Lo lắng cho tương lai

Trái ngược với không khí náo nhiệt sôi nổi Tiger Cup mới kết thúc. Giải bóng đá U18 toàn quốc diễn ra và kết thúc một cách lặng lẽ. Ngoại trừ trận chung kết giữa đội tuyển Hà Nội gặp đội Câu lạc bộ quân đội là số lượng khán giả còn tương đối không, còn lại các trận đấu chỉ dưới 1.000 khán giả cho thấy việc đội tuyển quốc gia không giành được chức vô địch Tiger Cup vừa rồi đã làm mất đi nhiệt tình đến với sân cỏ của đông đảo người hâm mộ. Thật ra một điều ai cũng thấy được rằng là đằng sau đội tuyển quốc gia là một lỗ hổng, mà lỗ hổng này còn thì bóng đá Việt Nam sẽ rất khó khăn trong việc đi lên. Chính vì vậy mà các giải bóng đá dành cho lứa tuổi U16, U18 (đặc biệt U18) là điều kiện để các cầu thủ trẻ tự khẳng định mình, chính họ sẽ là lớp hậu duệ, kế cận cho các bậc đàn anh, niềm hy vọng của nền bóng đá nước nhà. Thế nhưng chúng ta càng cảm thấy lo lắng cho bóng đá Việt Nam khi mà những gì các đội bóng U18 thể hiện tại giải lần này đã không gây được ấn tượng gì. Điều cũng rất cần nói lại vòng chung kết lần này đã có sự thay đổi về bất ngờ về thời gian tổ chức (trước dự kiến đầu tháng 10) song lại tổ chức đầu tháng 9, chính vì thế mà hầu hết các đội đều không có thời gian chuẩn bị chu đáo, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của toàn giải. Trước hết chúng ta thấy được là đội Câu lạc bộ quân đội giành được chức vô địch tại giải này hoàn toàn xứng đáng, có thể nói các cầu thủ trẻ quân đội đã được chuẩn bị chu đáo nhất, cộng với sự đào tạo cơ bản là nhân tố góp phần tạo nên thắng lợi cuối cùng của đội này, trong trận chung kết gặp đội tuyển Hà Nội, thế trận luôn được các cầu thủ trẻ quân đội cầm chịch, họ kết hợp rất tốt giữa những đường chuyền ngắn ở cự ly trung bình hay các đường bóng dài dọc theo hai biên để các tiền vệ luôn tham gia áp sát, uy hiếp khung thành đối phương cho thấy họ là đội bóng có đấu pháp hợp lý nhất trong số các đội tham dự và Câu lạc bộ quân đội vẫn là nơi đào tạo tốt nhất về bóng đá của cả nước. Trước hết là chúng ta hãy cùng nhau đề cập đến vấn đề thể lực, có thể do nguyên nhân khách quan là cường độ thi đấu 2 ngày/ 1 trận cộng với thời tiết oi nóng đã làm sức bền của các cầu thủ giảm nhanh chóng, kèm những nguyên nhân như quá trình tích lũy thể lực chưa để và chế độ dinh dưỡng còn thiếu, chưa hợp lý? Chỉ có đội Câu lạc bộ quân đội và Nghệ An có vẻ sung sức. Thứ đến là kỹ thuật cơ bản của các cầu thủ tại giải này còn khá nhiều khiếm khuyết, đáng nhẽ ra ở vào lứa tuổi 18 thì các cầu thủ đã phải đạt tới độ chín của kỹ thuật cơ bản, vậy mà đại đa số các cầu thủ có vẻ rất khó khăn trong việc chuyền bóng cũng như khống chế bóng đều phải mất nhiều nhịp, mặc dù những đường chuyền của đồng đội cho họ không mấy khó, một số cầu thủ có khả năng kỹ năng, chuyền bóng tốt thì lại là con số ít như: Đặng Thanh Phương, Trần Anh Tuấn, Vũ Bản Thắng, Nguyễn Minh Tuấn (Câu lạc bộ quân đội), Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội), Văn Sĩ Linh, Phan Thanh Hoàn (Nghệ An)… Nếu nhìn vào giải U18 một cách nghiêm túc thì lực lượng kế thừa cho nền bóng đá nước nhà không mấy sáng sủa. Một số cầu thủ chơi tương đối tốt, kỹ thuật cơ bản khá hoàn hảo thì lại rất bất lợi về thể hình, điều đó sẽ làm hạn chế nhiều đến việc họ phải thi đấu trong bóng đá hiện đại.
Tương lai bóng đá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thế hệ các cầu thủ trẻ, vậy mà những gì các đội tuyển U18 thể hiện vừa qua làm nhiều mộ điều phải chạnh lòng suy nghĩ rằng họ sẽ làm được gì cho bóng đá nước nhà trong tương lai?
Ánh Ngọc –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Nếp sống văn hóa trong bệnh viện

Văn hóa trong y tế cần được quan tâm vì y tế một ngành khoa học nhân văn. Trước mỗi con người, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Bệnh viện lại là bộ mặt của ngành y tế. Trăm năm trước kể từ khi nước ta có cơ sở khám chữa bệnh tập trung nó đã mang cái tên trìu mến là “Nhà thương”. Đã là nhà thương thì phải đong đầy tình thương. Vì vậy văn hóa trong Bệnh viện trước hết phải hướng về mục đích chung trị bệnh cứu người như Bác Hồ đã dậy. Không chỉ có người làm y tế mà mọi công nhân viên chức bệnh viện đều phải coi đau đớn của người bệnh như chính mình đau đớn, thương yêu quý trọng người bệnh như ruột thịt của mình, chấp hành nghiêm pháp luật và quy chế bệnh viện, không cứa quyền phiền hà với mọi người.
