chi phí. Nhờ thế mức dùng thuốc trung bình cho một ngày điều trị thường thấp từ 9 đến 10 ngàn đồng. Sự chênh lệch này càng thể hiện rõ hơn trong khi kê đơn điều trị ngoại trú. Đơn cấp thuốc bảo hiểm y tế thường chỉ xê dịch trên dưới 10 ngàn đồng chủ yếu là thuốc nội, nếu có thuốc ngoại thì đa phần là thuốc Ấn Độ. Đơn thuốc cho các đối tượng khác mua, phần lớn là các biệt dược của các nước vốn có nền công nghiệp dược phẩm tiên tiến như Pháp, Mỹ… Mặc dù trong bệnh viện đã có một danh mục thuốc thống nhất do Hội đồng thuốc thông qua, nhưng do điều kiện chi trả khác nhau, nên mức dùng thuốc không giống nhau. Khi  chưa hiểu thấu đáo chủ trương thì việc phân cực dùng thuốc này ít nhiều cũng làm cho người bệnh suy nghĩ thắc mắc…
Đến cách xử lý của thầy thuốc.
Người vào viện có khi có bệnh cảnh giống nhau nhưng chưa hẳng được xử lý như nhau. Trước một trường hợp nhiễm khuẩn bình thường, có thầy thuốc chỉ cho một thứ kháng sinh vừa phải đủ mạnh để trị bệnh. Nhưng cũng có thầy thuốc phủ đầu bằng loại cực mạnh, không bận tâm gì về hậu quả. Làm cho số đông thầy thuốc có cách dùng thuốc thống nhất không phải chuyện dễ. Phác đồ điều trị dù cụ thể đến mấy cũng không đến mức chi tiết để người ta dựa vào đó bắt bẻ nhau về việc chọn lựa thế hệ thuốc, lựa chọn biệt được. Một bác sĩ đã giải thích sự rối rắm này với chúng tôi: Trong nghề, phân biệt cái đúng, cái sai, dù khó mấy rồi cũng sáng tỏ được. Nhưng dưới con mắt người bệnh cái sai đôi khi lại được ái mộ. Dùng một thuốc thật mạnh có thể có hại về sau, nhưng trước mắt chóng khỏi, được người bệnh cho là giỏi. Người thích ăn xôi bao giờ cũng muốn được đánh giá cao, dù đó là thước đo không chuẩn. Ngay cùng một thầy thuốc, việc xử lý ở bệnh viện và ở nhà cũng khác nhau một trời một vực. Một người bệnh đã kế lại cho chúng tôi nghe một chuyện lạ nhưng có thật một trăm phần trăm. Anh vào bệnh viện được bác sĩ giải thích kỹ về đường lối dùng thuốc, về quy định của cơ quan, về định mức kinh phí và cho một số thuốc rất hạn chế. Suốt ruột anh xin xuất viện và gặp lại chính bác sĩ ấy ở nhà. Bác sĩ cho một loạt thuốc có những tên thật lạ tìm mãi mới thấy được cửa hiệu bác sĩ giới thiệu mua. Trong khi hiện nay một ngày không biết có bao lần quảng cáo, người đủ mọi trình độ cao thấp đều tham gia chữa bệnh tư. Thuốc thông thường nào người dân cũng biết, cho những biệt dược thật mới có khi cũng chỉ để làm cho người bệnh tin vào sự uyên thâm của mình, âu cũng là một mẹo vặt làm ăn, ai không thông cảm. Nhưng có một câu hỏi đặt ra: Liệu những người được thầy thuốc tập quen với cách dùng như thế ở nhà sẽ có thái độ như thế nào khi tiếp nhận chủ trương dùng thuốc tiết kiệm, dùng hàng nội lúc họ vào viện? Và có không ít trường hợp người bệnh chuyển từ bệnh viện đến phòng chữa tư có phải do nguyên nhân tế nhị này
Bùi Văn Uy-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 47(808)1998

Hitle chỉ có một tinh hoàn

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitle tự sát trong boong ke của mình. Kết quả giám định tử thi được công bố trong cuốn sách có nhan đề là Cái chết của Adolf Hitle năm 1968 của Lev Bezymenski một nhà báo Nga. Các bác sĩ Liên xô mô tả như sau giữa 2 hàm răng của y có nhiều mảnh vụ của một ống thủy tinh đựng chất thủy ngân. Và họ cho là y đã chết do chất độc này. Trên cơ sở báo cáo ấy và của một bản tường thuật của người hầu của Hitle tên là Heinz Linge thì Hitle không chết như một người hùng mà như là một kẻ hèn nhát. Chính Linge đã bắn một phát đạn vào đầu y để làm cho người ta lầm tưởng đã tự bắn để được chết như một người lính. Các bác sĩ Liên Xô cũng rất là ngạc nhiên là khi giám định tử thi Hitle đã không tìm thấy tinh hoàn bên trái của y ở đâu cả, ngay cả những vết tích tối thiểu nhất. Xung quanh chuyện này, có rất nhiều nhận định, suy đoán về tình trạng tâm lý của Hitle. Có thuyết nói rằng vì thiếu chất nên y không đạt được sự khoái lạc tột cùng trong sinh hoạt tình dục. Những người theo học thuyết Freud cho rằng phong thái, tâm lực, tinh lực của một người tùy thuộc vào cái gì đang ẩn náu thầm kín hơn là những gì phát xuất ra ngoài, nhất là về mặt tình dục. Cũng có người suy luận rằng vì thiếu một tinh hoàn nên Hitle đã thiếu tính chất đặc trưng của người đàn ông bởi y đã chết một cách hèn nhát. Cũng có người người lại cho rằng Hitle có thể có những dị dạng bẩm sinh đặc hiệu khác dẫn đến những hành động điên cuồng chống nhân loại và cả sự hèn nhát của y.
