Trị liệu dự phòng

Là cung cấp các loại thuốc chống lao cho những người bị nhiễm trực khuẩn lao trước khi họ trở thành bệnh nhân lao. Điều đó rất tốn kém và ít có tác dụng. Chỉ nên áp dụng điều trị dự phòng cho những người có HIV dương tính bởi vì có 50% số người này có nguy cơ phát triển thành bệnh lao (người bình thường 10%). Mỗi lần ho của người mắc lao phổi có vi khuẩn hoạt động bắn ra hàng nghìn trực khuẩn lao rất nhỏ sẽ lơ lửng trong không khí ở những khu vực đông người nếu được thông thoáng tốt sẽ nhanh chóng phân tán mầm bệnh làm giảm được nguy cơ nhiễm lao, cách làm đơn giản là mở các cửa sổ và cửa ra vào. Tuy vậy việc đầu tư cho thông gió lọc khí ở những địa điểm đông người như ô tô buýt, lớp học, công sở, các cửa hàng bách hóa… là rất tốn kém và ít hiệu quả. Trực khuẩn lao sẽ bị giết chết khi chiếu tia tử ngoại. Cũng giống như hệ thống thông hơi, tia tử ngoại có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm lao nhưng không loại trừ hoàn toàn sự có mặt của vi khuẩn trong phòng và không đem lại bất kỳ sự phòng vệ nào cho người khi đi ra khỏi phòng, đến các khu vực khác. Các giải pháp nêu trên không có tác động làm giảm dịch tễ lao, giảm tử vong do lao. Những biện pháp này chỉ đáp ứng nhất thời và bảo vệ cho một số ít người và rất đắt đối với việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Nhưng, giải pháp này quan trọng trong một số bối cảnh nào đó và không được coi là những vũ khí chủ yếu trong cuộc chiến chống lại bệnh lao của y tế cộng đồng. Chiến lược phòng chống bệnh lao mới đây của Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến nghị vào tháng 3-1995 là: “DOTS” (Directly observed treatment, Short – course). Điều trị giám sát trực tiếp bằng phác đồ ngắn hạn cho những bệnh nhân lao có vi khuẩn hoạt động. Đó là biện pháp hiệu quả nhất ngăn chặn bệnh lao ngay tại nguồn lây. Hóa trị liệu ngắn ngày là phác đồ điều trị đạt hiệu quả khỏi bệnh cao ít nhất 95%, thời gian điều trị ngắn, tỉ lệ bỏ trị rất thấp, chi phí lại thấp. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân lao được các nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra theo dõi trực tiếp từng liều một, bảo đảm bệnh nhân uống hết thuốc đều đặn. Sự giám sát này phải được tiếp tục hàng ngày trong 2 tháng đầu tiên và lý tưởng nhất là trong 6 tháng điều trị. Thường xảy ra sau điều trị 1-2 tháng khi dứt ho, các triệu chứng khác mất đi, các bệnh nhân lao mất đi sự thôi thúc tiếp tục uống thuốc.
Bác sĩ Bùi Thị Mai – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16 (641) – 1995