Bác sĩ điều trị phải tính toán cân nhắc “Dùng thuốc như dùng binh”, không phải cứ đắp thuốc vào là bệnh gì cũng khỏi. Đừng vì kinh phí hạn hẹp mà để người nghèo không được chữa bệnh, người có công không được phục vụ chu đáo. Cốt lõi của văn hóa trong Bệnh viện được kết tinh vào mười hai điều y đức là nền tảng của văn hóa. Nếu còn cái cảnh người ốm phải “Bồi dưỡng” người khỏe, người bệnh phải nằm đôi, nằm ba, người nhà đi theo phải nằm vạ vật nhếch nhác thì có khác gì cái chợ. Nếu còn cái cảnh bán thuốc như bán rau, ốm đau không thăm khám thì còn đâu là nhà thương còn đâu là ưu việt đâu là văn hóa văn minh.
Về phía người bệnh và người nhà vì ốm đau mới phải vào viện và chắc ai cũng mong thầy gặp thuốc, mong được chăm sóc tốt chữa trị nhanh, đỡ tốn tiền, đỡ phiền hà thế thì trước hết phải tôn trọng thầy thuốc tôn trọng nhân viên Bệnh viện chứ không chỉ kính trọng mấy ông Bác sĩ mấy nhà lãnh đạo, bởi vì kết quả chữa bệnh ngày nay là của cả tập thể có sự góp phần của người quét rác, người gác cổng. Nếu biết ơn một vài người nào đó cũng là nét đẹp truyền thống nhưng thiếu gì cách thể hiện văn minh, văn hóa mà phải đem gói vào “phong bì” Điều cần thiết nhất đối với mỗi người bệnh và người nhà là chấp hành tốt nội quy, quy chế Bệnh viện, thực hiện chỉ định của thầy thuốc và phải cùng với Công nhân viên chức Bệnh viện giữ gìn tốt cảnh quan môi trường Bệnh viện.
Chuyện người bệnh phải góp một phần viện phí cũng đừng coi đây là một sự sòng phẳng: “Thuận mua vừa bán” vì có ai mua được sức khỏe. Cứu sống được một mạng người, chữa lành được một căn bệnh là vô giá và cũng đừng ai quan niệm đây là cơ chế thị trường. Thị trường hóa ngành y tế là một quan niệm sai lầm thiếu văn hóa, đưa phong bì để phục vụ tốt hơn thì lại càng không phải. Dù chất xám có là hàng hóa thì cũng không dễ mua, dễ bán như mặt hàng rau quả được. Vậy mỗi người chúng ta khi đến bệnh viện hãy mang theo cả tình thương và nét đẹp văn hóa ngàn xưa “Lời chào cao hơn mâm cổ”. Người ốm rất cần sự ngọt ngào an ủi, người khỏe cũng rất cần lời khích lệ động viên.
Xây dựng một nếp sống văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc trong Bệnh viện là một yêu cầu bức xúc trước mắt cũng như lâu dài nó đòi hỏi phải có sự đầu tư tập trung của Nhà nước của cơ quan đoàn thể và cả cộng đồng và ngay bây giờ là nhận thức của Cán bộ công nhân viên Bệnh viện là nhận thức của người bệnh và người nhà. Nếu chúng ta cùng thống nhất nhận thức, cùng đồng tâm trong hành động thì chắc chắn chúng ta sẽ có một nhà thương đầy ắp tình thương.
BS. Hoàng Ngọc Lập –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Thuốc đắp chữa mụn nhọt

Về mùa hè bạn thường bị nhọt ở mông, ở bắp chân, đùi hay ở đầu. Khi nhọt mới sưng, nóng, đỏ, đau bạn có thể đắp thuốc sau:
Bài 1: lá phù dung tươi, lá rau sam tươi, củ chuối hột tươi, mỗi thứ đều 20 gam.
Cách dùng: 3 thứ rửa sạch, thêm 1 – 2 gam muối, giã nát và bọc vào miếng vải sạch, đắp vào chỗ ung nhọt, mỗi ngày đắp 2 lần (sáng và tối)
Bài 2: Lấy quả đu đủ non đem giã nát và bọc vào miếng gạc (vải màu) đem đắp vào chỗ bị nhọt và băng lại. Thường thì sau 6 giờ quả đu đủ non khô, sau 12 giờ thay quả đu đủ khác.
Chú ý: Khi băng nhớ lót thêm một miếng gạc vào đu đủ để đu đủ không gây nhầy da.
Thạch thùng
Bạn: Hoàng Minh Văn (Trường kỹ thuật thông tin, Sơn Lộc, Hà Tây) hỏi: Thạch thùng có dùng làm thuốc được không, cách dùng?
Thạch thùng, tên khác là mối rách, thủ cung, thiên long, bích cung, hát hố, bích hổ.
Ở một số nước như: Việt Nam, Myanma, Trung Quốc thạch thùng được dùng làm thuốc.
