Cơ sở khoa học của kế hoạch hóa gia đình

Sinh sản hợp lý và khoa học là bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ của mỗi gia đình. Muốn vậy, cần thực hiện những lời khuyên sau đây:
Người phụ nữ bao nhiêu tuổi thì có thể sinh đẻ?
Tuổi 18-45 lâu nay được tính vào tuổi sinh đẻ. Về mặt khoa học, các em gái có thể thụ thai và sinh đẻ vào tuổi dậy thì – tuổi bắt đầu có kinh nguyệt và vòng kinh có rụng trứng. Nam nữ gần nhau ở giai đoạn này dễ thụ thai.
Thế giới có những trường hợp đặc biệt sinh đẻ quá sớm như em Mon-li-na 9 tuổi ở châu Mỹ la tinh (năm 1993) hoặc đẻ quá muộn như bà Bathalibo 67 tuổi, người Mỹ (năm 1889). Ở Việt Nam ta, không hiếm số em gái đã có thai từ tuổi 15-16 vi phạm quy định của Nhà nước trong hiến pháp và luật hôn nhân.
Theo khoa học thì tốt nhất là nên có con vào tuổi 22 trở lên. Ở tuổi này, người con gái mới có đủ tư cách và năng lực làm mẹ và quản lý gia đình, mặt khác các bộ phận trong cơ thể mới phát triển đầy đủ, làm cho thai phát triển tốt, sinh đẻ được dễ dàng.
Các công trình nghiên cứu y học đã chứng minh rất rõ đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng đến sơ sinh khi đẻ ra. Những người mẹ phát triển chưa đầy đủ cả mặt thể lực lẫn tinh thần và tư tưởng, thì sinh con ra sẽ kém phát triển, kém thông minh. Còn nếu đã nhiều tuổi mà còn đẻ hoặc đẻ nhiều lần thì con sẽ ốm yếu, suy dinh dưỡng hoặc dễ dị dạng hay phôi thai thất thường. Tỷ lệ tử vong của mẹ do thai nghén đã tăng lên gấp đôi từ lần đẻ thứ 5, có thể tăng gấp 3 – 4 lần nếu đẻ nhiều lần hơn.
Những trẻ em đẻ ra thiếu cân thường gặp ở các bà mẹ nhiều tuổi còn đẻ (trên 40 tuổi) và trẻ sẽ kém phát triển về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Tóm lại, tốt nhất không nên đẻ con trước tuổi 22 và sau tuổi 35.
Khoảng cách các con nên như thế nào?
Với quy mô mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, thì khoảng cách tốt nhất từ con thứ nhất đến con thứ 2 là 5 năm. Khi con đầu đã được 5 tuổi, có thể tự lực một số việc như ăn uống, vệ sinh, mặc quần áo, chơi một mình v.v… (Ở tuổi này trẻ cũng thường ít ốm) mới đẻ đứa thứ hai, người mẹ sẽ có thời gian chăm sóc con hơn. Nhưng nếu lại giản đơn nghĩ rằng cứ đẻ luôn để nuôi một thể sẽ vừa vất vả cho người mẹ, vừa khổ cho các con. Con cái sẽ không được chăm sóc chu đáo, sức khỏe người mẹ sẽ bị giảm sút.
Nên đẻ bao nhiêu con là đủ?
Theo tính toán của các nhà thống kê học ở nước ta, nếu thực hiện mỗi gia đình chỉ có 1 con thì tỷ lệ phát triển dân số sẽ là 0,6%, đến năm 2000 có 65 triệu người; nếu mỗi gia đình có 2 con thì tỷ lệ phát triển dân số sẽ là 1,2-1,7%, năm 2000 sẽ có 75 triệu!
Ở nước ta hiện nay, mỗi gia đình có 1 đến 2 con là vừa phải. Có người tự nguyện chỉ sinh 1 con, Nhà nước rất hoan nghênh. Cuộc sống của các gia đình này chắc chắn sẽ đầy đủ và hạnh phúc hơn, mọi người trong gia đình sẽ có thời giờ học tập vươn lên, chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn.
Để thay lời kết, xin được nhắc lại câu nói của Ăng-ghen: “Một xã hội biết điều chỉnh dân số như điều chỉnh sự phát triển kinh tế, thì xã hội đó thực sự ổn định”. Mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cũng vậy.