Phong một bệnh khó lây

Bệnh càng được điều trị sớm thì càng hạn chế tàn tật. Việc khám phát hiện bệnh là rất cần thiết để điều trị kịp thời, vừa tránh được sự lây lan của bệnh, vừa hạn chế được tàn phế. Do quan niệm về phong đã có nhiều thay đổi nên thế giới có xu hướng đưa bệnh nhân phong về chữa tại cộng đồng mà không để ở các khu điều trị phong như trước nữa. Nhưng đòi hỏi cộng đồng phải thông cảm với nỗi đau cả thể xác lẫn tâm thần với bệnh nhân để cứu mạng, đùm bọc họ. Trên thế giới và ở nước ta đã có rất nhiều tấm gương tận tụy hy sinh của những người thầy thuốc với tấm lòng nhân hậu cao cả. Để chứng minh phong là một bệnh khó lây, một bác sĩ ở khu điều trị phong Quy Hòa đã tình nguyện lấy “củ phong” của bệnh nhân phong, nơi chứa rất nhiều trực khuẩn Hansen, nghiền ra, tiêm vào thân mình để gây bệnh. Đã chục năm trôi qua, người bác sĩ này vẫn không bị bệnh. Rõ ràng, phong là một căn bệnh khó lây. Vì vậy, việc đưa bệnh nhân phong về chữa tại cộng đồng là cần thiết vì người bệnh sẽ được công đồng, người thân đùm bọc, giúp đỡ. Với những người bệnh đã khỏi, tuy vẫn bị tàn phế nhưng họ sẽ không còn là nguồn lây bệnh nữa. Điều quan trọng là mỗi người dân phải tự biết phát hiện bệnh, vì càng được phát hiện sớm, bệnh càng chóng hồi phục và không để lại di chứng. Chúng ta hy vọng rằng, với việc thành lập Chương trình quốc gia phòng chống bệnh phong, với tinh thần xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, căn bệnh quái ác này sẽ được ngăn chặn, những bệnh nhân tàn phế sẽ được phục hồi khả năng lao động, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của thế giới đề ra và hạ tỷ lệ lưu hành bệnh xuống còn một phần vạn vào năm 2000.
Giải pháp bài trừ bệnh lao
Có nhiều giải pháp bài trừ bệnh lao như điều trị dự phòng. Tia tử ngoại, các hệ thống thông hơi. Chủng BCG, ngăn chặn nguồn lây nhiễm bằng điều trị giám sát trực tiếp chặt chẽ những bệnh nhân lao có vi khuẩn (BK+) cho đến khỏi bệnh. Trên 80% trẻ em trên thế giới đã được tiêm chủng BCG để tạo miễn dịch chống lại bệnh lao. Giá trị của vacxin BCG giới hạn chủ yếu ở trẻ sơ sinh và có hiệu lực tương đối trong việc ngăn ngừa những thể lao nặng ở trẻ em (lao màng não, lao xương khớp…). Chủng BCG phải được duy trì như là cơ sở của những chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Bác sĩ Bùi Thị Mai – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 16 (641) – 1995

Thiết bị chống ngáy to khi ngủ

Như vậy, những chấn thương tinh thần mạnh là một trong những nguyên nhân chính làm xuất hiện một hình thái rối loạn chức năng mà mũi nhọn của nó chỉa vào thành mạch máu (theo cách nói của giáo sư Miaxnikôp). Lúc này trong vỏ đại não con người phát sinh những xung động thần kinh truyền vào các dây thần kinh giao cảm. Khi các dây này bị kích thích sẽ làm tim hoạt động mạnh thêm, tần số đập tăng lên, các động mạch nhỏ bị co thắt, độ giãn nở của chúng giảm đi, sự vận chuyển máu chậm lại. Trong những điều kiện như vậy tim phải tăng cường làm việc để đẩy máu lưu thông trong hệ mạch làm áp suất trên thành mạch tăng lên.
(Chấn thương tinh thần và tăng huyết áp)
Tật ngáy to khá phổ biến ở cả hai giới và mọi lứa tuổi. Thông thường nam giới ngáy to hơn, độ rung động và âm lượng khá lớn. Đến nay cơ chế gây ra ngáy đã được các nhà khoa học giải thích cặn kẽ, chủ yếu là trong khi ngủ thương lực của các dây chằng và cơ vùng hạ họng bị nới lỏng làm cho lưỡi tụt sâu vào (nhất là khi nằm ngửa) gây chẹn tắc đường không khí từ phổi lên mũi. Như vậy ngáy đã tạo ra một sự khó thở ngắt quãng, làm cho người ngáy thức giấc để ngừng ngáy, sau đó lại ngủ tiếp và lại ngáy … Chu kỳ này cứ tuần tự xảy ra làm cho giấc ngủ không được sâu. Ngủ ngáy to làm phiền toái cho những người xung quanh ; nhất là với người bạn đời. Đã có những cặp vợ chồng ly dị nhau vì “ngáy”. Nhân vật Trương Phi trong truyện “Tam quốc diễn nghĩa” chẳng đã bị ám hại trong khi đang ngủ vì ngáy to như sấm. Cho đến nay y học đã có nhiều biện pháp để chống lại chứng ngáy to, song xem ra chưa có biện pháp nào đem lại hiệu quả khả quan …
Gần đây, tại Mỹ người ta đã sáng chế ra một thiết bị điện tử đặc biệt, rất gọn nhẹ và chỉ dùng khi ngủ. Đó là chiếc máy nhỏ trang bị một bộ vi xử lý có nhiệm vụ phát hiện, đo độ rung và cường độ của tiếng ngáy phát ra. Người có tật ngáy chỉ cần đeo chiếc máy này vào cổ tay như ta đeo dây đồng hồ. Khi bước vào giấc ngủ nếu ngáy chưa to thì chiếc máy vẫn để cho họ ngủ, nhưng khi tiếng ngáy đạt tới một âm lượng tới hạn thì máy lập tức xử lý ngay bằng cách tạo ra một kích thích nhẹ vào cổ tay như có cảm giác kiến bò ; buộc người ngáy phải cựa mình xoay chuyển tư thế nằm ngủ ; tiếng ngáy sẽ lập tức im bặt. Cứ như vậy, máy sẽ đem lại cho họ một giấc ngủ ngon lành và yên tĩnh, không hề làm phiền cho những người xung quanh.
PTS Kiều Khắc Đôn – Báo Sức Khỏe và Đời Sống – Hà Nội – số 17 (673) – 1996

