Tăng cường quản lý thông tin thuốc và bán thuốc

Gần đây, trên thị trường có xuất hiện một nhóm “Sơn đông mãi võ” tự xưng là Công ty dược Hà Nội, nhóm này hoạt động ở các thành phố, huyện, thị từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh phía Nam dưới hình thức biểu diễn xiếc sau đó giới thiệu và bán thuốc. Những hoạt động này đã vi phạm các quy định về thông tin thuốc và hành nghề dược. Để đảm bảo tính chính xác, khoa học trong việc thông tin thuốc cũng như việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và bảo vệ lợi ích của người sử dụng, Cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động thông tin thuốc và bán thuốc trên địa bàn mình quản lý, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm tại địa phương (nếu có) và gửi báo cáo về Cục quản lý dược.
Trước đây Bộ y tế và Cục quản lý dược Việt Nam đã ban hành một số công văn về dược chất để sản xuất thuốc dùng cho người, không nhập và sử dụng một số biệt dược. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiện theo dõi, Cục quản lý dược Việt Nam tập hợp lại và thông báo như sau:
Không dùng các nguyên liệu sau để sản xuất thuốc cho người và không nhập các nguyên liệu và thành phẩm có chứa hoạt chất sau: amphetamine, ampletamine, anileridine, cyclobarbital, dexamphetamine, diacetylmorphine, erythromycin dạng muối estolat, fenetyline, glafenin, levamfetamine, levomethamphetamine, mecloqualone, metamfetamine, methaqualone, methylphenidate, pemoline, phenacetin, phenmetrazine, phenolphtalein, piminodin, pipradrol, practolol, pyramidon, santonin, secobarbital, zomepirac.
Một số biệt dược bị rút số đăng ký lưu hành do có phản ứng có hại như: mucimum, thuốc có chứa fenfluramine và dexfenfluramine, chlormezanone.
Không cấp số đăng ký cho các đơn vị mới xin sản xuất mới các thuốc sau:
Thuốc có chứa dexamethasone các dạng uống, tiêm.
Thuốc có chứa dextroproxyphene các dạng bào chế.
Thuốc kháng sinh thuộc nhóm betalactam (trừ trường hợp cơ sở sản xuất kháng sinh nhóm betalactam đạt GMP và ở khu riêng biệt).
Thuốc nằm trong danh mục hoạt chất không cấp số đăng ký mới cho các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn GMP.
Hạn chế nhập khẩu các nguyên liệu và thành phẩm có chứa hoạt chất: dexamethasone, dextropropoxyphen, codein, metamizol (analgin), terfenadine.
Đối với nguyên liệu levamisol trước khi đưa vào sản xuất phải kiểm tra chất lượng, chỉ đưa vào sản xuất khi đạt theo tiêu chuẩn dược điển Anh hoặc Mỹ mới nhất.
Có thể bạn chưa biết?
Một chủng salmonella kháng thuốc
Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, một chủng vi khuẩn salmonella mới có tên là Salm. Typhimurium hay DT 104 kháng thuốc đã gây nhiễm cho hàng nghìn người mỗi năm trong suốt thập kỷ qua, và kháng với 5 loại thuốc kháng sinh thông thường. Glynn và các cộng sự ước tính hàng năm có đến 500 người chết trong số 4 triệu người nhiễm salmonella (riêng chủ DT 104 có khoảng 68.000 – 340.000 người mắc) với bệnh cảnh lâm sàng đau dạ dày cấp tính, sốt và tiêu chảy kéo dài 2 – 5 ngày.
Hiện thời DT 104 đã kháng với hầu hết các kháng sinh trừ furoquinolines. Song người ta đang lo ngại rằng đến một ngày nào đó nó sẽ kháng cả với loại kháng sinh này.
Tình trạng kháng sinh của DT 104 được quy cho sự lạm dụng kháng sinh trong chê biến thức ăn dành cho các vật nuôi chóng lớn. Hoa Kỳ là nước sử dụng nhiều kháng sinh vào mục đích này, tới hơn 16 triệu pounds (1 pound = 450 gam) trong tổng số 50 triệu pounds thuốc kháng sinh được sản xuất hàng năm. Còn ở Anh, người ta thấy DT 104 có mặt trong hầu hết các động vật lấy thịt, đặc biệt là trâu bò; và các trường hợp nhiễm salmonella ở người đều có liên quan đến việc ăn sốt thịt lợn, gà và pate hoặc có tiếp xúc với súc vật ốm. Chủng salmonella này đã kháng với 7 loại kháng sinh đang lưu hành ở châu u.
Trước tình hình này, cách đây một năm, WHO đã khuyến cáo các nước thành viên không dùng thuốc kháng sinh dành cho người để kích thích sự tăng trưởng của gia súc; đồng thời phải rất thận trọng mỗi khi dùng kháng sinh để dập các dịch bệnh ở động vật lấy thịt.
Cao dán Testosteron
Hãng Alza đưa vào thị trường Mỹ testoderm là loại cao dán dùng cho thiểu năng sinh dục, giá 101 USD cho 30 chiếc (dùng cho 1 tháng). Thuốc này với liều là 5 mg testosteron dùng cho người thiếu hụt testosteron. Kết quả của một công trình điều tra cho thấy đa số nam giới ít hiểu biết về những triệu chứng hạ testosteron khi được hỏi kể tên những triệu chứng điển hình của hạt testosteron, 68% người không nêu được một triệu chứng nào. Chỉ có 15% số người nêu được các triệu chứng phổ biến nhất là giảm tình dục, rối loạn cương, ngủ lịm, mệt nhọc, tâm trạng trầm cảm, rụng râu và lông, hao hụt khối lượng cơ.
Ở Mỹ có tới 1 triệu người mắc thiếu hụt testosteron, nhưng chỉ có 100.000 – 150.000 số người này hiện nay được điều trị.
Đ.H.P –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Hương lạ

Cô gái đã bỏ hết cả một buổi sáng để đi khắp phố xá, ghé vào hàng chục shop thời trang cao cấp để sắm sửa thêm cho hai cái tủ đầy ắp y phục của mình. Hai tay xách hai túi căng phòng những áo đầm, quần tây, mũ nón, giày dép… thơm phức và hợp mode, hí ha hí hửng, nhí nhảnh bước vào để khoe với mẹ, cô gái chợt tắt hẳn nụ cười trên môi, trố mắt lên nhìn mẹ. Mẹ cô ngồi đó, trên chiếc salon êm ái sang trọng, với một chiếc áo bà ba đã bạc thếch cũ kỹ.
Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại mặc đồ gì ghê vậy?