Tính vị: Thạch thùng vị mặn, tính lạnh, có độc ít, vào kinh can, tâm.
Tác dụng: Trừ phong chữa đau các khớp xương, chữa tràng nhạc (lao hạch), rắn rết cắn, chữa cam ly.
Nhân dân Trung Quốc bắt thạch thùng, bỏ ruột, phơi, sấy khô, tán bột chữa mụn nhọt, thần kinh suy nhược, chữa kém ăn chậm tiêu, việm khớp đau đầu không rõ nguyên nhân.
Uống thuốc cổ truyền có phải kiêng canh cua, rau muống?
Người ta thường nói uống thuốc bắc phải kiêng ăn canh cua, rau muống để khỏi dã thuốc. Xin cho biết điều đó có đúng không?
Thanh Hằng (Hà Tây)
Theo kinh nghiệm dân gian và sách y dược cổ truyền ghi lại, một trong những điểm chú ý khi uống thuốc cổ truyền để chữa bệnh là kiêng ăn, uống một số thức ăn thức uống có thể làm giảm tác dụng chữa bệnh của các vị thuốc đang dùng. Ví dụ: khi uống thuốc cổ truyền chữa bệnh ở can: cần kiêng ăn các thức ăn, thức uống có vị cay; chữa bệnh ở tâm: cần kiêng ăn uống các thức có vị mặn; chữa bệnh ở tỳ: cần kiêng chua; uống thuốc có vị miết giáp (mai ba ba): kiêng ăn rau giềng v.v…
Cua (còn gọi là ngư giải), là một vị thuốc có tác dụng bổ dưỡng, nhân dân ta dùng làm thức ăn bồi bổ cơ thể. Trong dân gian còn dùng cua giã nát đắp vào chỗ bị sang chấn, đụng dập tác dụng làm giảm sưng đau, bầm tím tại chỗ. Song cua cũng có một số tác dụng ngoài mong muốn như gây dị ứng. Cua còn có ảnh hưởng đến tác dụng của một số vị thuốc cổ truyền, ví dụ: Khi uống các bài thuốc có vị KINH GIỚI cần kiêng ăn cua.
Rau muống cũng là một vị thuốc, nhân dân ta dùng rau muống làm thức ăn, nước luộc rau muống vắt nước chanh uống rất mát. Chưa thấy tài liệu nào nói rau muống có tác dụng dã thuốc bắc. Song, trong thời gian tu nghiệp về y học cổ truyền ở Trung Quốc, giáo sư Trung y chuyên về khớp dặn tôi rằng nhớ nhắc bệnh nhân bị thấp khớp kiêng ăn rau muống khi uống thuốc cổ truyền. Lời khuyên này đúng hay sai thì chưa có tài liệu minh xác.
Bác sĩ Thái Ngọc Thanh – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Vui quá

Thành thông lệ, mỗi bận đội tuyển bóng đá Việt Nam giành thắng lợi là người hâm mộ đổ ra đường. Tất nhiên, sau đó có thêm trò đua xe của những “anh hùng xa lộ”. Đêm 3.9, lực lượng y tế dự đoán khi trận Việt Nam – Thái Lan kết thúc sẽ có sự cố, đã chuẩn bị hết sức để đón nạn nhân đua xe. Nhưng lực lượng an ninh làm rất tốt, ngăn chặn từ xa nên lượng bệnh nhân vào Phòng cấp cứu ít hẳn so với mọi bận. Các Phòng cấp cứu chuẩn bị, dự đoán đón bệnh nhân là rất tốt nhưng bị “tẽn tò” thì cũng vui. Qua phòng cấp cứu, muốn viết về những phòng cấp cứu… vắng quá.
Đọc nhanh các báo
An ninh thế giới 4 – 9 – 1998: Trong bài “Bán nội tạng để trả nợ” đã kể lại tấm thảm kịch của một người dân Thái Lan sau cơn bão táp tiền tệ. Anh Wichityutaphum (Wan) 58 tuổi từng là nhà sản xuất đồ gỗ có tiếng. Khi khủng hoảng nổ ra, công việc kinh doanh của Wan bị đổ vỡ và anh phải gánh món nợ 600.000 bạt (khoảng 13.950 USD). Gia đình anh có 39 thành viên chỉ có một ít bột ớt, một ít rau để ăn và lượng gạo đủ dùng trong 2 ngày. Quá tuyệt vọng, Wan đã tự trói và treo mình tự tử nhưng không thành sau đó Wan đã quyết định rao bán một bên mắt và một quả thận của mình để trả nợ. Tin này lan đi khắp nước Thái Lan và hội chữ thập đỏ địa phương ra lệnh cấm các bác sĩ phẫu thuật các ca kiểu này.
Quốc tế 1 – 6/9/1998: Từ sau vụ kiện của Whitewater đến những vụ kiện gần đây, vợ chồng Tổng thống Bill Clinton đã nhận được số hóa đơn phải chi trả hầu kiện lên tới 6,15 triệu USD và dự kiến cuối tháng 9 con số này sẽ là 10 triệu USD. Theo ông A. Essaye – Giám đốc quỹ Clinton thì tài sản cá nhân của gia đình. Tổng thống không thể trang trải nổi. Vì vậy họ thành lập ra quỹ tài trợ ông B. Clinton trả tiền án phí. Đã có 63 người ở Holywood và 17.000 người Mỹ tự nguyện bỏ vào quỹ một tấm séc 130 USD/ người. Nhờ vậy vợ chồng Tổng thống Clinton đã có 2,2 triệu USD trả cho luật sư. Xem ra cuộc đời của vị Tổng thống đẹp trai này cũng lắm rối ren, sóng gió.