BS. Lương Thị Bích – Sức Khỏe & Đời Sống – Số 52 (760) – Năm thứ 36 – 1997

Câu hỏi & giải đáp

Điều quan trọng phải trả lời là tại sao số nạo hút thai còn nhiều, dịch vụ nạo hút thai có an toàn không và làm thế nào để giảm được con số nạo hút thai.
Theo một báo cáo nghiên cứu thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản” tại văn phòng Trung tâm nghiên cứu thông tin và tư liệu dân số (Ủy ban quốc gia Dân số -Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam), nếu tính trung bình mỗi trung tâm Kế hoạch hóa gia đình nạo hút 150 trường hợp một tháng, thì trong 12 tháng tổng số nạo hút ở 500 huyện, thị cả nước lên tới khoảng gần 1 triệu ca. Tuy con số này không phản ánh đúng thực tế, song dù sao cũng cho thấy số lượng nạo hút thai hiện nay không phải là nhỏ. Mặc dù còn có sự khác nhau đáng kể về con số nạo hút thai từ các đề tài nghiên cứu, song điều quan trọng phải trả lời là tại sao số nạo hút thai còn nhiều, dịch vụ nạo hút thai có an toàn hay không và làm thế nào để giảm bớt con số nạo hút thai. Hầu hết những người phải nạo hút thai trong nghiên cứu của chúng tôi hoặc là do không dùng biện pháp tránh thai nào, hoặc dùng thuốc thì quên uống thuốc, hoặc dùng bao cao su thì không dùng vào ngày cần dùng; thiếu tư vấn (tức là thiếu thông tin, thiếu hướng dẫn) cặn kẽ. Người đến nạo hút hôm nay lại có nguy cơ có thai trong một vài tháng tới vì áp dụng biện pháp xuất tinh ra ngoài hoặc tính vòng kinh hoặc không dùng biện pháp nào. Tất cả họ là những người không được tư vấn đầy đủ. Ngay cả đối với những người đang dùng biện pháp tránh thai hiện đại, thông tin mà họ nhận được cũng không đầy đủ. Suy cho cùng thì có 4 loại thông tin cơ bản về BPTT mà người sử dụng cần biết trước khi quyết định sử dụng. Đó là giới thiệu chung về phương pháp sử dụng, tác dụng phụ, và nhận ở đâu. Do không biết nguồn cung cấp phương tiện tránh thai nên không thể tìm được phương pháp tránh thai để dùng khi cần, và cũng không thể bày cho những người xung quanh cách dùng khi họ cần. Hiện chỉ có gần 50% số người đang dùng BPTT nói họ được nghe về lợi ích của phương tiện tránh thai trong khi chỉ có khoảng 20% nghe về cách sử dụng và 20% nghe về tác động phụ của BPTT. Một số ít còn lại được nghe thông tin chung về BPTT.
Để đảm bảo chương trình thành công, người sử dụng trước hết cần hiểu rất rõ yêu cầu của mình và chất lượng sản phẩm mà mình định dùng thì mới tự giác sử dụng.
Về phía người làm truyền thông Dân số Kế hoạch hóa gia đình, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp kiến thức rõ ràng về các BPTT (ví dụ như hiểu biết cách sử dụng các loại thuốc uống tránh thai; thuốc tiêm tránh thai, hiểu biết cặn kẽ cách sử dụng bao cao su, hiểu được tại sao ngay cả những nam giới đã đình sản vẫn cần thiết phải dùng bao cao su khi giao hợp ít nhất trong 3 tuần lễ…). Cần tư vấn cho những người đang và đã sử dụng BPTT khi họ có nhu cầu. Cán bộ y tế và các cộng tác viên cần chủ động gặp gỡ, đến với chị em để giúp họ loại bỏ các mối lo lắng băn khoăn không biết hỏi ai; cán bộ dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và khách không nên dùng uy tín chuyên môn của mình mà “ép” khách hàng theo ý chủ quan của mình.
Còn về phía người làm dịch vụ, cần bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm vô khuẩn các dụng cụ và phương tiện nạo hút thai, đồng thời cần hướng dẫn cách sử dụng thuốc sau nạo hút hoặc khi có biến chứng, khám kiểm tra lại kết quả nạo hút trước khi rời cơ sở y tế, hẹn trở lại cơ sở y tế để khám kiểm tra. Cần cung cấp cho mỗi người đến nạo hút thai những điều cần biết có liên quan đến nạo hút, biết những biến chứng có thể xảy ra do nạo hút, biết sau nạo hút thai khi nào thì có khả năng mang thai tiếp, biết dùng một BPTT sau nạo (đặt vòng, dùng thuốc tránh thai, bao cao su, đình sản).