Lời bàn: Chuyện Hitle chỉ có một tinh hoàn chắc không có gì để bàn cãi. Còn suy luận nói trên thì cần phải được minh chứng, bởi trên đời này thiếu gì người chỉ có một tinh hoàn mà vẫn nhân hậu vẫn đông con, vẫn khoái chí cuộc đời.
Người thầy thuốc tiên phong trong phòng chống AIDS
Nhà nghiên cứu AIDS nổi tiếng Jona Thau Mann cùng với vợ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay của Thụy Sĩ vào đầu tháng 9 vừa qua. Trước khi mất, ông đã soạn thảo xong kịch bản phim tài liệu dựa trên chính cuốn sách của ông “AIDS trong thế giới thứ hai”. Công việc làm phim phòng chống AIDS của nhà dịch tễ học nổi tiếng này được một nhóm làm phim kế thừa và khởi quay vào tháng 11 ở Haiiti. Những người hâm mộ ông nói, mục đích làm phim của ông là phổ biến tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS tới đông đảo quần chúng. Phim do Robert Bilheimer đạo diễn, có tiêu đề một lối đi ngắn hơn. Những người làm phim hy vọng bộ phim sẽ được chiếu trên toàn cầu nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay.
Đậu đen loại thức ăn bổ thận
Đậu đen là một loại thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng là chất đạm, chất béo, chất đường, các loại vitamin B1, B2, và tiền vitamin A… Từ xưa đậu đen còn được sử dụng như một vị thuốc. Theo bản thảo cương mục thì đậu đen vào thận, có tác dụng trị thủy, tiêu thũng, hạ khí, ngăn ngừa phong nhiệt, hoạt huyết giải độc… Theo y học cổ truyền đậu đên tính vị cam bình, có tác dụng bổ thận chấn tâm, hạ khí lợi thủy, giải độc chỉ thống… Với những người bị chứng âm hư thiếu máu, chóng mặt do thận hư thì có thể dùng đậu đen cùng với đương quy, đan sâm để bổ thận, vì như người xưa đã tổng kết: thận thùy đầy đủ thì tâm hỏa sẽ yên. Nêu đun đậu đen với muối, ăn cả cái lẫn nước có thể chữa được bệnh phù thũng do ăn uống kém chất dinh dưỡng, lại có thể làm cho tóc đen lại, qua đó có thể thấy đậu đen có tác dụng bổ thận. Đậu đen rang cháy uống cùng với rượu có thể chữa chứng đau lưng, cấm khẩu cho phụ nữ sau khi sinh nở bị trúng gió. Nếu bị trúng độc do uống nước gây ra có thể sắc nước đậu đen đặc uống sẽ giải được độc, nếu lại cho thêm cam thảo sống vào sắc cùng để uống thì có thể giải mọi thứ nhiệt độc. Đậu đen tuy là loại thức ăn bổ, có giá trị cao về mặt dược học, nhưng không nên ăn nhiều vì dễ gây ra đầy bụng, hại tỳ vị.