Người mẹ trầm ngâm, rồi từ tốn vuốt ve từng nếp nhăn trên áo, giọng run run xúc động:
Chiếc áo này, mẹ cất giữ đã hơn hai mươi năm qua, nó luôn nhắc nhở mẹ đừng quên những tháng này đói khổ nhọc nhằn, nhưng cũng rất thơ mộng vui tươi. Hồi đó, mẹ thường mặc chiếc áo này, hàng ngày đạp xe trên mười cây số đường gập ghềnh, từ công trường thủy lợi ra đến chợ thị trấn, để lo cơm nước cho anh em công nhân. Và rồi mẹ gặp ba. Ba mẹ thương nhau rồi nên duyên chồng vợ. Bao năm qua, ba mẹ đã thoát được cảnh bần hàn túng bấn, tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Hôm nay, mẹ lôi chiếc áo ngày xưa ra mặc, tự ngắm mình lại trước gương để hình dung nhớ lại những tháng năm nhọc nhằn phải chi li từng đồng tiết kiệm để nuôi nấng các con ăn học nên người.
Cô gái bàng hoàng một cảm giác hổ thẹn tràn đầy. Cô quỳ xuống trước mẹ, thổn thức:
Mẹ! Hãy tha thứ cho con!
Cô vùi đầu vào lòng mẹ và chợt nhận ra một hương là lạ ngọt ngào ấp áp từ chiếc áo cũ ngày xưa của mẹ.
Đọc nhanh các báo
Thanh tra: Nêu những bất cập của y tế nông thôn: hầu hết các cơ sở y tế không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, cơ sở vật chất nghèo nàn. 42% cơ sở thiếu dụng cụ y tế thông thường, chỉ có 1,44% bác sĩ, 10,95% y sĩ đa khoa, 0,85% y sĩ sản làm việc tại cơ sở y tế nông thôn trong khi hàng năm có hàng trăm bác sĩ ra trường không ra được việc làm.
Lao động xã hội. Bình Dương hiện có 30% dân mắc bệnh do thiếu I ốt. Nguyên nhân do không được trợ giá nên giá muối I ốt cao hơn giá muối thường khoảng 500 đồng/ kg, công tác tuyên truyền cho dân dùng muối I ốt kém nên tỷ lệ người dùng muối I ốt giảm 18% so với cùng kỳ.
TTXVN. Các nhà nghiên cứu ở Trường đại học Gio – dep Phu – ri – ê (Pháp) cho biết việc gắn các điện cực vào não có thể giúp ngăn chặn được các triệu chứng của bệnh Parkinson (bệnh liệt rung). Hiện tại thuốc levodopa chữa chứng bệnh này chỉ cải thiện được 10% tình trạng sức khỏe. Nếu gắn điện cực vào não thì có thể cải thiện được 60% sức khỏe cho người bệnh.
Tin tức buổi chiều: Ông Satis Apte – bác sĩ chuyên khoa thần kinh Mỹ qua nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của HIV tới hệ thống miễn dịch của cơ thể đã phát hiện thấy nếu tách gen NEF (nhân tố tâm tính) ra khỏi vi rút thì sẽ loại được nguyên nhân gây bệnh AIDS. Satis Apte đã đệ trình đơn xin đăng ký bản quyền tại Gio – ne – vơ về sản phẩm vacxin chống bệnh AIDS. Ông cho rằng loại vacxin mới này sẽ tiêu diệt hoàn toàn HIV trước khi phát triển thành AIDS chỉ qua hai lần tiêm.
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Học lịch sử là vì tương lai

Với G. Nê – ru, lịch sử được hình dung một cách chân thật và sống động; nó gợi lên hình tượng về một “đoàn người cứ đi mãi, đi mãi về phía trước; và bất chợt một ngày kia, tổ tiên ta đã đi tới bến bờ những dòng sông cao cả chẩy đường bệ ra đại dương bao la…”: sông Nin, sông Hằng, Lưỡng Hà, sông Hoàng và những con sông lịch sử khác… Các nền văn minh tiên phong của nhân loại đều có điểm tựa là NƯỚC… Vậy thì “Sự phát triển của con người từ dã man đến văn minh phải xem là Đối Tượng của lịch sử”. Tiếng vọng của lịch sử còn vang vọng đến hiện tại và mai sau.
Học lịch sử để làm gì?
Những suy tư lịch sử và triết học của G. Nê – ru không phải là MỤC ĐÍCH tự thân mà là sự tìm tòi câu trả lời cho những vấn đề hệ trọng và bức thiết nhất của thời đại ngày nay đang đặt ra với đất nước Ấn Độ của ông và của toàn nhân loại. Ông “hướng về quá khứ là để hiểu biết và nhận thức sâu sắc hiện tại, nhìn trước tương lai”; tìm ra cái ý nghĩa đích thực và lô – gisch nội tại của sự phát triển; là để vạch ra con đường biến đổi đất nước mình. Ông viết: “Chúng ta phải tìm về quá khứ và tìm kiếm những cách thức làm cho tương lai vĩ đại và sáng láng hơn quá khứ”. Và, “Khi nhìn vào lịch sử thì trước mắt tôi nổi lên vô vàn những sự kiện lớn nhỏ, nhưng chỉ có một số ít sự kiện đọng lại lâu dài hơn trong đầu của tôi, đó là những sự kiện thích thú, chứa đựng nhiều ý nghĩa, và tôi nghiền ngẫm, so sánh sự kiện đó với những sự kiện đang diễn ra hiện nay, cố rút ra từ đó những bài học và lời chỉ dẫn cho tương lai”. Thí dụ thì đầy rẫy trong lịch sử, chẳng hạn Ấn Độ hiện đang tranh đấu vì nền Độc lập của đất nước (sách viết năm 1930 – 33), nhưng G. Nê – ru cho rằng, “Độc lập chưa đủ, chúng ta còn khát vọng lớn hơn thế nữa”, đó là phải tổ chức một xã hội mới như thế nào để đất nước thoát ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, dân tộc phải phồn vinh, môi trường sống và nước phải trong sạch, nhân dân phải được ấm no, hạnh phúc.
Lại thí dụ như châu u và châu Á, châu u một thời kỳ dài là châu lục dã man; châu Á một thời kỳ dài dẫn đầu thế giới, 3 trong 4 nền văn minh tiên phong thuộc châu Á; các tư tưởng và tôn giáo lớn đều phát sinh, từ châu Á là Phật giáo, Khổng giáo, đạo Hồi, đạo Lão, đạo Thiên chúa… Nhưng ngày nay (những năm 30) thì châu u là châu lục hùng mạnh nhất. “Sẽ là ngu xuẩn nếu không thừa nhận sự tiến bộ và sự vĩ đại của châu u, nhưng cũng sẽ là ngu xuẩn không kém nếu quên đi sự vĩ đại của châu Á”. Và G. Nê – ru khẳng định sức sống và triển vọng hùng cường của châu Á trong tương lai, điều mà chúng ta đang thấy ngày nay.