B.V.N – Sức Khỏe & Đời Sống – Số 52 (760) – Năm thứ 36 – 1997

Một tâm tình nho nhỏ

Đi và viết, hết viết lại đi. Thời ấy lương thấp, đi nhiều thành nợ, có tháng kế toán trừ nợ hết lương, ấy mà vẫn tươi tỉnh, vẫn đi. Đúng như mấy câu trong bài “Thơ nhà báo tặng vợ” của một bạn đồng nghiệp “
… Ngày vội vã ra đi như thân cò lam lũ
Tôi hối hả trở về như vạc ăn đêm
Viết và đi, đi và viết liên miên
Cuộc sống bộn bề nên nghề anh bề bộn…”
Nhà báo bây giờ thì không đến nỗi “đi như thân cò lam lũ”, “về như vạc ăn đêm”. Đấy là nhà báo thời chiến tranh mà ! Thời mở cửa, đất nước tiến vào công nghiệp hóa hiện đại hóa, báo chí cũng chuyển mình theo kịp trào lưu chung, mà cái đích là để tờ báo vươn lên phục vụ sự nghiệp đất nước tốt hơn. Nhà báo trẻ hiện nay có lợi thế là được đào tạo bài bản, học lực khá, phương tiện đầy đủ, tác phong văn minh lịch lãm. Các thế hệ nhà báo chúng ta, những người cầm bút sống rất thật với cuộc đời, yêu tha thiết cuộc đời dù trên mọi mặt cuộc sống có diễn ra những trái ngang phức tạp, nhưng đó là tất yếu của xã hội trong chuyển động mạnh, cái tốt đấu tranh với cái xấu, cái tiên tiến đẩy lùi cái lạc hậu, cái giàu có đẩy lùi cái nghèo nàn, cái công bằng đẩy lùi cái bất công để vươn lên, nhà báo nhìn nhận, phân tích những trái ngang phức tạp ấy với nhạy bén sắc sảo về chính trị bằng cái Tâm gắn bó máu thịt với cuộc sống mới, với những gì đang diễn ra đang đổi thay vùn vụt trên đất nước, nói một cách khác, đó là trách nhiệm xã hội của nhà báo.
Chúng tôi những đồng nghiệp cùng lứa với nhau thường hay tâm tình, tự sự, nói vui với nhau : chúng ta “lão” nhưng không “thành”. Dù có mấy chục năm làm báo, chưa thể nói chúng mình đã thạo nghề. Rất yêu nghề khi mới vào nghề và cho đến bây giờ vẫn một bụng một dạ với nghề, dù biết nghề làm báo vốn dĩ nghèo. Bước chân vào nghề báo là đã hiểu rằng không có lương cao, bỗng hậu, hoặc dễ làm giàu. Nhưng… “đã mang lấy nghiệp vào thân”…Chỉ có cây bút và tấm lòng. Nghề viết là trăn trở suốt cuộc đời, bởi làm báo trước hết vì người đọc, người làm báo phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết.
Làm báo là một nghề – cái nghề vĩ đại, nhưng cũng là cái nghề khốn khó – Louis Viellot, tổng biên tập một tờ báo lớn đồng thời là nhà văn trào phúng người Pháp đã từng nói.
Phi Chi – Sức khỏe & đời sống – Số 25 (681) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Ông Tám tốt bụng

Ông bỏ ra hàng giờ nghe họ trình bày nguyện vọng. Rồi ông đi giải quyết công việc cho bà con. Dĩ nhiên ông làm một cách vô tư, không hề nhận quà biếu một ai.
Xe về đến thị xã, ông Tám chồm dậy vỗ vào vai Cường :
Ghé vào bệnh viện một chút.
Dọc đường về ông Tám thấy lòng nóng như lửa đốt, ông lại nhớ đến cháu bé, không biết giờ này ra sao ?
Xe dừng ở cổng bệnh viện, ông Tám hớt hải bước vào phòng trực, cô y tá nhận ra ông mỉm cười :
Cháu chào chú Tám, chú mới đi họp về ?
Ông Tám gật đầu :
Chào cháu. Thế cháu gái đã mổ xong rồi chứ ?