Văn hóa 2/9/1998: đưa tin ở New Deli hiện nay đã có 30 người chết và 100 người bị căn bệnh phù thũng (tiêu chảy, phù chân và các vấn đề về tim).
Nguyên nhân là hầu hết những nạn nhân của loại bệnh này đều tiêu thụ một lượng lớn dầu mù tạt trong nấu ăn hàng ngày. Và nguyên nhân sâu xa là nhiều nhà máy sản xuất loại dầu này tuy biết loại hạt cải chế ra loại dầu này bị nhiễm độc nhưng vẫn cho sản xuất vì giá nguyên liệu loại hạt này giá rẻ hơn nhiều so với các loại khác. Để giải quyết vụ việc trên không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý thực phẩm mà còn là lương tâm của các nhà sản xuất.
Đại đoàn kết 5 – 9: Theo nhóm bác sĩ người Anh vừa phát hiện thấy loại vi khuẩn E. Coli thường gây nhiễm độc thức ăn chết người nhưng lại có tác dụng chống bệnh ung bướu. Họ đã thí nghiệm để sản xuất Protein từ vi khuẩn, theo đó nó có thể làm tăng khả năng miễn dịch của con người, ngăn chặn làm chậm quá trình phát triển của các khối u trong cơ thể. Nếu chất Protein này hoạt động trên cơ thể bệnh nhân ung thư giống như thí nghiệm thì nó sẽ là cơ sở giúp bệnh nhân chống đỡ, chịu đựng được khoảng 40% các khối u trên cơ thể mình: u vú, ruột và bàng quang… Tuy nhiên mọi thông tin đều là đang thí nghiệm và dự đoán, chưa có kết quả chính xác.
Tiền Phong 3 – 9: Nêu việc bà Nguyễn Thị Năm ở thôn An Xã, An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên mua 1 con cá mè nặng 1,5 kg về nấu ăn. Khi mổ bà lấy mật cá to bằng đốt ngón tay để riêng cho chồng ăn chữa gầy yếu, kém ăn, kém ngủ. Không ngờ ông Chiến, chồng bà Năm ăn vào bị nhiễm độc nặng mật cá mè, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cứu chữa nhưng không qua khỏi… Khi sử dụng các loại mật động vật nên cẩn thận, không được tùy tiện không phải loại mật nào cũng tốt… để rồi có ngày bị loạn.
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Một số động tác thể dục cho trẻ từ 5 đến 7 tuổi

Những câu hỏi thường xoay quanh những gì bé nhìn, nghe, sờ, cảm nhận được. Vì vậy, lứa tuổi này mọi hoạt động của bé, nhất là các bài tập thể dục cần có tên gọi cụ thể để bé dễ nhớ dễ hiểu.
Chúng tôi giới thiệu một số động tác thể dục cho trẻ từ 5 đến 7 tuổi. Nhưng cũng xin lưu ý trẻ ở tuổi này chưa có khả năng tập trung lâu vào một việc, chúng nhanh chóng mệt và mất hứng thú. Do đó, yêu cầu đặt ra là các bậc cha mẹ cần tập cùng bé. Vừa tập vừa phải trò chuyện nhắc tên các động tác để bé nhớ và bắt chước. Chú ý thứ hai là nhịp thở của trẻ. Không nên để trẻ nhịn thở khi tập hoặc hít thở không đều rất dễ sinh các bệnh về tim mạch và làm mất tác dụng của bài tập.
Cối xay: Đứng thẳng. Hai chân chụm lại. Một tay giơ cao trên đầu, tay kia xuôi theo chân. Quay vòng tròn hai tay như cánh quạt cối xay đang làm việc. Làm 4 lần và quay tay ngược lại.
Lên cầu thang: Đứng thẳng. Hai chân chụm lại. Tay hơi co ngang hông, hai bàn tay nắm hờ. Thực hiện các động tác chân như đang lên cầu thang. Làm khoảng 30 giây.
Máy bay lên thẳng: Nằm sấp. Hai chân chụm lại. Hai tay giơ ra hai phía. Đưa cổ lên và ưỡn ra sau rồi hạ xuống. Làm khoảng 8 đến 10 lần.
Đi xe đạp: Nằm ngửa. Hai tay để ở sau gáy. Chân co lên và làm các động tác như đang đạp xe. Làm khoảng 20 giây.
Thỏ con: Chạy trong phòng và nhảy lên như thỏ trong vòng 30 giây.
Cắt lúa: Đứng thẳng. Chân trước chân sau. Hai tay chụm lại đưa ra phía trước. Quay người về bên trái rồi bên phải. Khi quay tay làm động tác như đang cắt lúa. Nếu quay sang trái, tay trái giữ thẳng, chỉ vung tay phải và ngược lại. Làm khoảng 8 lần mỗi bên.
Con cò: Đi bộ trong phòng. Cứ hai bước thì dừng lại đứng một chân bằng các ngón, chân kia gập lại ở đầu gối, đưa ra sau rồi vung lên phía trước. Làm khoảng 8 lần.