Trở lại Ấn Độ, G. Nê – ru hết lòng yêu mến và kính trọng dân tộc, song ông không ngần ngại chỉ ra rằng rất nhiều người Ấn Độ “quên mất những con đường lịch sử đã từng dẫn dắt Ấn Độ đến sự hùng mạnh, huy hoàng” và vì vậy, đất nước đã rơi vào tình trạng suy thoái. Cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đang là những nước lạc hậu, đói nghèo, chậm chân trong thời hiện đại.
Lại thí dụ như trong thời cổ đại, Krez là một quốc gia có nền văn minh sớm không kém Lưỡng Hà, lại vô cùng hùng mạnh, luôn giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cả thết giới cổ đại phải thốt lên ‘Giầu như Krez”. Nhưng rồi suy thoái. Ở “bài học lịch sử” của đế chế Pec – xich, G. Nê – ru hoàn toàn đồng ý với kết luận của Hê – rô – đôt – cha đẻ của ngành lịch sử cổ đại, rằng “sự thất bại và suy sụp của quốc gia này đã diễn ra theo 3 giai đoạn: chiến thắng trong chiến tranh, dẫn đến sự kiêu căng và tự mãn, tiếp đó đẻ ra bất công xã hội và sau cùng thì suy sụp”.
Cảm nhận lịch sử
Muốn đạt tới sự thật lịch sử rút ra được bài học đắt giá, G. Nê – ru luôn luôn coi lịch sử là sự mách bảo, chỉ dẫn cho tương lai. Ông tự giải phóng ông thoát ra khỏi chứng đam mê mù quáng đối với lịch sử, thoát ra khỏi quan niệm lý tưởng hóa, hiện đại hóa, tôn trọng hóa và chính trị hóa lịch sử. Ông cự tuyệt “cái cách tìm tòi ý nghĩa lịch sử ngoài lịch sử”, nghĩa là gán cho nó cái ý nghĩa “mình muốn”, chứ không phải “
tự nó có”.
G. Nê – ru tin tưởng ở nhân dân, họ là “nhân vật hành động chủ yếu” của lịch sử. Ông tự hào về lịch sử và văn hóa dân tộc mình, song ông không thể không thấy những cái dở trong lịch sử ấy. Ông viết: “Trong lịch sử ấy có những thời kỳ huy hoàng, rực rỡ và có cả những thời kỳ buồn thảm và bị đắt gọi lên nỗi đau buồn và niềm tủi hổ trong lòng mỗi chúng ta”. Vì sao quốc gia hùng cường, vì sao có suy thoái? Đó là câu hỏi thường trực đẩy G. Nê – ru đi tìm lời giải trong quá khứ lịch sử của dân tộc và nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Một người như thế kỷ 7 và 8, người Nhật Bản đã ghi vào hiến pháp “cho phép thần dân được trung thành trước tiên với sự thật rồi sau đó mới là lòng trung thành với đức vua”.
Vậy, những bài học lịch sử lớn nhất và bao trùm nhất cho loài người mà G. Nê – ru đúc rút nên là những bài học gì?
Hoàng Linh – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Kết bạn với láng giềng

Tập truyện ngắn Trăng soi sân nhỏ của nhà văn Ma Văn Kháng do Nhà xuất bản văn học ấn hành năm 1994, được Hội nhà văn trao giải thưởng văn học 1995 và ngày 25/9 vừa qua, ông đã được nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á tại Thái Lan.
The South East Asia Write Award thường viết tắt là S.E.A ra đời năm 1979, do năm nước khởi xướng: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippin, Xanhgapor, với sự tài trợ của các cơ sở. Khách sạn Oriental Băng Cốc, hãng Hàng không quốc tế Thái Lan, Ngân hàng Băng Cốc, Quỹ Tim Thompson, Hội nhà văn Thái Lan, Câu lạc bộ Văn bút Thái Lan…
Mục đích của giải thưởng S.E.A là khích lệ tài năng của các nhà văn nhà thơ trong khu vực, cổ vũ sự phát triển văn học trong các nước Đông Nam Á. Giải thưởng S.E.A chỉ trao cho những tác phẩm được chính Hội nhà văn các nước đề cử với Hội đồng chấm giải (gồm đại diện của nhiều tổ chức văn học, các đơn vị tài trợ, các đại sứ của các nước Đông Nam Á).
Các tác phẩm dự giải phải là: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ… nói chung là các tác phẩm hư cấu, được viết bằng ngôn ngữ dân tộc của tác giả, tác phẩm được xuất bản trong vòng 3 năm trước năm được chọn và tốt nhất là tác phẩm đã nhận giải thưởng trong nước. Tác giả phải là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn học dân tộc thông qua sáng tác của họ.
Việt Nam dự giải lần đầu có nhà thơ Tố Hữu (1996), năm 1998 có 9 nước trong khu vực dự giải: Brunay, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Chúng tôi đã phỏng vấn nhà văn Ma Văn Kháng khi ông vừa từ Băng Cốc trở về.
Phóng viên: Ông có thể miêu tả đôi điều về lễ trao giải S.E.A?
Nhà văn Ma Văn Kháng: Lễ trao giải tổ chức vào đêm 25/9 tại một sảnh đường lộng lẫy những chùm đèn pha lê cổ kính và lấp lánh nến dạ hội trong khách sạn Oriental – Băng Cốc, thủ đô Thái Lan. Khách tham dự đông vài trăm người, gồm các quan chức trong ngoại giao đoàn, các khách mời quan trọng của Hoàng gia Thái, các đơn vị tài trợ. Vào hồi 19 giờ 30 phút sau lễ tặng sách của các tác giả được giải thưởng, để lưu lại trong thư viện, mọi người tiến vào sảnh đường, quốc ca Thái nổi lên mở đầu cho buổi lễ. Chủ tọa là Thái tử Maha Vajiralongkom, với các nghi thức trọng thể, mang tính truyền thống Thái. Sau tiệc chiêu đãi, lần lượt các tác giả lên nhận bằng danh dự từ Thái tử và phát biểu trong ba phút. 22 giờ 30 phút lễ hội kết thúc sau bài nói chuyện về văn học của nhà văn Mỹ nổi tiếng Norman Mailer – khách mời phát biểu của lễ hội năm nay.
Phóng viên: Ngôn ngữ sử dụng trong lễ hội S.E.A?
Nhà văn Ma Văn Kháng: Tiếng Anh và tiếng Thái, không có phiên dịch. Muốn giao tiếp với bạn bè trong khu vực xin hãy thạo tiếng Anh! Ở đây các bạn nói tiếng Anh cỡ như nhà văn Hồ Anh Thái, Nguyễn Quang Thiều… cả.
Phóng viên: Xin ông nói vài nét về Trăng soi sân nhỏ, truyện nào ông tâm đắc nhất?
Nhà văn Ma Văn Kháng: Chín truyện ngắn trong tập này, tôi muốn nói lên ánh trăng khi sáng tươi, khi mơ màng soi tỏa vào cái sân nhỏ cuộc sống con người vất vả sự phong phú trọn vẹn nhiều vẻ của nó. Tác giả không hề né tránh những khía cạnh phức tạp trong đời sống, tâm hồn con với cộng đồng. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn Hội đồng giải thưởng Hội nhà văn, các nhà văn, các độc giả xa gần đã luôn cổ vũ ưu ái tôi.