Cô gái đáp :
Cô bé bị đau ruột thừa mà chủ đưa đến sáng nay phải không ạ ? May quá, chỉ chậm dăm phút thì không cứu được !
Ông Tám thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cái giá ông phải trả không đến nỗi vô ích ! Còn gì đán giá hơn sinh mệnh một con người.
Thanh Tịnh – Nhà báo – Nhà văn – Nhà thơ
Nhà báo, nhà văn, nhà thơ… Trần Thanh Tịnh (1911-1988) chính quê ở Huế, có tác phẩm được quen biết từ trước năm 1945. Từ Cách mạng tháng Tám, ông tham gia quân đội lên đến cấp đại tá, công tác cở tạp chí Văn nghệ quân đội. Giai thoại về ông có nhiều. Xin trích vài giai thoại…
Ra đối, tự đối
Trong một chuyến đi vào khu Bốn, nhà thơ cùng mấy người bạn dừng chân ở một hiệu phở gần ga Quán Hành. Ông bất chợt ra một vế đối, thách anh em đối lại :
Vào xứ Nghệ, ra Quán Hành, uống rượu rừng, nói chuyện cà riềng, cà tỏi.
Suốt buổi ăn phở, uống nước xong xuôi mà cũng không ai đối được. Thanh Tịnh đứng dậy nói với mọi người :
Thôi mình ra, mình lại tự đối vậy. Các ông nghe thử có được không ?
Đến Đồng Nai, nhớ Kỳ Lừa, ăn thịt chó, ngồi tán vượn tán hươu.
Nhà văn, nhà báo – Văn Điển, Văn Lâu
Thanh Tịnh thường hay xuất khẩu thành văn, phần lớn là những câu ý vị.
Một lần, có người bạn đọc đến nơi làm việc hỏi chuyện ông :
Dạ thưa bác, bác đi làm có xa không ạ ?
Trả lời :
Ấy, tôi không phải đi.
Tại sao cơ ạ ?
Tôi được người ta gọi bằng bốn danh hiệu : “Nhà băn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ”.
Nhưng xin thưa : “Bốn nhà ấy hiện không nhà ở”.
Câu nói thật thú vị. Không có nhà, nên cả làm việc, cả ăn ở đều nơi cơ quan cả. Không biết có phải vì được thông cảm tình cảnh như thế không, mà ít lâu sau, ông được chia nhà (một căn phòng riêng, đồ đạc chẳng có gì).
Truyện của Nguyễn Trường – Sức khỏe & đời sống – Số 25 (681) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Vui buồn nghề báo

Trong ba vạn sáu ngàn nghề : Nghề trông sao, nghề đêm cát, nghề tát bê… xin phải kể đến nghề làm báo.
Đếm cát, tát bể là nghề của những người có đủ thời gian và tiền bạc nên họ làm việc đó như một sự nhàn tản, vô bổ để giết thời gian mà chẳng mang được ích lợi gì ! Còn nghề làm báo, nghề dịch vụ tinh thần đã có bao nhiêu vất vả để có nhiều niềm vui và cũng có biết bao nhiêu nỗi truân truyên.
Có người dân Việt Nam nào lại không rạo rực khi qua Đài tiếng nói Việt Nam (báo nói) giọng Bác Hồ ấm áp thiết tha khi đọc Bản tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 và cương quyết cứng rắn khi đọc lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào toàn quốc kháng chiến (19-12-1946). Và niềm vui của Bác, nhà báo cách mạng, là đất nước thống nhất độc lập, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay từ những bài báo của Bác.
Niềm vui của Nhà báo còn nhiều lắm ; họ là những nhà thăm dò, khai thác, đề xuất bằng những bài báo sắc sảo kiến nghị với Đảng và Nhà nước quyết định các chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề quốc kế dân sinh ; họ đã dùng những thủ pháp nghiệp vụ một cách thông minh và sắc sảo, thậm chí không kém phần cam go để tư liệu viết nên những bài phóng sự điều tra phanh phui những mặt tiêu cực, xấu xa của bất kỳ ai của bất kỳ thể lực nào để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh làm lành mạnh hóa và công bằng xã hội.
Kể sao cho hết niềm vui của nhà báo, niềm vui của sự dám hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước ; sự dũng cảm của bao nhiêu liệt sĩ đồng nghiệp ; niềm vui cổ vũ cho phong trào yêu nước và mỗi thắng lợi của nhân dân đều có sự khiêm tốn của báo giới góp phần.