PV-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 47(808)1998

Red Fox xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Người bạn mới của chúng ta
Công ty Red Fox được thành lập từ năm 1970, có trụ sở tại P.O. Box 53809, Lafayette, LA.USA theo luật pháp của Mỹ. Tới nay, Công ty Red Fox đã có hàng trăm khách hàng với 5 nghìn hệ thống xử lý chất thải nước thải nhân dụng, nước thải công nghiệp và chất thải rắn đặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Công ty Red Fox bắt đầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ năm 1995. Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu chín muồi, Bộ thương mại nước ta đã cấp giấy phép ngày 5 tháng 6 năm 1998 cho Công ty Red Fox đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam ở 18, phố Hải Nam 1, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề xử lý chất thải ở nước ta được đặt ra từ lâu, lực lượng tham gia là các hãng, các công ty từ nhiều nước như Liên Xô cũ, Trung Quốc, Nhật, Pháp, Ý, Úc… Tuy nhiên tình hình bảo vệ môi trường nói chung và xử lý chất thải nói riêng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, làm đau đầu các nhà chức trách, gây nỗi lo âu thường nhật cho toàn xã hội. Bởi vậy, sự xuất hiện của Công ty Red Fox lúc này là tăng thêm đồng minh cho chúng ta chống lại sự suy thoái môi trường. Rất đáng hoan nghênh. Với khả năng đa dạng và linh hoạt của mình, Công ty Red Fox đã và đang tham gia xử lý chất thải một cách hữu hiệu từ các dàn khoan dầu khí ngoài khơi, những khu chế xuất, bể chứa dầu, cảng dầu khí, các phương tiện vận tải trên biển, đến các bệnh viện, khách sạn, khu dân cư… trên đất liền. Về công nghệ Công ty Red Fox có nhiều ưu điểm nổi bật như: Thay vì phải xây những bể chứa bằng xi măng hoặc bê tông, kèm theo là hệ thống đường ống dẫn nước thải, dùng máy bơm bơm nước thải vào bể chứa như những công nghệ cổ điển, hệ thống thiết bị của Công ty Red Fox được chế tạo theo dạng hộp trong giống những conterner bằng kim loại không rỉ, đặt áp vào nguồn nước thải. Những hộp thiết bị này di chuyển dễ dàng, có thể tháo ra lắp vào nhiều lần mà không ảnh hưởng đến các thiết bị bên trong. Khi quy mô xử lý lớn lên sẽ không phải phá bỏ hệ thống cũ để xây hệ thống mới, mà chỉ đơn giản là ghép thêm những cái hộp mời vào những cái hộp đang hoạt động. Nhờ thế Công ty Red Fox có thể xử lý những khối lượng nước thải lớn bao nhiêu tùy ý, cũng có thể phân đoạn xử lý dầu nếu chưa đủ điều kiện làm gọn một lần. Cũng bởi những thiết bị của Công ty Red Fox được chế tạo theo dạng hộp, nên nó rất tiết kiệm mặt bằng lắp đặt. Có thể tiết kiệm tới 70% mặt bằng, hoặc hơn, so với công nghệ cũ. Có thể chôn ngầm dưới đất. Thiết bị của Công ty Red Fox sử dụng rất ít điện năng, vào bảo trì đơn giản. Với một hệ thống, chỉ cần một vài người có trình độ lao động phổ thông trông coi. Bất cứ sự điều chỉnh nhỏ và sửa chữa nào đều có thể sử dụng những dụng cụ thông thường. Thiết bị của Công ty Red Fox không để lại bùn lắng. Nói cách khác là bùn đã được phân hủy đồng thời với việc xử lý vệ sinh. Do đó, nước thải sau khi xử lý có thể dùng lại cho nhiều việc như làm lạnh, rửa xe, tưới cây, nuôi cá… Riêng về lò thiêu chất thải rắn, hệ thống thiết bị của Công ty Red Fox đặc biệt rẻ, và đạt chỉ tiêu chống ô nhiễm rất cao. Về vốn, Công ty Red Fox sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các dự án còn thiếu vốn với lãi suất ưu đãi từ 4% đến 5% trên một năm. Về tư vấn, Công ty Red Fox sẽ giúp nhà đầu tư xác định chính xác nhu cầu và khối lượng chất thải, để tiết kiệm tài chính cho đề án. Sau khi hoàn thành hợp đồng, các hệ thống xử lý chất thải của Công ty Red Fox sẽ được bảo hành 1 năm và bảo trì ít nhất trong 8 năm. Trong thực tế, những hệ thống xử lý chất thải của Công ty Red Fox sau 20 năm hoạt động chưa một hệ thống nào hư hỏng tới mức phải sữa chữa lớn. Trong tương lai gần, Công ty Red Fox sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị xử lý chất thải tại Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu trong nước với giá rẻ hơn nữa đồng thời xuất khẩu đi các nước khác. Còn hiện nay, Công ty Red Fox đã tiến hành ký kết những văn bản về nguyên tắc tài chính với nhiều địa phương như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và một số tỉnh khác. Trong cuộc gặp thân mật với anh chị em làm công tác báo chí ở Hà Nội, ông Jason P. Gondron – Tổng giám đốc Công ty Red Fox đã nói: “Hoạt động của Công ty Red Fox không chỉ là kinh doanh đơn thuần, mà còn nhằm góp phần cứu lấy môi trường trên trái đất, cứu lấy những con người đang là nạn nhân của thảm họa suy thoái môi trường. Rồi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á sẽ qua đi. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng những mục tiêu của Công ty Red Fox đối với Việt Nam và châu Á sẽ đạt được một cách tốt đẹp”.