Tất cả các động tác này phải chú ý đến nhịp thở của bé, sao cho nhịp độ ở mức trung bình.
Trần Nam – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Năm 1997

“Khoảng vỡ” ấn tượng từ một cách nhìn

Ngay sau khi được công chiếu, bộ phim “Khoảng vỡ” (biên kịch: Hạnh Lê, đạo diễn chính: Nguyễn Thanh Vân) đã gây được những phản ứng khá mạnh mẽ trong dư luận, khen và chê rất khác nhau. Khi xem phim điều trước hết mọi người có cảm giác tiết tấu phim nhanh, câu chuyện diễn biến hết sức linh hoạt khiến người xem phải cố suy nghĩ và phán đoán. “Khoảng vỡ” có cái gì để xem và có khán giả cho mình (đặc biệt là khán giả trẻ).
Chuyện phim là những lát cắt đậm nhạt của những số phận khác nhau… những mảnh vỡ có chút dư vị của nước mắt đắng cay thời hiện đại. Lát cắt đậm nhất xoay quanh Đan Linh, cô sinh viên Mỹ thuật xinh đẹp, thông minh và tự lập sống trong một gia đình dư thừa của cải nhưng thiếu vắng hạnh phúc. Mẹ Linh bỏ cô khi cô còn nhỏ, bố Linh mê mải kiếm tiền và phung phí thời gian cho những cuộc tình chớp nhoáng trong nhà hàng, khách sạn, người mẹ kế đơn độc, sống lặng thầm như một chiếc bóng. Linh đã trải qua sự đổ vỡ trong mối tình ngộ nhận với anh chàng phi công đẹp trai. Khi bị tai nạn phải vào viện Linh đã gặp được bác sĩ Phan, người đàn ông tài hoa nhưng đã qua một khoảng vỡ trong cuộc sống gia đình. Tình yêu của họ chớm nở sau những hẫng hụt riêng, nhưng những “mảnh vỡ” riêng từ đó đã ám ảnh hạnh phúc của họ… Bác sĩ Phan quyết định ra đi trong một thời gian để mong rằng sau đó sẽ có một điều gì tươi sáng hơn. Với những khoảng vỡ mong manh như thế liệu rồi họ có tìm được hạnh phúc không?… Phim có một kết thúc mở nhưng không làm người xem hụt hẫng. Gần đây một số bộ phim nước ta đang có xu hướng thiên về bi kịch gia đình và cá nhân. “Khoảng vỡ” là bộ phim như vậy, thêm nữa phim nói về lớp trẻ mà hiện nay nhiều người quan tâm trong bối cảnh xã hội có nhiều biểu hiện phức tạp, đa diện… đó là 2 yếu tố hấp dẫn được khán giả. Các tác giả phim có một cách nhìn lớp trẻ hiện nay khá riêng và sâu lắng: dường như qua Đan Linh người ta có thể hình dung về những người trẻ tuổi của chúng ta: thông minh, năng động nhưng cũng dễ bị tổn thương và đổ vỡ mà nguyên nhân chủ yếu là từ phía gia đình.
Mặc dù khá lôi cuốn nhưng “Khoảng vỡ” cũng bộc lộ một số “khoảng hẫng” trong cách xây dựng tính cách nhân vật. Vẫn còn sự đơn điệu một chiều trong cách thể hiện qua hành động và lời thoại: Bác sĩ Phan còn khô khan và chưa thuyết phục trong cách thể hiện tình yêu với Linh, Lan – Nam (đôi vợ chồng bạn Linh) còn mờ nhạt và chưa nhất quán trong tính cách… Tuy vậy, như đã nói ở trên tôi nghĩ “Khoảng vỡ” đã gây được ấn tượng từ một cách nhìn mới về bi kịch gia đình dẫn tới khủng hoảng về tâm lý ở những người vốn nhạy cảm như giới trẻ. Điện ảnh có thể ghi nhận một kịch bản đầu tay của cây viết trẻ Hạnh Lê, về vai diễn chính của diễn viên cũng rất trẻ Mai Thu Huyền (vai Đan Linh)… Tạo được sự chú ý của dư luận, về điều này thì những người làm phim “Khoảng vỡ” đã làm được.
Minh Tâm –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Sức khỏe cho trẻ thơ

“A lô, Sức khỏe & Đời sống đấy ư? Tôi muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Ban biên tập và đặc biệt Ban tổ chức cuộc thi”
“A lô…”
“A lô…”
Vâng, A lô… cuộc thi kiến thức “Sức khỏe cho trẻ thơ” tren báo Sức khỏe và Đời sống đã chuyển sang phần dành cho ban tổ chức và ban giám khảo, nhiệm vụ của các bạn coi như đã hoàn thành, còn lại là nhiệm vụ của chúng tôi. Trước hàng vạn bài dự thi và hàng nghìn lá thư của bạn đọc xa gần trong cả nước, Ban tổ chức hết sức vui mừng, trân trọng song cũng thấy trách nhiệm của mình thật lớn. Chúng tôi chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình và sự quan tâm sâu sắc mà các bạn đã dành cho Ban tổ chức cuộc thi, Ban biên tập cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên và đội ngũ cộng tác viên của báo. Chúng tôi tin rằng bằng những kết quả công việc cụ thể, chúng tôi không phụ lòng tin của các bạn.