Đã nói đến nghiệp thì nghề nào chẳng có vinh quang và cay đắng, nghề làm báo cũng vậy – chuyện chữ nghĩa mà. Một tờ báo in xong sản phẩm, phát hành đến người tiêu thụ – bạn đọc – tất yếu phải qua nhiều công đoạn. Từ thu gom nguyên liệu – bài viết của sắp xếp vào chuyên mục, lên ma kết, đưa nhà in sửa bản đập lần đầu, lần hai, thậm chí đến lần 3 mới vổ phông, lên khuôn, chạy máy. Nhà báo phải thường trực ở nhà in cho đến khi in xong ; tất cả những việc đó tuy có vất vả, tốn nhiều thời gian và tâm lực, song đó là công việc bình thường như những nghề nghiệp khác, như anh nông dân lật đất gieo mạ, cày cấy chăm sóc và thu hoạch vậy.
Hoàng Đảo (Nhà báo) – Sức khỏe & đời sống – Số 25 (681) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Để có những ngày hè dễ chịu

Nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu và dễ cáu gắt. Nóng quá cũng khiến cho việc ăn uống kém ngon, vì vậy vào mùa hè con người rất dễ ốm. Mùa hè đang đến, nếu các bạn làm theo những lời khuyên sau đây các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cần có cách tránh nắng thích hợp
Với nhiệt độ cao và nắng to, nếu thường xuyên ở ngoài trời bạn rất dễ bị say nắng, nhức đầu và nôn mửa. Đi ngoài đường bạn phải có mũ rộng vành hay ô che đầu. Khi nóng quá, có thể tắm nhiều lần trong ngày nhưng không được tắm khi vừa ở ngoài trời vào. Cần chú ý, nhiệt độ của nước phải thấp hơn thân nhiệt 2⁰C.
Ăn uống phải điều độ và có chế độ ăn kiêng
Thức ăn vào mùa hè không nên quá nhiều mỡ và không được nhạt quá. Vào mùa này nước của cơ thể dễ bị bốc hơi qua đường hô hấp và qua bài tiết mồ hôi, do đó muối cũng bị mất theo. Nếu bạn ăn nhạt, cơ thể thiếu muối dễ bị mệt mỏi, và khát nước. Về mùa hè, cần uống nước đều đặn, nửa giờ một lần hãy uống từng ngụm nhỏ. Khoảng 30 phút trước khi làm việc, nhất là khi làm việc nặng bạn hãy uống một lượng nước vừa đủ và cho vào đó một ít đường, một ít muối. Uống nước này, bạn sẽ không bị mất nước và tránh được “chuột rút”. Nên nhớ vào mùa hè bạn phải uống tối thiểu một ngày 1,5 lít nước, không nên để đến khi thấy khát mới uống. Cũng không nên uống nước có nhiệt độ thấp hơn 19⁰C, vì nước lạnh gây cản trở tiêu hóa, thậm chí gây hại cho tim mạch.
Lứa tuổi nào chịu nóng kém nhất ?
Trẻ em dễ bị cái nóng làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe vì ở chúng việc điều hóa thân nhiệt kém hơn người lớn. Cơ thể trẻ không thích nghi ngay được với nhiệt độ bên ngoài vì vậy không để trẻ ở ngoài nắng quá lâu. Hãy cho trẻ chơi ở chỗ mát và uống nhiều nước. Ở cơ thể trẻ em, nước chiếm 80% trong khi đó người lớn chỉ chiếm có 58%.
Nóng khô và nóng ẩm, cái nào khó chịu hơn ?
Cả hai đều chẳng dễ chịu chút nào. Nóng khô làm cơ thể mất nước, còn nóng ẩm làm ta khó thở. Những ai bị bệnh tim càng phải giữ gìn sức khỏe trong mùa hè. Tốt nhất bạn không nên làm việc nặng vào buổi trưa. Khi làm việc nhớ đem theo thuốc trợ tim phòng những bất trắc xảy ra.