Chúng ta có nền văn học giàu có, độc đáo, đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn của dân tộc. Việc ta tham sự giải thưởng là thêm một lần nữa gần gụi với bạn bè láng giềng trong khu vực. Các nhà văn láng giềng dự giải lần này có một người sinh năm 1928, một người sinh năm 1933, còn phần lớn đều trẻ. Đa số có học vấn cao, có người là giáo sư tiến sĩ, đều là những tác giả nổi tiếng có quá trình sáng tác dày dặn. Trực giác cho tôi thấy bạn bè đều có thiện cảm với dân tộc ta, văn học ta. Đi nước ngoài vài lần, tôi thấy các bạn ở đây thật dễ gần, dễ mến, chóng thân. Kết bạn với láng giềng gần thật thú vị và nhuận chiều.
Phóng viên: Xin cảm ơn nhà văn, chúc nhà văn luôn cho độc giả thưởng thức những tác phẩm ấm áp tình người.
Trần Minh Tâm – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Người thành phố ngày càng thích chúng tôi hơn

Giữa chốn phồn hoa, kề cạnh với nền y học hiện đại tiên tiến, hình như người thành phố hôm nay lại có xu hướng quay về với y học cổ truyền, với các phương pháp chữa bệnh truyền thống của dân tộc. Chúng tôi đã tìm gặp bác sĩ (BS) Mai Xuân Trường – Giám đốc bệnh viện (BV) y học dân tộc (YHDT) Hà Nội để tìm hiểu vấn đề này.
Phóng viên: Cứ nhìn bãi gửi xe của các anh thì hình như Bệnh viện ta luôn luôn quá tải?
Giám đốc: Đúng vậy, chúng tôi chỉ có 100 giường nội trú, nhưng số bệnh nhân nằm điều trị tại đây thường là 130 – 140 người. Đó là chưa kể tới khoảng 100 bệnh nhân điều trị ngoại trú.
Phóng viên: Anh có thể lý giải về “sức hút” này của Bệnh viện?
Giám đốc: Thực ra ở Hà Nội không chỉ mình Hòe Nhai là Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc, mà còn có Bệnh viện học dân tộc trung ương, Bệnh viện Y học dân tộc của quân đội, công an… thế nhưng bệnh nhân đến với chúng tôi vẫn ngày một đông, thậm chí có cả người ngoài tỉnh, có lẽ không ngoài hai lý do: Một là người dân ngày càng nhận ra nhiều tính ưu việt của việc chữa bệnh bằng Y học dân tộc; sau đó phải kể đến những nỗ lực to lớn của chúng tôi trong thời gian qua.
Ưu thế chung của việc chữa bệnh bằng Y học cổ truyền là an toàn và rẻ hơn Tây y, nhưng chúng tôi còn rất tự hào về những mặt hàng riêng của Bệnh viện – đó là kinh nghiệm điều trị một số bệnh như trĩ, dạ dày, thấp khớp… Đặc biệt chúng tôi rất thành công trong điều trị di chứng liệt bằng cách cấy chỉ vào huyệt. Có nhiều người bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não, nhưng vào đây điều trị bằng phương pháp này, sau nửa tháng đã hồi phục.
Phóng viên: Các bệnh ở đây được chữa hoàn toàn bằng Đông y?
Giám đốc: Không hẳn như vậy, chúng tôi kết hợp cả Tây y, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như: Điều trị trĩ bằng máy điện trường, sử dụng máy điện quang và các xét nghiệm sinh hóa trong chẩn đoán các bệnh. Chẳng hạn, trong điều trị viêm gan mạn tính và sơ gan giai đoạn còn bù, chúng tôi dùng Tây y để chẩn đoán (làm sinh thiết gan dưới siêu âm), rồi sau đó cho bệnh nhân dùng thuốc đông y. Kết quả nhiều bệnh nhân đã ổn định tới 70 – 80%. Còn trong điều trị bệnh trĩ, khâu, cắt, thắt thì bằng Tây y, nhưng kết hợp cả châm tê và dùng thuốc Đông y thì an toàn, phục hồi nhanh hơn…
Phóng viên: Nhưng ngoài chất lượng khám chữa bệnh?
Giám đốc: Điều hấp dẫn bệnh nhân đến với chúng tôi nhiều như vậy phải kể đến thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc ở đây. Tất cả bệnh nhân vào viện đều được chúng tôi đón tiếp chu đáo, được mượn đầy đủ các đồ dùng như chăn, màn, quần, áo, bô, xô, cặp lồng, phích đựng thuốc sắc… Các buồng bệnh đều có phích đựng nước sôi, một bộ ấm chén để uống nước và tiếp khách. Từ năm 1996, mỗi bệnh nhân còn được phát thêm một túi trong đó có xà phòng, giấy vệ sinh và khăn mặt… Mùa đông bệnh nhân có đủ chăn đệm ấm, mùa hè có quạt mát và nước đủ dùng. Chúng tôi duy trì đều đặn việc đi buồng bệnh hàng tuần của giám đốc và các Bác sĩ điều trị để giải quyết những bệnh nhân nặng và bệnh nhân điều trị lâu ngày không thuyên giảm. Bệnh viện có trang bị lại hệ thống sắc thuốc bằng hơi nước, nên mỗi ngày bệnh nhân được uống hai lượt nước thuốc sánh đặc thơm ngon. Mặc dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn duy trì bếp ăn cho bệnh nhân với khẩu phần ăn bệnh lý, đủ chất, đủ lượng nóng xốt, ngon miệng được nhiều người khen ngợi. Phải tự hào mà nói rằng: Càng ngày, người có bệnh trong thành phố càng thích đến với chúng tôi nhiều hơn.
QT –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Viêm gan C và an toàn trong truyền máu

Nghiên cứu tỷ lệ dương tính với kháng thể viêm gan vi rút C ở những người cho máu nhiều lần trong thời gian 1993 – 1995 ở nước Anh, Soldan và các cộng sự nhận thấy rất hiếm gặp các trường hợp viêm gan C mới ở những người cho máu nhiều lần. Tỷ lệ này rất thấp, chỉ có 0,26 trong 100.000 người. Họ nhấn mạnh rằng việc loại trừ những người có tiền sử nhiễm vi rút viêm gan C ra khỏi danh sách những người cho máu vẫn là một biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn trong truyền máu.
Còn việc sàng lọc máu đối với vi rút gây leukaemia/ lymphoma ở tế bào T của người là không hiệu quả, lại rất tốn kém – phí tổn cao gấp 18 lần so với phí tổn cho việc chỉ sàng lọc những người cho máu mới. Ở Thụy Điển, Bộ y tế và phúc lợi quốc gia đã quy định rằng chỉ những người cho máu mới, mới cần phải sàng lọc vi rút.