Tật cận thị

Hỏi : Con gái tôi 12 tuổi. Cháu đi khám mắt, được chẩn đoán cận thị, phải đeo kính -3,5điôp. Xin cho biết có cách gì điều trị khỏi cận thị mà không phải đeo kính không ?
Nguyễn Trọng Chi (UBND tỉnh Quảng Ninh)
Đáp : Về biểu hiện, người cận thị, mắt chỉ nhìn gần được thôi (cận là gần, thị là nhìn), không nhìn được xa. Người cận thị chừng 1 số, đã không nhìn tốt được những vật ở cách mắt mình 5 mét (tức là khoảng 1/10). Độ cận càng cao, khoảng nhìn rõ càng ngắn lại. Người cận thị vài ba số, đọc viết (nhìn gần) có khi không cần kính. Nhưng người cận 5 hoặc 7 số trở lên, đọc viết vẫn phải cần kính. Tất nhiên là với số kính thấp hơn khi nhìn xa. Về cấu tạo, nhãn cầu mắt cận thị dài hơn và to hơn mắt bình thường. Ở ta, nhãn cầu một con mắt bình thường có trục trước – sau (từ giác mạc đến cực sau của nhãn cầu) vào khoảng 22 đến 23cm. Người châu u nhãn cầu to hơn, với trục trước sau khoảng 24mm. Hệ kính quang học của nhãn cầu (gồm giác mạc, dịch tiên phòng, thể thủy tinh, dịch kính) cho tổng công suất quy tụ ánh sáng vào khoảng 60 điôp. Với công suất này thì vật cách mắt 5 mét trở ra sẽ được quy tụ đúng lên võng mạc trung tâm cực sau. Và do đó mắt ta mới nhìn rõ được. Mắt cận thị thì nhãn cầu dài (cứ dài thêm 1mm thì cho độ cận là 3 số kính cận). Hình ảnh vật xa sẽ quy tụ ở phía trước võng mạc đối với mắt cận thị. Cũng y như việc ta lấy cái kính lúp để tập trung ánh sáng mà đốt một que diêm chơi. Nếu ta để que diêm lùi sau điểm quy tụ (tiêu điểm) của lúp thì que diêm không đủ nóng để cháy vật. Cách sửa tật cận thị (còn gọi là chỉnh quang, không nên gọi là điều trị, vì dễ lầm với điều trị thuốc men hoặc phẫu thuật) duy nhất là việc dùng kính phân kỳ. Kính phân kỳ (kính trừ) sẽ làm điểm quy tụ hình ảnh lùi thêm ra phía sau để gặp được võng mạc thị giác.
Có thể dùng các vitamin A,E,C v.v… cho người cận thị nhất là người cận nặng để giúp nhãn cầu khỏi dãn to và dài thêm nữa mà thôi.
Trong gia đình cả vợ và chồng đều phải biết thực hiện và thông cảm lẫn nhau. Khi người đàn ông có lỗi chớ tránh né những lời trách móc của vợ mà phải công nhận, người đàn bà khi có chuyện trái phải thành thật xin lỗi cùng chồng. Con người không ai hoàn mỹ, chuyện vợ chồng cũng thế mà thôi. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình càng ngày càng trở nên hạnh phúc, ngược lại càng ngoan cố bao nhiêu thì càng dễ dàng tan vỡ bấy nhiêu
(Danh ngôn của Gino Lombrosso)
BS Hoàng Sinh – Báo Sức khỏe và Đời sống – Hà Nội – số 17 (673) – 1996