Lê Trường Sơn – Số 47(808)

Thơ Đường

Đầu tháng 11 vừa qua, báo Người cao tuổi tổng kết cuộc thi dịch thơ Đường sang thơ Việt Nam (dịch bài Buổi sớm rời thành Bạch Đế của Lý Bạch) chỉ trong ba tháng đầu, tòa soạn đã nhận được tới hơn năm trăm bài dự thi, gồm một số bài của các nhà thơ nổi tiếng.
Tôi có một ông bạn người Pháp sinh ra ở Hà Nội, bố mẹ là công chức ở Việt Nam thời trước. Sau khi Pháp mất Đông Dương, ông về nước sinh sống làm việc cho Liên hiệp quốc. Nhưng ông không sao quên được những năm tháng sống ở Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam. Tôi gặp ông vào đầu mùa xuân 1990, trong một buổi tiếp đoàn du lịch của Hội Pháp – Việt hữu nghị. Nhắm lạc bên cốc bia, ông cho biết là ông đã học chữ Hán để học Đường Thi vì thơ Lý Bạch, Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên… gợi cho ông một cảnh sắc, một rung cảm… phù hợp với ký ức Việt Nam của ông. Thế là chúng tôi nói chuyện miên man về thơ Đường… Sau đó, chúng tôi kết bạn.
Tôi tự hỏi: thơ Đường có mãnh lực gì khiến cho hơn nghìn năm sau, vẫn được ưa thích ở Việt Nam (như cuộc thi của báo Người cao tuổi cho thấy)? Vẫn làm được chiếc cầu văn hóa giữa hai người da vàng da trắng sống xa nhau hàng vạn dặm?
Trả lời câu hỏi thứ nhất tương đối đơn giản hơn. Đối với Trung Quốc, nước ta cũng như Nhật Bản, Triều Tiên là những nước “đồng văn”, có một thời gian dài dùng chữ Hán trong văn học. Người Việt Nam đã sớm tạo ra một nền thi ca dân tộc với những thể thơ riêng (lục bát, song thất lục bát và các biến thể). Ngoài ra, qua tiếp biến văn hóa, chúng ta đã thể hiện được tình cảm và tư duy trực tiếp qua Đường thi không những bằng chữ Hán – Việt mà cả bằng chữ Nôm và quốc ngữ (nghĩa là bằng tiếng Việt). Thơ chữ Hán của Nguyễn Du là một thí dụ điển hình về sử dụng nhuần nhuyễn Đường luật ở ta. Áp dụng vào Nôm, thì Hồ Xuân Hương và Tú Xương thật tuyệt vời. Dịch Đường thi và thơ chữ Hán nói chung, phải kể đến Đoàn Thị Điểm, Tản Đà. Thế hệ thơ mới những năm 30, một mặt phá vỡ khuôn sáo gò bó của Đường thi, một mặt xao xuyến khám phá lại Đường thi với một tâm hồn mới, như: Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, Quách Tấn… Dịch thơ Đường trở thành một sự tái tạo lý thú. Đối với thơ Đường, người Việt Nam còn có một lợi thế nữa: chữ Hán – Việt cho đến nay vẫn phát âm theo chữ Hán đời Đường. Vì vậy, ngâm thơ Đường, tự điệu đời Đường. Trong khi đó, qua ngàn năm, âm Hán thay đổi trên đất Trung Quốc: một chữ Hán thời Đường vốn âm “bằng” ngày nay có thể thành âm “trắc” hoặc ngược lại. Do đó trong các tuyển tập Đường thi thường chua hình tròn trắng là âm bằng, hình tròn đen là âm trắc, để giúp người Trung Quốc ngày nay đọc đúng thanh luật đời Đường. Một giáo sư Trung Quốc khi nghe Hoàng Cầm ngâm “Hoàng hạc lâu” bằng Hán – Việt cho là bài ấy do người Trung Quốc ngâm âm Hán chưa chắc hay bằng.
Câu hỏi thứ hai nêu lên: “Ở đâu là sự hấp dẫn của thơ Đường đối với những người như ông bạn Pháp của tôi, thuộc văn hóa phương Tây”. Các tác giả phương Tây dịch thơ Đường đều nêu lên bức “Vạn lý trường thành” giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Ngôn ngữ là hàng rào đầu tiên. Margoulies và Demieville nhấn mạnh hai loại “mất mát” khi dịch chữ Hán sang một thứ tiếng châu u mang tính phân tích. Loại thứ nhất do ngôn ngữ châu u đa âm. Bản thân chữ Hán lại có tính nhạc riêng, vvif có đến 4 thanh. Khác với các ngôn ngữ châu u có hiện tượng biến tố và phát sinh phân tách, các từ chữ Hán không thay đổi khi được dùng vào các chức năng ngữ pháp khác nhau (danh từ, động từ, tính từ…) Chính sự thiếu chính xác này lại khiến cho thơ Đường có tính chất mang mang. Loại “mất mát” thứ hai là do văn hóa châu Á có một hệ thống tín hiệu riêng với những hệ thống “mã” riêng. Thí dụ, “xuân” gợi khí dương, phía đông…) – những quy ước khác với phương Tây. Do tính hàm xúc, tính nhạc, tín hiệu văn hóa khác, nên câu thơ Đường 27 âm tiết dịch sang tiếng Pháp có thể phải mất 70 âm tiết mà vẫn chưa thật đúng tứ gốc.