Hải Nam (Theo Khoa học thường thức) – Sức khỏe & đời sống – Số 25 (681) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Vườn quốc gia Bến En

Thế nào cũng vớ được con hoẵng con nai nào đó bị sói ăn dở. Đặc biệt, bao giờ chúng cũng móc mắt ăn trước, rồi mới đến chỗ lòng. Có khi đến, dành lại nguyên con thú chỉ mất cỗ lòng. Đồng chí Sắc đi kiểm tra rừng bằng xe máy. Vừa rời Điện Ngọc tới Dốc Đỏ thì nghe tiếng bẻ cây roàn roạt bên đường, anh nhìn thấy mấy cái lưng voi nhấp nhô đang di động. Sắc hoảng quá, vứt cả xe máy chạy trở lại trạm. Mấy anh em phải mang súng ra yểm hộ cho Sắc lấy lại xe máy. Nếu có gặp nguy cấp chúng tôi cũng chỉ dám bắn chỉ thiên. Dầu chúng tôi lăn lóc với rừng, dịp gặp được thú quý cũng hiếm. Gần đây giáo sư Phạm Nhật dạy ở Đại học lâm nghiệp sau đợt nghiên cứu Bến En đã vui mừng báo cho chúng tôi biết : Nhiều động vật hoang dã đã trở lại rừng. Ông đã bắt gặp nhiều bãi phân còn nóng của một số loài thú móng quốc. Rồi năm ngoái, bà Santhini một phụ nữ Ấn Độ trong hội bảo vệ động vật hoang dã thế giới đến khảo sát khu rừng này đã kết luận Bến En có hai đàn voi : một đàn 5 con, một đàn 7 con. Anh Phong còn kể : cách đây 4 năm, một con gấu khoảng trên một tạ từ trên núi xuống khu rừng Võ đã xổ ra cắn nát chân một người phụ nữ đi kiếm củi. Bà nầu dùng dao chém, gấu đã phải bỏ chạy.
Chũng tôi đến Điện Ngọc vào buổi trưa nắng nóng. Trạm là một ngôi nhà ba gian xây gạch và một cái bếp, một giếng nước. Trước cửa nhà, một cây đu đủ trĩu quả, trong đó có một quả to nhất để chữ cấm lên vỏ bằng mực đỏ. Tôi suýt bật cười : Lần đầu tiên tôi nhìn thấy “trái cấm” có để chứ hẳn hoi, lại ở trong khu rừng cấm. thì ra, dù là người canh giữ khu rừng cấm vẫn còn tự cấm nhau nhiều thứ, không dễ bước qua !
Trạm Điện Ngọc, cái tên gọi một thời kết nghĩa hai miền. Ở đây cũng có đúng 7 chiến sĩ kiểm lâm như Điện Ngọc phía nam có 7 dũng sĩ. Và họ cũng quả là những dũng sĩ trên mặt trận bảo vệ rừng. Vi Văn Bình, chiến sĩ kiểm lâm dân tộc Thái còn một mình ở trạm đã tỏ ra nhiệt tình với khách bằng cách mang con cá quả vào bếp. Nhanh đến bất ngờ, chúng tôi chưa kịp ráo mồ hôi, Bình đã bưng mâm ra với món nhắm độc nhất : cả quả om với dọc mùng, với nghệ vàng ươm và một can rượu.
Bút ký của Vân Long – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Trương Trọng Cảnh

Tài liệu của ông còn một đặc điểm nữa là gắn lý luận với thực tế lâm sàng, cho nên trong Thương hàn luận ông đã có 113 phương thuốc, trong Kim quỹ yếu lược có 262 phương thuốc với liều lượng và cách dùng cụ thể.
Với công lao đó, ông được đời sau suy tôn là Ông Thánh trong làng y (y trung thành nhân).
Một vùng non nước
Thành phố Thanh Hóa có một vùng non nước thật quý giá kể cận. Đó là Vườn quốc gia Bến En, mang giấy khai sinh ngày 27-1-1992, mới được 4 năm tuổi nên còn xa lạ với nhiều người.
Trước đây Bến En là một khu rừng đặc dụng, được Nhà nước phong cấp Vườn quốc gia để dịnh hướng cho sự phát triển cũng như bảo vệ, sử dụng thiên nhiên một cách hợp lý.
Vườn quốc gia Bến En thuộc hệ sinh thái rừng núi nhiệt đới ẩm với kiểu rừng lá rợp thường xanh và nửa rụng lá. Với 16.600 ha lãnh địa, vườn quốc gia Bến En chiếm gần hết huyện Như Xuân. Phía biên giới là 6.400 ha rừng nguyên sinh, trong đó có 40 ha thuần là loại lim xanh, có cây lim tuổi thọ nhiều thế kỷ, đường kính tới 1,8 mét. Phía Bức mọc chủ yếu lá cây săng lẻ, rồi trai lý… những loại cây sinh trưởng trong khí hậu vùng bắc Trường Sơn.