Cây mai gá nợ nở rộ

Trước khi sập cửa xe, ông khách vỗ vai ông thợ họ Đào, dặn nhỏ :
– Chỉ xin anh nhớ cho, buổi tối phải mang cây mai về, chớ để ngoài này mà mất trộm đấy.
– Nó quý thế cơ à ?
Người khách bảo : “ông không tưởng tượng nổi cái giá của nó đâu” rồi sập cửa, lái xe đi.
Tiếp sang ngày hôm sau, anh thợ cạo họ Đào cứ ngong ngóng chờ cái ông khách kỳ dị kia quay lại trả tiền cắt tóc và mang cây mai đi. Ông khách không thấy trở lại, nhưng chỉ nội buổi sáng đã có tới hơn chục người đến hớt tóc ở quán họ Đào. Nhiều người vừa ngồi cho Đào hớt tóc vừa đăm đăm cây mai khẳng khiu, thân vừa xanh vừa mông mốc như có lớp nhũ bạc quét lên, cành lá xanh tươi, đã loáng thoáng mấy bông hoa trắng nở sớm. Một ông lão có vẻ sành nghề cây cảnh sau khi cắt tóc xong, ghé sát tai Đào hỏi nhỏ :
– Chú kiếm đâu được cây mai này ?
– Của khách gửi đấy thưa cụ.
– Chắc là họ gửi chú bán hả ?
– Không. Họ gá nợ cho tôi đấy.
– Nói thật đi. Mấy “chỉ” nào ?
– Chỉ gì ?
– Trời ơi. Rõ khéo giả vờ ! Nếu bán thì nhớ để cho tôi nhé…
Cứ thế, ngày nọ nối sang ngày kia, cái quán hớt tóc dưới cây bồ đề của anh chàng họ Đào hầu như không khi nào ngớt khách. Đào phải sắm thêm hai cái ghế băng, và mua thêm mấy tờ báo để phục vụ khách ngồi chờ. Nhưng, những người tới đây hình như chẳng mấy ai ham đọc báo chí, phần lớn thời gian chờ đợi hớt tóc của họ đều mải mê ngắm nghía cây mai. Nhất là từ hôm lá mai rụng thưa đi, và nụ mọc ra xúm xít trên cành, rồi một vài cành bắt đầu nở những bông hoa màu bạch ngọc, thì số người đến ngắm hoa xem ra còn đông hơn cả người vừa ngắm hoa vừa hớt tóc. Thật không còn gì phải nghi ngờ cái cây trông lẻo khoẻo vớ vẩn thế kia mà lại quý như cục vàng !
Thế là ý nghĩa dẹp tiệm và bỏ nghề tan biến, dường như chưa hề gợn lên trong óc anh thợ cạo họ Đào, dù chỉ một giây. Có điều, càng ngày Đào càng hay thắc thỏm tự hỏi sao cái ông khách kia chưa trở lại ? Có lẽ nào giữa thời bây giờ vẫn còn có chuyện ông tiên trên trời hiện xuống cứu vớt những người cùng quẫn như ta ?
Truyện ngắn của Triệu Bôn – Sức khỏe & Đời sống – Bộ Y tế – Hà Nội – Số tết Bính Tý – 1996