Với bao “mất mát” qua dịch thuật, sức truyền cảm của thơ Đường, còn gì với độc giả châu u? Vẫn còn bản thông điệp về sự thanh thản của tâm hồn và về tình người, ấn tượng về một nghệ thuật thi ca điêu luyện, một thế giới “mà ở đó tất cả là thư giãn, giản dị, thoải mái” (Demieville)
Đối với ta, thơ Đường luật chữ Hán – Việt hoặc chữ Nôm, chữ quốc ngữ thuộc về di sản văn hóa dân tộc, vì đã được Việt hóa, cũng như truyện Kiều (mặc dù xuất phát là một cuốn sách Trung Quốc).
Hữu Ngọc –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 – 2000

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 139/1998/QĐ – TTg và ban hành “Chương trình hành động và phòng chống ma túy giai đoạn 1998 – 2000” với mục tiêu ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiến tới năm 2000 xóa bỏ về cơ bản tệ nghiện ma túy đặc biệt là trong học sinh, sinh viên và trẻ vị thành niên. Chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ban, bộ, ngành cũng như việc tổ chức thực hiện. Bộ y tế được phân công nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, quản lý sản xuất thuốc cai nghiện và nghiên cứu phương pháp cai nghiện ma túy, tổ chức khám chữa bệnh cho người nghiện tại cơ sở chữa bệnh hoặc tại cộng đồng dân cư, quản lý và sử dụng thuốc phiện và các thuốc gây nghiện khác trong sản xuất các dược phẩm và nghiên cứu khoa học, chủ trì, chỉ đạo thực hiện các dự án: quản lý tiền chất; các phương pháp giảm cầu ma túy; phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng.
Trường thiết bị kỹ thuật y tế khai giảng khóa 24
Sáng ngày 7 – 11, Trường thiết bị kỹ thuật y tế đã khai giảng khóa học 24 đào tạo công nhân kỹ thuật điện tử y tế. 130 học sinh thuộc các cơ sở y tế từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đơn vị trong toàn quân đã tựu trường. Sau 26 tháng học tập, học sinh sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về sinh học, điện tử và tin học y tế; có khả năng sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý các thiết bị chuyên dùng ở các cơ sở khám, chữa bệnh. Được biết, đây là khóa công nhân có số học sinh đông nhất trong 25 năm qua của nhà trường. Điều đó chứng tỏ nhu cầu thực sự về đội ngũ công nhân này của các cơ số hiện nay và trong tương lai, hứa hẹn bước phát triển mới của nhà trường trong quá trình hiện đại hóa ngành.
Hội thảo chuyên đề về rối loạn cương
Sáng ngày 10 – 11, tại Hà Nội, vụ điều trị (Bộ y tế) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về rối loạn cương. Phó giáo sư Lê Ngọc Trọng và Phó giáo sư Lê Văn Truyền – Thứ trưởng Bộ y tế, đại diện một số cơ quan ở trung ương và Hà Nội, đại diện Công ty Pfizer cùng đông đảo các nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, các chuyên gia về lĩnh vực này đã tham gia hội thảo.
Rối loạn cương (hay nhược cương, bất lực) ở nam giới là một vấn đề sức khỏe cộng đồng, do đó cần thiết phải được nghiên cứu sâu hơn về sinh lý bệnh học, dịch tễ học về chứng bệnh này. Trong điều trị, Viagra và các thuốc chữa rối loạn cương khác cũng như bất kỳ một loại thuốc nào trước khi được lưu hành trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Mọi trường hợp muốn dùng những loại thuốc này phải do các thầy thuốc có thẩm quyền chỉ định sau khi đã thăm khám, cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tự ý dùng thuốc.
Cần nâng cao nhận thức về môi trường
Ngày 10/11, tại Trường đại học y khoa Hà Nội đã điễn ra cuộc họp của Tiểu ban giáo dục môi trường dân số và sức khỏe cộng đồng do Cục môi trường tổ chức nhằm thực hiện khuyến nghị của “Hội nghị đại biểu mạng lưới quốc gia về giáo dục và đào tạo môi trường” đề ra từ tháng 7/1998. Cuộc họp tập trung vào việc xây dựng phương hướng hoạt động, kế hoạch công tác của tiểu ban trong năm 1999, hoàn thiện tổ chức của tiểu ban, lập danh sách và kết nạp thành viên mới. Cũng trong cuộc họp, các chuyên gia hoạt động ở lĩnh vực môi trường đã trình bày các báo cáo: tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức với thái độ, hành vi của học sinh tiểu học ở thành phố và nông thôn qua chương trình sức khỏe; thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của mỗi người hút thuốc lá tại Việt Nam… trong đó đã nêu bật tầm quan trọng của việc giáo dục – truyền thông đối với người dân, nâng cao ý thức về bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.