Bạn đọc biết đấy, cuộc thi kiến thức “Sức khỏe cho trẻ thơ” kết thúc đúng vào thời gian diễn ra vòng chung kết cúp bóng đá thế giới mà các thành viên trong Ban tổ chức đều là những “tín đồ” của môn thể thao hấp dẫn này, vì thế chúng tôi vừa làm báo (bởi báo không thể chậm một ngày, không thể thiếu một chữ), vừa chuẩn bị kết thúc cuộc thi cho đúng thời gian quy định lại vừa “sang” Pháp để theo dõi World Cup. Vì thế, nếu sau cuộc thi này mà các thành viên trong tòa soạn có “đỡ đẹp” đi một chút thì bạn đọc cũng đừng ngạc nhiên nhé!
Bạn đọc thân mến! Ban chấp hành đã tiến hành sơ khảo cuộc thi, chẳng bao lâu nữa Hội đồng chung khảo do Phó giáo sư. Phó tiến sĩ Lê Văn Truyền – Thứ trưởng Bộ y tế làm chủ tịch cũng sẽ hoàn tất công việc của mình, khi đó Sức khỏe & Đời sống sẽ chuyển tới bạn đọc trong cả nước kết quả cuộc thi, kết quả đó sẽ được đăng tải trên các ấn phẩm của Sức khỏe & Đời sống như: Báo tuần – phát hành vào ngày thứ tư hàng tuần; Bán nguyệt san – phát hành vào ngày 10 và 20 hàng tháng; Chuyên đề – phát hành vào ngày 27 háng tháng. Ban tổ chức đã nhận được những tập bài thi của các tập thể: Công ty quản lý đường bộ 222 (với 335 bài thi); Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (58 bài); Thư viện Lương Sơn; Trạm y tế xã Đức Hòa – Mộ Đức – Quảng Ngãi (150 bài); Hiệu thuốc Easup – Đắc Lắc… và những đại gia như gia đình ông Thái Quang Được (28/1 Ngô Tất Tố – Phường 19 Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh) gia đình ông Trần Văn Hồ (Tổ 4 Phường Quyết Thắng – Thị xã Sơn La)…
Ban tổ chức – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Khi trận đấu hai bên đều quyết thua

Tất nhiên, trong một trận cầu, hai bên đều quyết thua thì không thể gọi là một “trận” theo đúng nghĩa của nó. Cuộc gặp cuối cùng của bảng A trên sân Thống Nhất giữa Thái Lan và Indonesia được quá nhiều người hâm mộ và báo chí tỏ thái độ phẫn nộ, có lẽ chẳng cần nói thêm. Điều cần nói là tại sao lại có thể có một trận như thế và có cách nào biến chiến thuật của hai đội theo hướng tích cực, chơi hết mình, quyết giành chiến thắng?
Thể thao, đặc biệt là bóng đá luôn ẩn chứa yếu tố bất ngờ. Bất ngờ trong khán giả và bất ngờ chiến thắng trong mỗi đội. Ở trận Thái Lan – Indonesia đã không còn sự bất ngờ với hai đội khi cầm chắc vé vào bán kết (trừ trường hợp đột biến khi Indonesia thắng đậm Thái Lan 3,4 bàn cách biệt). Ngay cả trường hợp đột biến này cũng rất khó xảy ra khi cả hai đội cần giữ sức khỏe, bảo vệ cặp giò để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Với khán giả, một trận đấu tẻ nhạt, ít lỗi 12 cũng đã được lường trước nhưng họ phẫn nộ vì các kịch sĩ trên sân cỏ diễn quá tồi và quá coi thường khán giả mà thôi.
Nút của vấn đề chính là sự di chuyển. Tôi thông cảm với hai đội ngại ra Hà Nội vì mất đứt nửa ngày di chuyển, mệt mỏi rồi làm quen với sân bãi. Chưa kể ra Hà Nội phải đấu thêm với khán giả bằng 4/3 sân Thống Nhất. Ngay trận Việt Nam – Malaysia, tôi chỉ mong đội tuyển ta thắng đối thủ một bàn vì thắng 3 bàn thì dứt khoát xách vali vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thắng 2 bàn phải bốc thăm ngộ nhỡ ta đứng đầu bảng… Từ xưa, binh pháp Tôn Tử đã dạy Đem quân nhàn đấu với quân từ xa tới đã nắm chắc nửa phần thắng. Thế là cả hai bảng, ai cũng sợ đứng đầu bảng. Nếu Ban tổ chức quy định ngược lại như nhất bảng A gặp nhì bảng B tại Sân vận động Thống Nhất và Nhất bảng B gặp thì bảng A tại Sân vận động Hà Nội thì có lẽ tình hình sẽ khác.
Vấn đề thứ hai là nếu như các bảng ở hai sân cùng thi đấu một ngày thì tính bất ngờ sẽ cao hơn. Phải chăng chỉ vì lý do dân được xem truyền hình trực tiếp các trận, khỏi phải xem phát lại trận cùng giờ?