Ông khách sang trọng mang cây mai gá nợ

– Sẵn sàng,. Nếu thật thế tôi xin biếu ông.
Người khách thôi cười, nói khá nghiêm chỉnh :
– Tôi đâu dám xin ông. Chỉ mong ông cho nợ đến mai. Cũng vào giờ này ngày mai tôi sẽ đem tiền đến trả ông. Được chứ ?
Đào mỉm cười chua chát :
– Thôi khỏi. Mai tôi dẹp tiệm, không đứng đây nữa.
Người khách đứng nhìn thẳng vào mặt Đào
– Đừng vội nản. Ông từng làm một chiến binh can đảm lắm cơ mà.
– Đánh nhau ngoài mặt trận khác. Kiếm tiền nuôi mẹ già con thơ khác. Hai việc ấy liên quan gì đến nhau ?
– Vậy thì, tôi yêu cầu anh mở quán ít nhất là thêm một ngày mai nữa.
– Vì sao ?
– Vì tôi không muốn là thằng ăn quỵt của anh !
Ngẫm nghĩ một lát rồi Đào gật đầu :
– Về nhà thì nằm không. Ra ngoài này thì đứng không. Thế cả thôi. Tôi đồng ý.
Y lời hẹn, xế chiều hôm sau cái ông khách sang trọng ấy lại đánh xe tới cái quán hớt tóc dưới gốc cây bồ đề của Đào. Người khách bê từ trong x era một cây cảnh dựng trong cái chậu sứ tráng men mầu xanh ngọc. Người khách hỏi Đào :
– Anh có biết cây này là cây gì không ?
– Không. Tôi kiếm miếng cơm còn chưa xong, tiền đâu mà chơi cây cảnh.
Đáp xong, Đào quay đi, có ý chờ người khách trả cho tiền cắt tóc hôm qua. Nhưng, ông khách nói : “Đây là cây mai Lã Vọng ngồi câu cá. Tôi vẫn chưa sẵn tiền, mang nó lại gửi anh làm tin. Hôm sau có tiền, tôi sẽ đến xin lại. Mong anh vui lòng”, rồi ấn cây mai vào tay đào.
Đào ngơ ngác định rụt tay lại.
– Tôi đã nói là tôi sẵn sàng biếu ông rồi mà. Đáng bao nhiêu mà ông phải làm thế ? Vả lại, quán xá chật tum húm, tôi biết bày nó ở đâu !
– Ấy ấy – người khách cười – Hôm qua ngồi chơi, tôi đã nghĩ ra nơi trưng bày nó rất đẹp. Này nhé, anh làm một cái giá nhỏ, đóng vào gốc cây bồ đề ở chỗ này. Trong xe tôi có cả miếng gỗ làm giá, có cả búa, cả đinh rồi. Nếu ông cho phép, tôi sẽ làm ngay cho ông xem…
Quả nhiên, chỉ mất chừng 10 phút, cây mai thế đã có một chỗ đặt rất đẹp bên cạnh tấm gương cắt tóc trong quán của Đào. Hai người lại châm thuốc ngồi gật gù ngắm cây mai một lúc lâu rồi người khách mới ra về.
Truyện ngắn của Triệu Bôn – Sức khỏe & Đời sống – Bộ Y tế – Hà Nội – Số tết Bính Tý – 1996