10 lời khuyên về ăn uống
Hãy ăn chậm để thể thưởng thức thức ăn.
Ăn thay đổi nhiều loại thức ăn mỗi ngày; cần ăn đủ hoa quả và rau ngũ cốc, đậu, đậu nành.
Ăn cá hơn thịt, ăn thịt nạc hơn thịt mỡ.
Nên ăn giảm lượng muối và đường bằng cách thêm gia vị vào thức ăn nhiều hơn muối, đường.
Ăn thức ăn sạch và an toàn, cất thức ăn ở nơi sạch sẽ. Cần rửa tay, bát đĩa sạch khi chuẩn bị làm thức ăn.
Nên nấu thức ăn xào, quay, nướng, hâp hơn là luộc và rán, tránh ăn thức ăn nhiều mỡ và bị cháy. Chỉ nên ăn thức ăn không quá nóng.
Nên dùng dầu thực vật thay cho bơ và mỡ động vật; dầu cọ và dầu ngũ cốc thay cho dầu dừa.
Uống nước thay cho các loại nước ngọt giải khát khác. Nếu uống các loại dồ uống có cồn chỉ nên uống vừa phải, tối thiểu khoảng 1 – 2 cốc/ ngày.
Thường xuyên theo dõi cân nặng của mình để kịp điều chỉnh. Để giảm cân, cần ăn ít đi, tránh thức ăn rán và có chất béo, tránh kẹo, đồ uống có cồn và nước ngọt, ăn nhiều rau, ăn ít bánh mì, cơm. Tập thể dục thường xuyên như chạy, đi bộ, đi bơi và chơi thể thao.
Hãy để cho tinh thần cũng như dạ dày của bạn không bị căng thẳng.
Luật thông báo tình trạng nhiễm HIV
Bang Wiscosin (Mỹ) vừa công bố Điều luật cho phép bác sĩ trực tiếp thông báo cho những bạn tình của người nhiễm HIV (+) về khả năng bị lây nhiễm vi rút của họ. Trước khi thông báo bác sĩ phải cố thuyết phục người nhiễm HIV (+) tự nguyện thông báo với bạn tình của họ và giải thích rằng những người bạn tình của họ rất khó thể biết được điều này.
Trong quá trình tiến hành, bác sĩ được phép báo cáo cho những nhà dịch tễ học của bang tên bạn tình của người nhiễm HIV, người có nguy cơ bị nhiễm qua quan hệ tình dục hoặc dùng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm này.
Luật trước đây bang Wiscosin ngăn cấm bác sĩ để lộ ra tình trạng HIV của người bệnh, cho bất kỳ một ai, khi chưa có sự đồng ý của bệnh nhân. Một ngoại lệ duy nhất lúc đó là khi bệnh nhân chết, bác sĩ của họ được phép thông báo cho những người có quan hệ tình dục hay dùng chung cụ tiêm chích với người nhiễm HIV trong thời gian người này còn sống. Quyền hạn này sẽ được tiếp tục quy định trong Bộ luật mới, một dự thảo trong đó cho phép bác sĩ thông báo trực tiếp cho chồng hoặc vợ của những người nhiễm HIV (+).
TB –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Cuộc chiến âm ỉ với sốt rét

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi vùng cao phía nam Tây Nguyên, địa bàn rộng lớn với diện tích 10,354 km vuông, giao thông đi lại khó khăn nhất là các vùng sâu vùng xa, mô hình bệnh tật phức tạp. Trong những năm trước 1990, dịch bệnh thường xuyên xảy ra như dịch y, dịch hạch, sốt xuất huyết và đặc biệt là dịch sốt rét. Tính từ năm 1976 – 1981 đã xuất hiện 12 vụ dịch rải rác trong các huyện tỉnh.
Từ năm 1982 đến nay, tuy không để vụ dịch nào xảy ra song số người mắc và tử vong do sốt rét rất cao. Ví dụ năm 1991 bệnh nhân sốt rét (BNSR) là 20.162 người, tử vong 186 người, năm 1992 bệnh nhân sốt rét 58.449 người, tử vong 158 người, năm 1993 số bệnh nhân sốt rét lên tới 81.042 người, số tử vong 67 người, chiếm tỷ lệ cao nhất nước trong thời kỳ này, đã làm thiệt hại không nhỏ về người và của, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trở thành mối lo lắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Làm giám đốc Sở y tế Lâm Đồng từ năm 1990, bác sĩ Lê Thái có lẽ là người trăn trở nhất. Bác sĩ tự nhận mình là “giám đốc sốt rét”. “Cứ gọi tôi như thế đi để điều đó luôn nhắc nhở tôi cần phải làm gì và hãy giúp tôi chống sốt rét”!
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, thường xuyên của Bộ y tế, Viện sốt rét Hà Nội, Phân viện SR – KST – CT thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm chương trình sốt rét trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy và đặc biệt là sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ của các cơ sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh và sự tham gia tích cực của toàn dân… Sở y tế đã khẩn trương, quyết tâm triển khai một cách sát sao, cụ thể Chiến lược phòng chống sốt rét và mục tiêu không để dịch xảy ra, giảm chết, giảm mắc, giảm thiệt hại về kinh tế xã hội do sốt rét gây ra…
Tuyến tỉnh có phòng sốt rét thuộc Trung tâm y tế dự phòng. Đây là cơ quan thường trực tham mưu cho lãnh đạo sở y tế về quản lý, xây dựng kế hoạch, các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật, phân phối vật tư, thuốc men, kinh phí cho chương trình hoạt động tăng cường và giúp tuyến dưới khi cần thiết.
Hai bệnh viện đa khoa tỉnh, ngoài chức năng điều trị cấp cứu các trường hợp sốt rét còn được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến. Bệnh viện Đa khoa tại Đà Lạt phụ trách 05 huyện phía Bắc của tỉnh, Bệnh viện II tỉnh phụ trách 06 huyện phía Nam, giúp đỡ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và điều trị sốt rét nói riêng cho tuyến bệnh viện huyện.
Tuyến huyện, thị xã, thành phố, có đội vệ sinh phòng diệt sốt rét bộ phận nồng cốt trong hoạt động y tế dự phòng, phòng chống sốt rét tại địa phương.
Từ năm 1992 tại các địa phương đều thành lập các đội y tế lưu động với nhiệm vụ tập trung cho công tác giám sát phát hiện điều trị bệnh nhân sốt rét ở các vùng trọng điểm sốt rét, vùng sâu, vùng xa, nơi y tế cơ sở chưa đủ sức để giải quyết. Hàng năm triển khai các biện pháp phòng chống VECTOR, giám sát kiểm tra củng cố các hoạt động phòng chống sốt rét tại cơ sở.
Bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực: chẩn đoán, điều trị sốt rét thường. Hàng năm tỉnh còn phối hợp với lực lượng quân y ở trung ương, địa phương tổ chức 02 đợt chiến dịch. Mỗi đợt 2 tháng vào những thời điểm đỉnh của bệnh sốt rét.
Tuyến xã phường: được củng cố xây dựng, nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh tại trạm, xây dựng điểm kính hiển vi, liên xã, đến nay có 100% số xã nằm trong vùng sốt rét lưu hành được trang bị kính hiển vi. Hàng năm tổ chức đào tạo mới và đào tạo nâng cao xét nghiệm viên biên chế từ cán bộ trạm y tế xã phường. Nhiệm vụ của xét nghiệm viên lấy lam tình KSTSR thụ động khi bệnh nhân đã đến trạm và chủ động khi bệnh nhân đã đến trạm và chủ động phát hiện người có sốt bằng hình thức vãng gia phối hợp với đội sốt rét lưu động trong giám sát phát hiện điều trị bệnh nhân sốt rét theo định kỳ.
Tuyến thôn bản cũng đã xây dựng được mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống sốt rét, tuyên truyền giao dục sức khỏe.
Với các biện pháp toàn diện, tỉnh Lâm Đồng đã chặn đứng được sự bùng nổ sốt rét, không để dịch xảy ra, số dân mắc sốt rét giảm mạnh từ 80,4% (1992) xuống còn 19,9% số tử vong giảm từ 21,6% (1992) xuống còn 0,4%. Đây thực sự là một thắng lợi to lớn của toàn ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và Phòng chống sốt rét nói riêng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị của tỉnh. Ngành y tế Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
Tôi gặp giám đốc Sở y tế Lâm Đồng Lê Thái, Anh vừa kết thúc cuộc hợp do EC tổ chức về phòng chống sốt rét. Chưa kịp nói gì anh đã vội chia tay tôi.
Tôi phải về thôi! Sốt ruột lắm! Tình hình này không bám sát cơ sở thì rất gay.
Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt miền Bắc quê hương để bay vào quê hương thứ hai, nơi anh đang trăn trở ngày đêm vì sức khỏe và sự sống của hàng triệu con người. Họ đang chờ anh. Nạn sốt rét và các bệnh dịch khác đang tạm lắng xuống. Song không biết nó sẽ bùng lên lúc nào. Với tình trạng khí hậu đang có nhiều bất thường như hiện nay.
Hiền Anh –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Đánh chuột chết người

Theo điều tra của Bộ y tế ở 39 bệnh viện tỉnh từ năm 1996 đến hết quý 1 năm 1998 số người bị ngộ độc thuốc diệt chuột Trung Quốc (TDCTQ) là 1.133 người trong đó có 62 người đã tử vong chiếm tỉ lệ 5,46%.
Trong danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) ở nước ta hiện nay, thuốc diệt chuột (TDC) chỉ có 6 hoạt chất Brodifacoum, Bromadionlon, Diphacinome, Warlarin Sodium, Somonellavar và Cumarin, nhưng trên thị trường người ta dễ dàng mua được cả chục loại thuốc diệt chuột mà chủ yếu là thuốc diệt chuột in chữ Trung Quốc đều không ghi thành phần của thuốc. Thôi thì đủ các màu sắc trắng, hồng, xanh đen… Ở các dạng hạt gạo, bột, viên, đóng gói, thuốc nước đóng trong các tuýp plastic… Theo một số chuyên viên Cục bảo vệ thực vật (CBVTV) thì tới nay chúng ta vẫn chưa phân loại chất gì, gần đây khoa hồi sức cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được hoạt chất của cảnh sát quốc gia Pháp đã xác định trên hơn chục mẫu thuốc diệt chuột Trung Quốc bán trên thị trường Việt Nam là độc nhất Trifluoroacetamidle và 1 số muối fluorures như fluoroacetate. Điều chắc chắn thuốc diệt chuột Trung Quốc là loại thuốc cực độc, không đăng ký, chưa được phép lưu hành và nằm ngoài danh mục bảo vệ thực vật của nước ta. Theo thống kê chưa đầy đủ của thanh tra Cục bảo vệ thực vật, năm 1996 khối lượng Thuốc bảo vệ thực vật mà chủ yếu là thuốc diệt chuột Trung Quốc tràn vào từ nước ta ước từ 5 – 7% tổng số thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm nhập khẩu cho đến ngày 1 – 11 – 1997 thanh tra bảo vệ thực vật các địa phương trên cả nước đã thu gom được 844.130 ống thuốc diệt chuột và thuốc 558 của Trung Quốc. Từ đầu năm 1998 đến nay cục bảo vệ thực vật đã làm thủ tục tái xuất 284.810 ống và gần 105kg thuốc diệt chuột Trung Quốc rời. Ngoài ra số Thuốc diệt chuột Trung Quốc trôi nổi trên thị trường tuy không nhiều nhưng lại gây hậu quả lớn đáng tiếc ở nhiều nơi.
Trong hội thảo lần 2 về cấp cứu ngộ độc cấp của chuyên ngành hồi sức cấp cứu Bộ y tế tháng 8/1998, nhiều báo cáo khoa học đã cho biết cụ thể tình hình ngộ độc tại các bệnh viện tỉnh và Trung ương, trong đó ngộ độc thuốc diệt chuột Trung Quốc là một trong những vấn đề thời sự đáng được quan tâm. Theo số liệu khảo sát năm 1997 ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh có 644 bệnh nhân cấp cứu thì có 207 bị ngộ độc Thuốc diệt chuột Trung Quốc (chiếm 32,14%) có trường hợp 1 thanh niên đã bỏ quên trên bờ ruộng một gói thuốc diệt chuột Trung Quốc, 5 cháu bé (4 đến 5 tuổi) tưởng là cốm và nhặt lên chia nhau ăn. Cuối cùng hai cháu ăn ít đã cứu được, còn 3 cháu bị tử vong. Lại có gia đình tẩm thuốc diệt chuột Trung Quốc vào thịt, xôi vứt vào góc nhà, trẻ không biết nhặt ăn và ngộ độc chết. Chuyện chó lợn gà chết do ăn phải Thuốc diệt chuột Trung Quốc không còn lại nữa. Có nhà chuột ăn phải bả chết rơi xuống chuồng lợn, Con lợn gần 1 tạ nhai hết con chuột cũng lăn ra chết. Tiếc của nhưng chẳng ai dám làm thịt vì sợ ngộ độc. Lại có chuyện ai dám làm thịt vì sợ ngộ độc. Lại có chuyện hú vía khi bé Trang đem khoe cô giáo ống philatop mà thực ra là thuốc diệt chuột Trung Quốc dạng nước màu hồng đỏ bé đã nhặt được và định rủ bạn cùng uống. May mà cô giáo đã kịp thời phát hiện. Vậy là không cố tình nhưng những báo hiệu về cái chết vì thuốc diệt chuột Trung Quốc đối với trẻ em vẫn có thể xảy ra nếu Thuốc diệt chuột Trung Quốc vẫn bị quản lý lỏng lẻo và sử dụng bừa bãi như hiện nay.