Tôi không bênh vực hai đội Thái Lan và Indonesia nhưng từ một cuộc gặp tẻ nhạt này (không phải là trận đấu tẻ nhạt) lại lan man nghĩ đến cơ chế. Tội phạm ở ta gia tăng trước hết là tại… tội phạm nhưng nếu luật pháp, quản lý chặt chẽ hơn hẳn tội phạm sẽ giảm. Bóng đá với cuộc đời thực đâu có khác biệt nhau. Có ý kiến không công nhận trận đấu nhưng nếu vẫn giữ nguyên lịch của Ban tổ chức thì nếu đấu lại liệu có khác đi hay chỉ làm các nghệ sĩ kịch trên sân cỏ diễn và lừa khán giả tinh vi hơn? Một anh bạn đùa: Không khéo nếu đấu lại thì hai đội ra sức bảo vệ khung thành đối phương! Rất may trận đấu được công nhận và giải Tiger Cup không bị vỡ.
Lần đầu tiên khán giả gặp một trận gọi là “trận đấu” mà hai bên đều quyết thua nhưng ở ta, những trận đấu khác như thế liệu có hiếm?
Vì như bao doanh nghiệp cố tình lỗ vốn, bao nhiêu ngân hàng cố tình cho vay sai nguyên tắc để gây thất thoát, nợ khó đòi, bao nhiêu kẻ quyết vay không để chiến thắng trong kinh doanh mà để sau này… bùng! Nho nhỏ như một anh phòng thuế gặp chủ nhà hàng thì nhà hàng cũng quyết nhận “lỗ” và nhân viên tính thuế cũng quyết “hòa”. Cuối cùng, chỉ có nhân dân và nhà nước bị lừa, chịu thiệt. Những kẻ “quyết thua” ẵm đầy túi khi mục đích phía trước đã đạt được. Và chắc chắn họ “diễn” hay hơn các cầu thủ Thái Lan – Indonesia nhiều!
Phải làm gì với những “cầu thủ” này!
Lê Quý – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

1998 thủ đô văn hóa của EU là Stốc – Khôm

Thụy Điển với thủ đô Stốc – Khôm là nước nằm ở vùng Bắc u có thu nhập tính theo đầu người dân vào loại cao nhất thế giới.
Quốc khánh của Thuỵ Điển là 6 – 6; Vương quốc Thụy Điển có 12 ngày lễ hưởng lương trong một năm.
Thế giới biến đến Thụy Điển bởi nơi đây thường được chọn làm nơi đăng cai nhiều hội nghị quan trọng của thế giới về hòa bình, về môi trường, về hoạt động phụ nữ và nhiều đại hội liên hoan của học sinh thanh niên.
1998 đến lượt thủ đô Stốc – Khôm của Thụy Điển được chọn làm Thủ đô văn hóa Liên hiệp châu u – EU.
Năm 1984, theo sáng kiến của nữ nghệ sĩ Melina Mecouri, là Bộ trưởng văn hóa đương thời của Hy Lạp, EU sẽ chọn cho mỗi năm lần lượt các thủ đô, và thành phố, thuộc các nước khối mình một “Thủ đô văn hóa của EU”.
Người dân Thụy Điển ngay vào đầu năm 1998 đã chuẩn bị thực thi trong suốt những hoạt động văn hóa và nghệ thuật đa dạng.
Sẽ khánh thành “Nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại” với thiết kế của kiến trúc sư Raphaen Moneo người Tây Ban Nha. Moneo từng đoạt giải Prizker được giới kiến trúc sư thế giới coi như một giải Nobel về kiến trúc. Nhà bảo tàng tọa lạc trên một hòn đảo gần thủ đô với nhiều sưu tập phong phú sánh với 2 nhà bảo tàng hiện đại khác đã nổi tiếng khắp thế giới: Bảo tàng Guggenhem ở Bibao (Tây Ban Nha), và bảo tàng Gelty ở Lốt Angiolet (Mỹ).
Một nhà triển lãm lớn theo thiết kế của Kiến trúc sư Thụy Điển Love Arben cũng sẽ khánh thành. Đây là một bảo tàng độc đáo chỉ trưng bày các tác phẩm điêu khắc từ các khối băng ở vùng Scandinavi.
Ngay tại Stốc – Khôm sẽ trình diễn hầu hết các tháng trong năm 1998 những vở kịch nói, kịch hát, vũ kịch ba lê của nhiều nghệ sĩ tên tuổi dương đại và cổ điển và nhiều chương trình khác.
400 nhạc công trẻ và các nghệ sĩ ca hát đường phố sẽ cùng bạn bè quốc tế làm tràn ngập các sân khấu ngoài trời dựng lên ở các công viên, quảng trường khắp thủ đô văn hóa EU vào tháng 8 – 1998.
Stốc – Khôm vốn đã là một thành phố châu u có nhiều nhà biểu diễn nghệ thuật nhất. 70 nhà hát và sân khấu cho cư dân khoảng một triệu người, 60 nhà bảo tàng các loại thỏa mãn nhiều trệu khách du lịch trong năm.
Ngoài trung tâm thành phố Gamlastan, đường phố cổ kính của thủ đô văn hóa EU còn giữa lại nhiều nét đặc trưng của kiến trúc thời Trung cổ.
Toàn ảnh Stốc – khôm và đất nước xinh tươi Thụy Điển còn tỏa sáng diệu kỳ sông biển trời với cả vạn hòn đảo lấp lánh như chúa trời ban pháp.
Nguyễn Yên – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Trung tâm thương mại sầm uất

Những bác sĩ – chiến sĩ an ninh y tế thực sự kết thành bức rào chắn không cho dịch bệnh tràn vào nội địa. Cuộc sống của họ ra sao nơi cửa khẩu Tân Thanh và Trạm kiểm dịch quốc tế Lạng Sơn?