Chăm sóc người nhiễm HIV-AIDS

Việc tổ chức chăm sóc tại nhà những người bị nhiễm HIV/AIDS là rất quan trọng vì hợp với tâm lý người bệnh hơn ; đỡ tốn kém, nhất là giảm bớt được các chi phí gián tiếp (như tiền vận chuyển, người đi theo để chăm sóc…) ; nhiều biểu hiện bệnh lý của người nhiễm HIV/AIDS có thể chữa tại nhà và như vậy sẽ giảm mức quá tải của bệnh viện.
Tuy nhiên, để có thể chăm sóc tốt người nhiễm HIV/AIDS tại nhà, trước hết, cần phải coi người bệnh như tất cả mọi người bệnh khác, không sợ hãi và nhất là không được phân biệt đối xử. Tâm lý chung của người chăm sóc là sợ bị lây bệnh. Song trên thực tế, HIV không lây qua các giao tiếp xã hội thông thường như bắt tay, ăn chung bát đĩa, mặc chung quần áo… HIV không lây qua các vết đốt của côn trùng, thậm chí bị người nhiễm HIV/AIDS ho hay hắt hơi phải cũng không lây.
Song, để tránh lây nhiễm trong môi trường chăm sóc, người chăm sóc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ, sao cho không để máu và dịch của bệnh nhân tiếp xúc được với máu và dịch của người chăm sóc.
Một trường hợp bị nhiễm HIV được chẩn đoán, thường gây biến cố lớn đối với cá nhân, gia đình và bạn bè họ. Do vậy việc cung cấp các thông tin cơ bản về HIV/AIDS, cũng như nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của từng người, từng gia đình và cộng đồng trong việc thây đổi hành vi và áp dụng các biện pháp dự phòng ngăn chặn sự lan tràn của HIV là hết sức cần thiết.
Chăm sóc người nhiễm HIV không gì khác hơn là tư vấn cho họ về HIV/AIDS. Đó là quá trình đối thoại và hỗ trợ để giúp người bệnh vượt qua những cơn khủng hoảng về tinh thần, giúp họ đứng vững và tiếp tục một cuộc sống khỏe mạnh. Người nhiễm HIV có thể duy trì một cuộc sống khỏe mạnh trong nhiều năm, nếu họ biết thay đổi hành vi và áp dụng các biện pháp dự phòng. Đó là quan hệ tình dục an toàn (sử dụng bao cao su), không dùng chung bơm kim tiêm, không dùng chung bàn chải đánh răng hoặc dao cạo râu, không cho máu hoặc các mô, dịch để sử dụng cho người khác và nhất là không có những phản ứng ngược chiều làm lây nhiễm HIV cho người khác.
Bệnh nhân HIV/AIDS cần được chăm sóc cả về thể lực, lẫn tinh thần.
Để có một thể lực tốt, tùy theo tình trạng sức khỏe của người bệnh, cần có một chế độ luyện tập phù hợp, một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và vệ sinh.
Nguyễn Văn Kính (Bộ môn truyền nhiễm Trường đại học y Hà Nội) – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Hãy chặn đứng bệnh lao và nhiễm hiv – aids