Bao quanh vườn quốc gia là 11 xã của huyện Như Xuân : Xuân Bình, Xuân Quý, Hó Quỳ, Bình Dương, Tân Bình, Yên Lễ, Xuân Khang, Hải Long, Hải Vân, Xuân Phức, Xuân Thái gồm 14 ngàn dân, thuốc các dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh. Trước khi có những quy định nghiêm ngặt bảo vệ rừng, người dân vùng này vẫn coi rừng như của trời cho, mạnh ai người ấy được. Vì vậy hiện nay, 9 trạm kiểm lâm được án ngữ các cửa rừng như các trạm gác biên giới. Màu xanh đậm rừng nguyên sinh được bảo vệ thật nghiêm ngặt. Tôi không ngờ phần còn lại, lại là một diện tích mặt nước lớn đến vậy : 4.000 ha hồ, còn gọi là rừng ngập nước. Thì ra vùng này trước có hai con sông : sông Mực và sông Hận Ri. Hai con đập làm thủy lợi đã tạo ra hai hồ nước lớn. Hồ Hạ (sông Mực) nước dâng quanh 21 hòn núi đá, đi canô trên hồ có cảm giác như đi trên vịnh Hạ Long thu nhỏ. Cũng cảm nhận cả hơi gió biển, bởi theo đường chim bay biển chỉ cách nơi này hai chục cây số.
Chúng tôi lên ô tô, từ trụ sở Vườn quốc gia bỏ qua hồ Hạ lên thẳng đập Mẩy, nơi bắt đầu của hồ Thượng (sông Hận Ri), ở đây có trạm kiểm lâm mang tên con đập.
GS Hoàng Bảo Châu – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Nàng đính hôn với một chàng trai khác

Chàng và nàng quen nhau đã 3 năm. Cả hai đều thẹn thùng, kín đáo, cá tính bảo thủ. Chưa bao giờ chàng nói yêu trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy một tình yêu nồng thắm trong ánh mắt ngượng ngùng của chàng.
Đã vài lần nàng ngấm ngầm gợi mở, song chàng vẫn ngô nghê chẳng dám ngỏ lời.
Thoắt đã 3 năm trôi quá. Nàng đính hôn với một chàng trai khác. Trước ngày đính hôn, nàng vẫn không sao quên được chàng. Nàng đã nghĩ: “Nếu bây giờ anh ấy nói ra, dù chỉ một câu, mình vẫn sẵn sàng quay lại với anh ấy…!” Song chàng chẳng có biểu hiện gì?! Có điều ánh mắt chàng thoáng nỗi u buồn.
Rồi ngày cưới đã đến. Nỗi buồn thoáng xen trong niềm vui tân hôn của nàng. Trong lúc mặc thử áo cưới, nàng vẫn còn nghĩ: “Nếu bây giờ mà anh ấy nói ra, chỉ cần một câu, mình sẵn sàng vứt bỏ tất cả, để giữ trọn mối tình đầu”. Song chàng cũng chỉ im lặng. Có điều, trong mắt chàng nỗi u buồn sâu nặng thêm!
Nửa thế kỷ trôi qua, khi tóc hai người đã bạc phơ, chẳng may ông nằm xuống trước. Từ xa xôi bà đến thăm ông. Trong cơn hấp hối, bà nắm chặt tay ông, dồn nỗi đợi chờ và thắc mắc vào câu hỏi:
Ông ơi! Rốt cuộc là ông chờ ai?!
Thấy nhà vắng vẻ, ông bàng hoàng nói với bà về sự chờ đợi suốt đời ông bằng giọng run run, phều phào: Tôi chờ bà!
Chờ cái gì?
Chờ bà nói trước!
Vần thờ tuyệt mệnh
Có một tên trộm bị bắt, đây là lần cuối cùng và người ta sắp đem hắn ra xử tử, nhưng hắn nói:
Khoan, chờ chút, tôi muốn viết một bài thơ tuyệt mệnh.
Người ta mới bảo hắn:
Thôi được, thế cũng hay. Viết và đọc lên đi nào!