Thêm hai ca ghép thận thành công
Theo tin từ Hội đồng tư vấn chuyên môn ghép tạng. Dự án ghép tạng, trong tháng 10/98, được sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ y tế và Hội đồng tư vấn chuyên môn. Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công 2 cặp cho thận và nhận thận. Cặp thứ 18: người cho thận là Huỳnh Văn Đăng, 30 tuổi (em trai và người nhận thận là Huỳnh Thị Nghĩa, 40 tuổi (chị gái). Cặp thứ 19: người cho thận là Phạm Công Nhân, 29 tuổi (em trai) và người nhận thận là Phạm Thị Tảo 38 tuổi (chị gái). Hiện nay, sức khỏe của cả 2 cặp đã ổn định.
Như vậy trong năm 1998 cả nước đã thực hiện thành công 4 trường hợp ghép thận (3 ở Bệnh viện chợ Rẫy và 1 ở bệnh viện 103) theo như dự kiến. Các cuộc ghép thận đều do các cán bộ khoa học kỹ thuật nước ta thực hiện.
PD –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Đại hạn

Ở trên trời, hôm ấy Ngọc Hoàng đang hội quần thần yến tiệc tại điện Linh Tiêu; bỗng nghe quân canh nửa Nam Thiên vào báo: “Muôn tâu, Cóc đã lại lên trời…”. Ngọc Hoàng lật đật ra đón thì thấy Cóc đang đứng trước cổng trời với dáng điệu ảo não, bèn hỏi:
Không lẽ hạ giới lại hạn hán, nên cậu mới lên đây?
Cóc buồn bã đáp: Không phải chuyện ấy, mà vì trước nay dương gian đương nhiên giở chứng, có thú vui, hưởng thụ kỳ quái. Bao nhiêu mèo bị bắt, câu trộm bằng sạch rồi bị đưa vào các quán Tiểu hổ; còn rắn, trước một số ít thì bắt để ngâm cái thứ rượu ông uống bà khen gì gì đó; còn nay hàng ngàn vạn con, bất kể chủng loại, được tuồn cho nhà hàng đặc sản, phục vụ những kẻ thừa tiền. Dùng trong nước không hết, đem bán lậu cho nước ngoài để lấy đô la. Báo hại cho những kho đụn cùng hàng vạn héc ta lúa bị giặc chuột hoành hành, phá hoại. Đến như họ hàng nhà ta là ếch, nhái cũng bị lùa hết, đem xuất trái phép qua biên giới; hoa màu bị sâu phá hại, dòng giống ta sắp tuyệt chủng, thử hỏi có đau lòng không hở giời!
Lần này, cậu lên một mình thôi sao?
Hừ! dưới ấy còn mấy ai nữa đâu mà chả một mình. Mèo, Rắn đã vậy, còn Gấu, Hổ, Trăn bị bắt rút mật, lột da, nấu cao; dành cho ông già bà cả, đau yếu đã đành, đằng này chỉ béo cho đám người rửng mỡ. Nay ta đơn độc lên đây, kêu cầu Ngài ra tay trị lũ người xấu kia, chứ không thì…
Việc ấy hẵng từ từ. Mấy khi cậu lên, mời vào trong kia làm hớp bia, thưởng thức sản vật hạ giới vừa đem biếu ta. Nhiều món lạ lắm, họ gọi là gì nhỉ…? À, phải rồi! thịt mèo nấu si vê này, chả mèo này, rồi chả rắn vùng Lệ Mật, ếch nấu măng, ếch tẩm bột, ốc, lươn om xào, thịt ba ba, tay gấu, gân hổ hầm,… Nhiều, nhiều thứ lắm.
Nói đến đấy, Ngọc Hoàng nhìn lại đã thấy Cóc xỉu từ bao giờ rồi!
Một thầy thuốc với nhà thơ Quang Dũng
(Nhân 10 năm ngày mất hà thơ Quang Dũng)
Đại tá – Phó Giáo sư Ngô Vị Hùng chủ nhiệm khoa Vi sinh bệnh Trung ương kỷ quân đội 108 là người có nhiều kỷ niệm với nhà thơ Quang Dũng khi ông còn tuổi thiếu niên, ngày gia đình ông tản cư năm 1948 ở Thôn Phù Lưu Chanh, huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam nơi ra đời của bài thơ Tây Tiến.
Giáo sư Ngô Vi Hùng khi mới 15 tuổi, còn đang đi học, đã được Quang Dũng dắt tay ra ven đê ngồi đọc cho nghe bài thơ Tây Tiến.