Nhân dân ta có rất nhiều phương pháp diệt chuột như hun, bẫy, đào hang, đánh bả bằng chất độc… Tuy nhiên để vừa bảo vệ thực vật vừa đảm bảo môi trường sinh thái vật nuôi và sức khỏe sự sống con người, Nhà nước khuyến khích toàn dân nuôi mèo và tích cực bắt chuột bằng phương pháp thủ công, hạn chế sử dụng chất độc hóa học. Nước ta đã sản xuất được bả diệt chuột sinh học nhưng người dân lại không sử dụng nhiều, bởi bã vi sinh có ưu điểm là an toàn cho người dân, nhưng chất lượng không ổn định và khó bảo quản trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Chúng ta mong muốn Viện Bảo vệ thực vật cũng như Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam nhanh chóng sản xuất được loại thuốc diệt chuột tiện ích và hiệu quả lớn.
Tuy nhiên, để diệt trừ được đồng loạt một lượng lớn chuột đồng phá hoại mùa màng, cần thiết phải phát động các chiến dịch toàn dân diệt chuột thường xuyên, đặc biệt là trước vụ thu hoạch và đúng mùa chuột sinh sản. Nhất thiết phải tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Thuốc diệt chuột Trung Quốc không chỉ Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quan tâm và đòi hỏi phải có sự phối hợp của các ngành chức năng khác cùng quản lý thị trường Bảo vệ thực vật NDM để tránh những sự cố đáng tiếc khác xảy ra.
Thu Hoài –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Các kéo dài tuổi thọ cho các vận động viên

Xin hiểu cho rằng, từ “tuổi thọ” dùng ở đây để chỉ thời gian thi đấu của một vận động viên (VĐV) mà không phải tuổi thọ sinh viên của họ. Trong lĩnh vực Thể dục thể thao đã nhiều năm nay, người ta tập trung nghiên cứu để tìm cách kéo dài tuổi thọ cho các Vận động viên, bởi ở một lĩnh vực mà tỷ lệ đào thải cao như Thể dục thể thao, nhất là với những môn có đối kháng, kéo dài tuổi thọ cho Vận động viên còn là việc tiết kiệm một khoản kinh phí rất lớn cho mỗi quốc gia.
Lịch sử thể thao thế giới đã ghi nhận nhiều kỷ lục về vấn đề này. Một số lão tướng được nhắc đến, chẳng hạn ở môn bóng đá là R. Milla của Camowrun, 40 tuổi 4 tháng 16 ngày còn ghi bàn ở World Cup ’94, thủ môn Dino Zoff ngoài tứ tuần vẫn trấn giữ khung thành đội tuyển Italia, rồi mới đây, Lothar Mathaur đã 37 mùa xuân còn ra trận tại Pháp… Nhưng dù gì, người ta vẫn rút ra một kết luận chung, rằng 30 tuổi là cái ngưỡng cuối của tuổi thọ Vận động viên. Tại France 98, đội Đức được coi là già nhất khi tuổi thọ bình quân xấp xỉ 30 và ở các môn khác cũng như vậy. Còn ở Việt Nam?
Sẽ không là nhầm lẫn, nếu bảo rằng Vận động viên của ta có tuổi thọ cao nhất so với mọi nơi khác. Mà không phải là đối với các Vận động viên phong trào hoặc hạng hai, có nhiều Vận động viên đỉnh cao, thậm chí thuộc tuyến 1 của thể thao Việt Nam là những lão tướng “thứ thiệt” và trước khi đi tìm nguyên nhân của hiện tượng trên, hãy cùng nhau điểm danh lại một số trong họ.
Cây vợt Trần Tuấn Anh B của Tiền Giang, 49 tuổi và đoạt huy chương bạc quốc gia, anh chỉ thua nhà vô địch Vũ Mạnh Cường ở trận chung kết đơn nam, sau khi qua mặt nhiều tuyến thủ xuất sắc khác. Nguyễn Thị Mai của Hà Nội, 39 tuổi đoạt Huy chương bạc đơn nữ ở giải quốc gia năm 97, đồng đội cùng lứa của chị, kiện tướng Nguyễn Bích Ngọc, sau mấy năm nghỉ hẳn, năm 98 dắt con vào thành phố Hồ Chí Minh thi đấu dưới màu áo Vĩnh Long và giành Huy chương bạc đôi nữ, 1 Huy chương đồng đồng đội nữ trong tư thế cây vợt chủ lực.
Xạ thủ quân đội Nguyễn Quốc Cường, ngót 50 tuổi vẫn còn gánh trọng trách trong e kíp súng bắn nhanh của đội tuyển, kiện tướng Đặng Thị Đông mà có nhà báo đã phải gọi bằng “Lão bà Hậu Nghệ” vẫn làm rung chuyển trường bắn Đông Nam Á.
Lão tướng, trung tá Trần Minh Khang, 47 tuổi, huấn luyện viên kiêm cầu thủ chủ công của đội bóng chuyền Quân đoàn 4, đang còn là mối “nguy hiểm” cho nhiều đội bóng mạnh nhất, mỗi khi anh vào cuộc. Ở môn thể thao này, Việt Nam có nhiều lão tướng hơn hết Phạm Thị Rệt, 42 tuổi, là cầu tấn công khôn ngoan của đội vô địch Bưu điện Hà Nội, Trương Hữu Vinh 35 tuổi vẫn là nhà tổ chức số 1 của Việt Nam tại Sea Games 19, đặc biệt mới đây, tại Cúp quốc gia 98, cầu thủ Kim Dung vừa làm mẹ lần thứ hai, trong tình trạng sức khỏe sa sút nhiều, nhưng đã vào trận và trở thành người hùng của đội Bộ tư lệnh thông tin trong việc đoạt Cúp 98.
Đội bóng rổ nam quân chủng không quân, trung phong Nguyễn Văn Dũng được Huấn luyện viên Alfred Rield mới gọi vào, tay chạy Bùi Lương năm nào hoặc các hậu vệ Lê Khắc Chính, Quản Trọng Hùng… đều là những ví dụ.
Vì sao lại có hiện tượng như vậy đối với thể thao Việt Nam? Chắc nhiều người dễ có cái nhìn định kiến, rằng vì trình độ của chúng ta quá thấp kém, cho nên mới còn nhiều lão tướng đến thế! Người viết bài này cho rằng chưa chắc và mong các bên liên quan cần có những nghiên cứu để có kết luận thỏa đáng.