Tên trộm bèn đọc lớn:
Nếu mà ta không biết
Ngay từ buổi đầu tiên
Cuối cùng ta phải chết
Thì từ đây vĩnh biệt
Sẽ hối tiếc vô biên
Cái trần gian thân thiết!
Vừa nghe xong, mọi người la lớn:
Chà! Đây là thơ của thi sĩ Ôtađokan kia mà!
Tên trộm thản nhiên đáp:
Ừ, thì đây là chuyện trộm cắp cuối cùng của tôi chứ sao!

Continue reading “Nàng đính hôn với một chàng trai khác”

Mấy cô gái trò chuyện với nhau

Nói chung, những cô gái xấu hay lấy được chồng đẹp, và những cô gái đẹp hay lấy phải chồng xấu!
Một cô gái trong bọn họ bèn thở dài:
Ôi! Thế nào tôi cũng lấy phải một anh chồng xấu thôi!
Cơ sở hóa thực phẩm Tavina
Chuyên sản xuất các loại nước chấm cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nhận ký các dạng hợp đồng cung ứng hàng xuất khẩu. Bán sỉ và lẽ
Chất lượng đảm bảo, uy tín nhất thị trường.
VPLL: 128B Chung cư Ấn Quang
Xưởng SX: 6-35-8 Đất Thánh, P6, Q.TB (Gần cư xã Bắc Hải và Giáo xứ Nam Hòa
Điện thoại: 8393817-8644856
Nước chấm Thái Phát
Cơ sở Thái Phát chuyên sản xuất các loại nước chấm thơm ngon, tinh khiết dùng cho người ăn chay và không ăn chay
148A Bến Bình Đông, Q8. ĐT: 8550586
Hóa mỹ phẩm cơ sở Đức Hoa
White
Chuên sản xuất: Dầu gội đầu, keo xịt tóc, nước rửa chén, kiếng, men sứ, sàn nhà, bếp gas v.v… Dầu thơm xịt phòng, nước hoa.
ĐC: J16 Cư Xá Phú Lâm A, P12, Q6, TP. HCM
ĐT: 8751943
Cơ sở hóa mỹ phẩm Ngọc Thủy
Địa chỉ: 290 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 8551691 – 8576846
Chuên sản xuất keo xịt tóc, sơn móng tay
Sản phẩm đã được đăng ký chất lượng và đăng ký độc quyền nhãn hiệu sản phẩm
Hóa mỹ phẩm chất lượng cao
Hóa mỹ phẩm Rạng Đông
Sản xuất các loại hóa mỹ phẩm cao cấp:
Chất tẩy rửa hiệu S.P.Ca: nước rửa chén, tẩy men sứ, rửa kính, rửa bếp gas và tủ lạnh.
Mỹ phẩm hiệu Laura: Sữa tắm trẻ em, dầu gội trẻ em, sửa rửa mặt, sữa tắm dưỡng da cao cấp, dầu gội dưỡng tóc và trị gàu, nước hoa toàn thân. Mỹ phẩm hiệu Sara: sáp thơm, nước hoa xịt phòng.
ĐC: 425/16 đường 26/3, P15, Q. Gò Vấp
ĐT: 8940008 – 8940314
Những điều cần chú ý khi dùng thuốc ngoài da
Cần chú ý sự tương kỵ và độc tính của thuốc. Cũng giống như thuốc uống, thuốc bôi cũng có thủy ngân không được bôi cùng với loại thuốc có iốt, vì sẽ gây ra phản ứng hóa học làm cháy da mạnh. Một số thuốc dễ gây tai biến như mỡ chrysophanic, ASA không nên bôi ở các vùng da mỏng như nách, bẹn, bìu dễ gây viêm, loét da; không nên bôi ở vùng cạnh mắt vì dễ gây viêm kết mạc; không nên bôi toàn thân vì dễ gây ngộ độc.
Do đó khi dùng thuốc bôi chúng ta cần cẩn thận cân nhắc loại thuốc, dạng thuốc nên dùng, chú ý hàng đầu là phản ứng thuốc. Cần phải theo dõi cẩn thận chặt chẽ hàng ngày để tránh những phản ứng có hại của thuốc sẽ làm cho bệnh nặng hơn kéo dài khó chữa và phức tạp hơn.
BS. Ngô Xuân Nguyệt – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 35 (743) – Năm thứ 36 – 1997