Vì thế khi nhiễm HIV người ta dễ mắc lao hơn, người nhiễm lao cũng dễ trở thành người bị bệnh lao thực sự, bệnh lao từ một bệnh có thể chữa khỏi chữa thành rất khó chữa và cái chết đến nhanh hơn, nhiều hơn.
Bình thường khi nhiễm lao, nguy cơ mắc bệnh lao là khoảng 10% nhưng nếu nhiễm thêm HIV, nguy cơ trở thành bệnh lao sẽ là 10% mỗi năm. Ngược lại, một người đã nhiễm lao hoặc đã bị bệnh lao, bị nhiễm HIV sẽ phát triển thành AIDS nhanh hơn và tử vong cao hơn.
Ở Mỹ, bệnh lao lại tăng lên từ khi có nhiễm HIV trong cộng đồng. Năm 1986, lao tăng 2,6% trong khi 33 năm trước, mỗi năm giảm 6,7%. Người ta đã tính ra rằng hiện nay với 1 – 1,5 triệu người nhiễm HIV, ở Mỹ có 10 triệu người nhiễm lao. Bệnh lao từ chỗ đã được thanh toán ở Mỹ và ở nhiều nước tư bản khác lại trở thành một nguy cơ chết người, cùng với đà tăng trưởng của nhiễm HIV tại các nước đó.
Ở châu Phi, 20 – 44% bệnh nhân AIDS mắc lao. Ở các nước Mỹ la tinh như Bra-xin, Mê-hi-co, Ac-hen-ti-na tỉ lệ đó là 25%.
Nhiễm HIV làm cho các trực khuẩn lao của súc vật : trực khuẩn lao bò, trực khuẩn lao chim chủ yếu gây bệnh cho chim, cho bò… nay dễ dàng gây bệnh cho người. BCG từ chỗ là vacxin tiêm phòng bệnh lao, nay đối với người bị AIDS, chính TCYTTG cũng đề nghị không tiêm nữa vì có nguy cơ BCG gây bệnh cho những người này.
Khi nhiễm HIV, bệnh lao trở nên khó phát hiện hơn, các triệu chứng của bệnh thay đổi, rất khó tìm thất BK trong đờm, v.v…
Bệnh lao có thể làm HIV dễ lan truyền khi tiêm thuốc chữa lao streptomyxin (nếu không dùng bơm tiêm dùng một lần), làm cho thời gian ủ bệnh khi nhiễm HIV ngắn lại (trung bình có thể đến 10 năm nay chỉ còn vài năm thậm chí vài tháng). Từ chỗ có vai trò như tên chỉ điểm, kẻ đào mồ cho tên giết người là nhiễm HIV/AIDS, khi đi song hành với nhiễm HIV, lao cũng trở thành tên giết người không gớm tay, cùng với tên giết người nhiễm HIV hạ độc thủ.
Chỉ số nhiễm lao trong cả nước hiện nay là 1,5%, tổng số trường hợp lao là 260.000. người ta đã dự tính đến năm 2000 nghĩa là 5 năm nữa thôi số nhiễm HIV ở Việt Nam sẽ từ 200.000 – 350.000 người thậm chí có thể tới 500.000 người.
Hãy chặn đứng ngay hai kẻ giết người là bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS trước khi trở thành quá muộn !
PGS. PTS Hoàng Minh (Viện lao và bệnh phổi) – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Gánh nặng của bà mẹ trẻ

Các bà mẹ trẻ phải chịu gánh nặng của gia đình, con cái, phải lao động vất vả mà vẫn nghèo đói, thất học, sức khỏe kém – gánh nặng này lại chuyển sang con gái họ và cứ như vậy thế hệ nọ chuyển tiếp thế hệ kia. Do vậy chăm sóc sức khỏe sinh sản mà đặc biệt là chăm sóc sức khỏe trẻ em gái là việc quan trọng. Đó là chăm sóc bà mẹ khi có thai, an toàn khi sinh đẻ, bú mẹ và dinh dưỡng cho trẻ, giáo dục cho thanh thiếu niên có đầy đủ thông tin, đủ kiến thức để tự chăm sóc sức khỏe (nhất là vấn đề giới). Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản là nhằm làm giảm sinh con ngoài ý muốn, làm giảm nạo hút thai và ngăn chặn các bệnh lây lab theo đường tình dục, HIV ở những cô gái còn quá trẻ.
Dạo quanh thị trường
Chất lượng và giá cả phải ưu tiên hàng đầu
Hiện nay trên thị trường trong các bệnh viện, các trung tâm, cơ sở y tế, sản phẩm trang thiết bị y tế mang nhãn hiệu xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà đã và đang thay thế dần các trang thiết bị cũ và được người tiêu dùng đáng giá cao. Bác sĩ Đỗ Thăng Khương, Phó viên trưởng Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh đã có nhận xét qua gần hai năm bệnh viện sử dụng sản phẩm thiết bị y tế này: “Thực tế cho thấy số dụng cụ trên không bị gỉ gì, không hỏng hóc, dễ lau chùi, kiểu dáng đẹp, thuận tiện cho bệnh nhân sử dụng mà giá cả lại hợp lý so với các mặt hàng cùng chủng loại trên thị trường”. Còn đây là ý kiến của bác sĩ Nguyễn Hữu Cẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La: “Bệnh viện chúng tôi đã được trang bị một khối lượng lớn trang thiết bị y tế của xí nghiệp cơ khí Hải Hà sản xuất, với 300 giường bệnh nhân và trên 20 mặt hàng khác (tủ thuốc, giường vạn năng, bàn đẻ, bàn khám, xe đẩy bệnh nhân…). Qua quá trình sử dụng cho thấy các thiết bị chất lượng tốt, chịu lực, sử dụng phù hợp, thuận tiện cho chuyên môn; lắp đặt đơn giản, gọn nhẹ đặc biệt là giảm được tối đa mức độ nhiễm khuẩn”. Những đánh giá trên về chất lượng sản phẩm thiết bị y tế của xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà cũng là những đánh giá chung của tất cả các bệnh viện, các cơ sở y tế đã một lần sử dụng đến sản phẩm.
Xí nghiệp cơ kim khí Hải Hà là một doanh nghiệp tư nhân thuộc Sở công nghiệp Hà Nội thành lập ngày 5-7-1994; là một trong số rất ít doanh nghiệp được Bộ y tế cho phép sản xuất trang thiết bị y tế..
Bác sĩ Khổng Ngọc Am (Trung tâm nghiên cứu và phổ biến sức khỏe sinh sản) – Sức khỏe & đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12 (668) – 1996