Theo chúng tôi, thực tế này là một đặc trưng riêng của người Việt Nam ta, nó được kết tinh từ tố chất dẻo dai, bền bỉ, từ khả năng thích nghi và chịu đựng rất giỏi của người Việt Nam qua lịch sử dựng nước và giữ nước… Các nhà khoa học có thể còn có những kết luận cụ thể khác khi nghiên cứu thêm về các vấn đề di truyền học, vấn đề dinh dưỡng với người Việt Nam, nhưng phải chăng một thực tế có thể dự liệu trước là tuổi thọ của Vận động viên nước ta, sớm muộn gì cũng được xếp vào hạng cao so với nhiều quốc gia khác. Chỉ riêng ở lĩnh vực hệ thống xương sống và tứ chi của người Việt, được biết mới đây, người ta đã có kết luận rằng quá trình lão hóa của nó chậm hơn so với các khu vực khác.
Những nội dung của các ngành khoa học khác sẽ còn được tiếp tục khai thác và công bố, nhưng với thể thao Việt Nam, thiết tưởng người ta đang thấy một thực tế đã rõ về vấn đề này. Nhưng dù đã có những kết luận có thực của giới khoa học đi nữa, làm sao để nó đi vào cuộc sống thể thao, vào những nội dung rất cụ thể như tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, kẻ cả các chính sách sau này khi sử dụng từng đối tượng, lại là chuyện không giản đơn. Trong ý nghĩa này, mong rằng mọi thế mạnh (nếu có) của nền thể thao Việt Nam, xuất phát từ các kết quả nghiên cứu, cần nhanh chóng tận dụng và phát huy.
Kim Nga –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Chiếc khăn vạn năng

Đây là chiếc khăn của bà (các bà) bán các gánh hàng ăn (cháo, chè, bún)
Gánh quà ăn độ 50 – 60 người mà bát đũa đâu có thể mang theo đủ. Cái khăn là dụng cụ giúp lau “sạch” bát, đũa, thìa sau mỗi người ăn, tất nhiên đã qua một lần rửa với một “âu nước” cực kỳ bẩn!!!
Khăn lau qua khô ráo và giúp người ăn cảm thấy “sạch”!
Đó là chưa kể có lúc chỉ một chiếc khăn vừa lau tay, lau bát đĩa, lau bàn… thậm chí có lau cả chiếc dép của bà bán hàng vì dính “bùn” khi gặp trời mưa?
Nói gì nhỉ: Khuyên – chớ nên ăn ở gánh hàng mà bát đũa ít, không có nước rửa và chỉ dùng chiếc khăn vạn năng! Coi chừng bệnh tật ở đấy.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều gánh quà sáng ví dụ 1 gánh cháo vịt. Họ chuẩn bị khá chu đáo:
Gần đủ bát để múc cháo bán khi đi qua nhà ăn quen họ múc 1 – 2 bát rồi đi.
Có thể người ăn mang bát gia đình ra mua cháo…
Đi một vòng, hết bát thì gia đình nào mua lo bát đũa của mình.
Dù sao cách này cũng là cách ăn hợp vệ sinh. Chắn hơn một bà bán cháo chỉ 20 bát mà bán cho hàng 100 người ăn, bên cạnh có 1 chậu nước rửa với 1 chiếc khăn vạn năng!
Hy vọng người ăn uống tránh bệnh tật hãy tham khảo và tự chọn cách ăn của mình. Cũng hy vọng người bàn hàng tự nghĩ xem cách gì bán sạch để khách ăn tự chọn!
Qua phòng cấp cứu
Ngã từ tầng 4 vẫn thoát nạn
Sáng sớm ngày 23.9 Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhân P.V.H, 23 tuổi ngã từ tầng 4 nhà Nguyên Sinh ở 201 Đội Cấn – Hà Nội. Các bác sĩ đã khâu 17 mũi ở đầu và cho xuất hiện ngay chiều cùng ngày, do không bị chấn thương sợ não. H. vốn là gái bán hoa, đêm đó hành sự tại 201 Đội Cấn với 2 chàng. Sáng sớm, hai chàng khóa trái cửa đi ăn phở khiến H đang say rượu, sợ tá hỏa đã trèo cửa định thoát, ai ngờ trượt chân. May có dây điện bọc nhựa giăng ngang như lưới đỡ nên H thoát nạn.
Mượn phòng cấp cứu…
Chung Văn Hoàng sinh năm 1964 ở nhà 10/1 Hưng Phú (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) trong lúc cãi nhau với ông Q.B về chuyện tiền nong đã vớ chày giã tiêu đập vào đầu “đối thủ” khiến ông chết tại chỗ. Hoàng định trốn tội bằng cách thuê xích lô đưa nạn nhân (đã chết) sau khi được lau sạch máu đến phòng cấp cứu Bệnh viện An Bình. Định “mượn” phòng cấp cứu nhưng lưới trời lồng lộng, Hoàn đã bị bắt khẩn cấp sau nghiệp vụ tài giỏi của công an.
Sao thức ăn có thuốc ngủ
Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) trong đêm 24 – 9 – 1998 đã cấp cứu kịp thời 7 người trong gia đình ông L. T. H (2 vợ chồng và 5 con) ở ấp Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh chỉ vì đang ăn mà cả nhà lăn ra ngủ. Không chỉ cứu người các bác sĩ còn giữ lại thức ăn lấy từ dạ dày và xét nghiệm mới hay có thuốc ngủ lẫn trong đó. Ngộ độc hay đầu độc?
Cẩn thận sàn trơn
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 62 tuổi ngụ tại Láng Thượng – Hà Nội, đi vào bếp vì tối nên không nhìn rõ bà đã dẫm vào vũng nước từ tủ lạnh bị chảy ra. Do nền trơn, trượt ngã bà đã chống tay và bị gãy xương quay của cẳng tay trái. Sau vài tháng bó bột nay bà bị can xương gãy rất khó cử động và vẫn bị đau nhức.
Tai nạn lao động
Đêm 19 – 9 – 1998 chị Bùi Thị Thơm 40 tuổi là công nhân công ty máy kéo nông nghiệp Hà Đông, được đưa đến Viện tai mũi họng ở trạng thái đau nhức vùng tai phải… Chị cho biết trong giờ làm việc khi leo lên ô tô thì bị vướng vào dây thép ở cửa lên xuống, thấy đau tai, bị bưng tai lên chỉ còn ít phần vành dính lại.
Để tránh được những tai nạn bất thường trong giờ làm việc, ta phải hết sức thận trọng.
Mãi vui…
Bạn Phạm Thu Nga 18 tuổi là sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội, mãi đùa vui nên chạy qua nơi các bạn đang đánh cầu, vợt cầu vụt mạnh vào mặt Nga. Cặp kính cận rơi xuống, Nga ngã vật ra ngất lịm đi. Tại phòng cấp cứu các bác sĩ kiểm tra mắt cho Nga, thật may mắn bạn chỉ bị choáng mà không có mảnh thủy tinh nào găm vào mắt. Nếu thủy tinh găm vào mắt không những bạn phải nghỉ học một đến hai tháng mà có khi bị mù cả mắt.
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998