Phù Lưu Chanh là điển hình một cảnh quê Việt Nam, ở đây có đầm sen miếu cổ và rặng nhãn ven đê cùng với những cánh đồng lúa vàng tít tắp. Ở đây ngày đầu toàn quốc kháng chiến có đặt hai cơ sở y tế do hai nhà khoa học tài năng là giáo sư Trần Hữu Tước và Tôn Thất Hoạt phụ trách, một số sinh viên trường thuốc tham gia phục vụ nay là những giáo sư tiến sĩ ngành y nổi tiếng. Ở đây còn có trường thiếu sinh quân của khu, do đó Quang Dũng thường đi công tác về trường và gặp gia đình giáo sư Ngô Vi Hùng tản cư ở đây. Hai cụ thân sinh của ông coi Quang Dũng như người con lớn trong gia đình. Có lần Quang Dũng đưa cả nhà thơ Huyền Kiêu đến chơi. Ông Hùng còn nhớ hai nhà thơ đi bắn được một chú chim và đem về nấu cháo sì sụp đến khuya. Quang Dũng chỉ về phía xa nơi có ngọn núi Ba Vì và kể lại nguồn cảm hứng của mình khi sáng tác bài Ba Vì mờ cao ông đã nói những cảm xúc của ông về Ba Vì, vì nơi đó là quê ông, năm 1947 ông là đại đội trưởng phụ trách đơn vị cất giấu khí tài ở chân núi Ba Vì, ông coi Ba Vì như một suối thơ.
Ba Vì ơi! Thu mùa xưa, tà áo em màu lam…
Đó là một câu hát trong bài mà Quang Dũng thường hát cho ông nghe. Những cảm xúc ban đầu của ông về tài năng và tình cảm của nhà thơ Quang Dũng vẫn ghi khắc trong ông. Năm 1950 ông vào bộ đội, và tình cờ đến năm 1951 ông lại được gặp Quang Dũng vào thăm ông đang tản cư ở Nhiễn Thôn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Quang Dũng đến dự đám cưới của người anh trai cả ông, cùng đi có ca sĩ Quang Hưng ngày ấy còn rất trẻ và nhà đạo diễn điện ảnh Lưu Xuân Thư ngày ấy cũng mới 17 tuổi. Trong tấm ảnh chụp năm 1951, Quang Dũng đứng bên cụ thân sinh ra ông, bức ảnh ấy ông vẫn giữ đến ngày nay.
50 năm nhìn lại, 50 năm nhớ lại về bài thơ Tây Tiến. Khi qua đời tháng 10/1988 cách đây đúng mười năm Quang Dũng chưa hề biết rằng bài thơ anh lại được khắc vào bia đá cùng với bia chiến tích của trung đoàn Tây Tiến, nhân dân các dân tộc Mai Châu, Lạc Sơn, Hòa Bình đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ Tây Tiến đã hy sinh trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương. Từ tuổi thiếu niên đến giờ giáo sư Ngô Vi Hùng vẫn nhớ hình ảnh Quang Dũng, một anh bộ đội Cụ Hồ, một bài thơ tài năng. Ông thấy đó là một con người ông vừa mến vừa thương lại vừa kính phục.
Nguyễn Văn Vĩnh –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Những giọt nước mắt

Chúng tôi đã bao nhiêu năm âm thầm đau nỗi đau của những cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh, khóc cùng những phụ nữ vì không sinh được con mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình… và cũng đã khóc vì sung sướng khi lần đầu tiên ba cháu bé được thụ tinh thành công trong ống nghiệm cất tiếng khóc chào đời. Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Giám đốc Bệnh viện (BV) phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh tâm sự với chúng tôi khi chị thay mặt tập thể các nhà khoa học nữ của bệnh viện, nhận Giải thưởng Covalepskia nhân Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua.
Phóng viên: Để có được thành công này, chắc các chị phải vượt qua rất nhiều khó khăn?
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng (GĐNTNP): Vâng, với hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, chúng tôi không đòi hỏi nhiều ở nguồn kinh phí hạn hẹp của ngành y tế, nhưng cũng không đành lòng bó tay trước nỗi đau khổ của những người phụ nữ bất hạnh. Chúng tôi đã từng bước khắc phục khó khăn, lặng lẽ chuẩn bị cả cơ sở vật chất lẫn con người cho chương trình thụ thai trong ống nghiệm (TTON).
Phóng viên: Các chị phải chuẩn bị bao lâu?
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Cũng phải tới 10 năm. Kinh phí không có, chúng tôi phải tự đi vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ bằng cả tiền cá nhân để mua sắm dần máy móc, thiết bị, cử cán bộ đi học ở Pháp, Oxtraylia, Singapore… về Ngân hàng tinh trùng và thụ thai trong ống nghiệm. Đến ngày 19/8/1997 Bộ đã ký quyết định cho phép bệnh viện phụ sản Từ Dũ thực hiện kỹ thuật chuyên khoa sâu thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn – vô vọng về đường con cái.