24 con người trong đó có 15 bác sĩ, 5 y sĩ, 4 kỹ sư nhân viên hành chính chia nhau túc trực ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, mốc 16, Đường sắt, Tân Thanh. Trong một năm họ gặp gỡ gần 7 vạn người xuất nhập cảnh qua đường bộ (kể cả XNC người nước thứ 3) với 1.381 mũi tiêm chủng bổ sung, 27.699 lượt xe qua lại trong đó có 10.671 lượt xe được phun khử trùng, diệt véctơ. Rồi “cửa” đường sắt cũng có tới 143 lượt tàu cả chở khách, chở hàng với hơn 5 ngàn người cùng 570 mũi tiêm chủng bổ sung cho hành khách.
Những con số ấy liệu có gợi được điều gì khi trách nhiệm rào chắn dịch bệnh nơi cửa khẩu đặt lên vai các anh các chị, khi các anh các chị phải làm việc trong điều kiện thường trực khó khăn: không có trụ sở làm việc, nơi làm việc còn phải thuê và nhờ vào Hải quan. Nếu như cửa khẩu Hữu Nghị và ga Đồng Đăng là bộ mặt quốc gia với khách từ nước ngoài vào thì cửa khẩu Tân Thanh lại là điểm lưu thông buôn bán lớn nhất, chiếm tới 2/3 tổng số các cửa khẩu ở Lạng Sơn gộp lại. Riêng thu phí kiểm dịch ở đây trong năm 1996 đã thu về hơn 780 triệu đồng. Chúng tôi dạo lòng vòng xem “cơ ngơi” đội kiểm dịch ở một cửa khẩu tiểu ngạch mới chợt giật mình: Sáu con người ăn ở, sinh hoạt trong 1 buồng với 2 chiếc giường bằng đúng tiêu chuẩn của một chiến sĩ hải quan ở liền kề.
Ba người ngủ chung một giường? – Tôi hỏi:
Tối, chúng em có người về thị xã, chỉ để 2-3 người ở lại – một bác sĩ nói.
35 cây số về, để hôm sau 35 cây số ngược lên? Rồi những sớm hôm mưa, gió mùa đông – bắc? Rồi tiền xăng dầu, hư hao xe cộ hoặc tiền xe ôm?
Tất cả mủm mỉm cười, dường như những khó khăn ấy chỉ là “chuyện vặt”. Bác sĩ Cường, tổ trưởng tổ kiểm dịch giải thích:
Cơ quan em còn nghèo, mà cả ngành y tế cũng đâu có giàu có gì. Mình phải thông cảm thôi! Chỉ mong trạm em có được một tý trang bị cho gần bằng các đơn vị khác ở cửa khẩu cho đỡ tủi. Vả lại có làm việc với bạn ở bên kia…
Tôi hiểu các anh có thể quên đi những khó khăn của mình, nhưng còn bộ mặt quốc gia… Bên kia, cửa khẩu Pò Chài của bạn có cổng sát đường biên, có nhà, có chợ như một trung tâm thương mại sầm uất. Bên này, những căn nhà cấp 4 giữa bãi đất trống trải với lối vào đất nước là cây tre đặt chắn ngang thành barie; rồi những xe chở chó, sắn khô… ngột ngạt mùi giữa trưa nắng gắt đợi làm thủ tục. Ước mong của chúng tôi, của các anh các chị một ngày không xa cửa khẩu chúng ta có gương mặt mới, kiểm dịch quốc tế của chúng ta tại đây khang trang hơn: có được phòng tiếp khách, giao dịch, phòng kiểm dịch, phòng tiêm chủng, xét nghiệm nhanh, phòng lưu nghiệm giám sát véctơ rồi nhà kho, nhà nghỉ của cán bộ… Chưa nói đến chuyện máy tính, máy nhắn tin, điện thoại di động để kịp thời thông báo, liên lạc những chuyện vốn thường xảy ra bất ngờ trong lĩnh vực phòng dịch này. Ước mong của họ, của chúng ta đến một ngày ngoài bác sĩ hệ dự phòng, trạm có cả những kỹ thuật viên côn trùng và sốt rét, những bác sĩ đa khoa kiểm tra sức khỏe, những kỹ thuật viên xét nghiệm tại chỗ về hóa học, vi sinh. Có lẽ đó là những điều cần và đủ cho một hàng rào giữ gìn an ninh sức khỏe đất nước.
Rời Tân Thanh, chia tay các anh các chị ở Trạm kiểm dịch quốc tế Lạng Sơn, chúng tôi đem nặng những suy tư: Những chiến sĩ – bác sĩ kiểm dịch nơi cửa khẩu thuộc biên chế của ngành y tế tỉnh nhưng họ đâu chỉ là của Lạng Sơn! Họ đang làm việc vì cả nước, ngày ngày giáp mặt với gió rét, nắng mưa, dịch bệnh… nơi biên ải, để canh giữ an toàn cho sức khỏe của cả cộng đồng phía sau họ. Vì nhiệm vụ, họ có thể quên đi những vất vả riêng mình nhưng rồi ai sẽ lo cho họ có đủ “vũ khí” phòng dịch bệnh nơi cửa ngõ?
Lê Quý – Sức khỏe và Đời sống – Năm 1997