Người chiến sĩ giải ngũ làm nghề cắt tóc

– Ông cần gì ?
– Tôi cần cắt tóc chứ cần gì nữa. Sao ông thợ lại hỏi lạ thế ?
Nhìn lướt mái tóc được cắt rất công phu của người khách. Đào hơi chột dạ, giọng lưỡng lự :
– Tóc của ông còn đẹp và còn ngắn lắm…
Không nói không rằng, ông khách ngồi ngay vào chiếc ghế cắt tóc tự đóng lấy bằng gỗ thùng trông thô nhám, ọp ẹp của Đào. Đào buộc lòng phải cầm tôngđơ đưa lướt qua hàng chân tóc của ông khách. Xong rồi ông cầm con dao cạo lên liếc liếc vào mảnh da treo dọc trên cột tre, bụng nghĩ thầm : Bộ râu của ông ta cũng vừa mới cạo nhẵn nhụi thế kia, mình còn phải cạo gì nữa nhỉ ? Thôi thì mặc kệ. Người ta thích thế, mình hẵng cứ làm thế.
Lúc công việc xong xuôi, ông khách lấy bao thuốc la loại sang ra mời Đào một điếu, lại châm cho mình một điếu cứ ngồi yên trong cái ghế cắt tóc mà khề khà gợi chuyện.
– Anh làm nghề này lâu chưa ?
– Cứ kể ra, phải từ năm 1968 tổng tấn công Mậu Thân. Nhưng thực là nghề thì mới hơn năm nay.
– Sao lại cứ “kể ra” ?
– À. Năm ấy tôi vào Nam chiến đấu, có cái kéo thợ rèn đút ba lô, thấy đứa vào đầu tóc bù xù thì cắt hộ. Lằm khi thoạt đầu chỉ cắt cho một đứa, mà thành ra phải đứng suốt cả ngày, cắt tóc cho khắp cả một bãi khách trên Trường Sơn ấy chứ.
– Thế sao mãi gần đây mới mở tiệm ?
– Ôi chào. Đánh hết Mỹ đánh đến Pônpốt. Hết Pônpốt thì lên mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn, giải ngũ về, đi xin việc, nào là gác đêm, nào là bốc than, nào là loong toong chạy giấy, chán mớ đời không chịu nổi ba cái thằng cha thích hoạch họe, nên mới đành trở lại với cái nghề mạt hạng này.
– Thu nhập khá chứ ?
– Khá nổi gì ! Mỗi ngày vài ba cái tóc, húp cháo không đủ !
– Chắc tại ông bạn lấy đắt quá nên ít khách ?
Đào nổi cáu :
– Tôi nói ông biết, tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng nhiều người rách rưới tới đây cắt tóc, tôi còn cho không !
– A ha ha. Thế thì ông bạn cho không tôi lần này nhé ?
– Sao ông hay đùa thế ?
– Không đùa đâu. Tôi quên tiền ở nhà. Thật đấy.
Đào liếc nhìn cái ô tô bóng loáng đậu bên vỉa hè, lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.
Truyện ngắn của Triệu Bôn – Sức khỏe & Đời sống – Bộ Y tế – Hà Nội – Số tết Bính Tý – 1996