Phóng viên: Và sau quyết định mở đường đó…
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Ngày 30/4/1998 Quốc Bảo, Lan Thi, Tuyết Trân – ba cháu bé ống nghiệm đầu tiên của nước ta đã ra đời. Đến nay đã có 16 cháu bé cháo đời bằng phương pháp đó, và nếu suôn sẻ thì từ nay đến Tết Kỷ Dậu 1999 sẽ có thêm 16 cháu nữa ra đời.
Phóng viên: Chúng ta có đi muộn quá so với thế giới?
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Sau thế giới 20 năm và sau khu vực Đông Nam Á 10 năm. Nhưng đến nay trong tổng số 220 cặp vợ chồng đã được thụ tinh trong ống nghiệm, chỉ có 11 chị bị sẩy thai sớm chiếm tỷ lệ 19,6%. Trong khi đó tỷ lệ này ở Mỹ và Singapore là 27%, ở Pháp là 18%, Oxtraylia là 17%, Thái Lan là 14%…
Phóng viên: Hiện nay trong cả nước, mới có bệnh viện ta làm được chuyện này?
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Chúng tôi chỉ là những người đi trước về lĩnh vực này. Còn cho tới giờ, tôi được biết các đồng nghiệp của mình ở Viện BVBMTE, Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Quân y 103… cũng sắp thành công trong chương trình này.
Phóng viên: Vậy để có được một đứa con theo phương pháp này, các cặp vợ chồng phải chuẩn bị bao nhiêu tiền?
Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Chi phí cho 1 ca thụ tinh trong ống nghiệm hiện nay ở Singapore, Pháp, Oxtraylia… là từ 10.000 – 20.000 USD. Ở nước ta là 7 triệu đồng. Để có được một đứa con, để được làm mẹ… điều đó là vô giá, nhưng với thu nhập của người Việt Nam như hiện nay, nhất là với những người nông dân nghèo là 7 triệu vẫn là số tiền không nhỏ. Đây cũng chính là nỗi trăn trở lớn của chúng tôi. Bởi vậy một mặt chúng tôi phấn đấu trong những năm tới tự pha chế dung dịch rửa lọc tinh trùng, một trường nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm… để giảm hơn nữa chi phí cho 1 ca thụ tinh trong ống nghiệm, mặt khác tranh thủ kêu gọi sự tài trợ của các nhà hảo tâm, Quỹ từ thiện… để giảm giá điều trị cho những bệnh nhân nghèo. Từ điều trị cho những bệnh nhân nghèo. Từ 19/8/1997, đã có 62 trong số 220 cặp vợ chồng đã được miễn giảm viện phí.
Tin xã hội
Trần Minh Chiến, nguyên Trưởng phòng kế toán Vườn quốc gia Hồ Ba Bể có hành vi tham ô, khi bị cơ quan chức năng phanh phui sự việc, Chiến đã hối lộ ông Hứa Văn Kinh – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Bể 2 triệu đồng và một số người khác. Người được nhận quà đã đến khai báo cơ quan công an. Hành vi hối lộ của Chiến đã bị Tòa án nhân dân huyện Ba Bể phạt 13 năm tù giam và nộp phạt 13.800.000 đồng.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chống buôn lậu huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 500 vụ buôn lậu, trị giá trên 3,5 tỷ đồng, gồm các mặt hàng. Tình hình buôn lậu đã ảnh hưởng đến trật tự trị an biên giới, gây nhiều vụ phạm pháp hình sự: trộm cắp, chống người thi hành công vụ, giả danh lực lượng chống buôn lậu tịch thu hàng hóa trái phép…
Trần Thanh Tâm 26 tuổi, làm nghề chạy xe ôm, cặp bồ với Nguyễn Thị Minh 46 tuổi đã 4 năm nay. Vừa qua, Tâm rủ Minh đi chơi và thuê phòng ở Khách sạn Công đoàn (Thị xã Long Hải – Bà Rịa Vũng Tàu), Tâm ru Minh tắm chung và siết cổ Minh đến chết để lấy: 2 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay và 350.000 đồng. Sau đó để che dấu vết, Tâm còn dùng dao cắt đứt cổ chị, cắt môi, má, mũi chị Minh bỏ vào bàn cầu, xả nước rồi bỏ xác chị Minh vào túi ni long giấu trong tủ quần áo. Tâm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết án tử hình.
Phòng cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, công bố lệnh truy nã đặc biệt Ngô Thị Thùy Châu, sinh năm 1968, Giám đốc siêu thị Toàn Gia Phúc, Pacific Gogomark và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Phước cùng với Nguyễn Thị Phê sinh năm 1946 (mẹ Thùy Châu) – Phó ban quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Phước vì hành vi “lừa đảo chiếm đoạt TSCD” trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Hồng Ngọc –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998