Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 3

Nhờ có cuốn sách của Pháp viết về các loại lưỡng cư ở bán đảo Đông Dương của thầy Tiến cho mượn, tôi phát hiện ra một điều hết sức quan trọng té ra, không phải loại cóc nào cũng cho thiềm tô tên khoa học là Secretio Bufonus thuốc độc bảng A, một biệt dược góp phần làm nên thần dược Lục Thần Hoàn. Đối chiếu với bảng biểu nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, vị lương y tương lai xác định được giống cóc cho thịt ăn được và có thể lấy nhựa dùng trong công nghiệp dược phẩm ở nước ta có tên khoa học là Bufo. Đến khâu lấy nhựa lại xuất hiện khó khăn bởi không có tài liệu nào tiết lộ bí mật đó. Đào Kim Long đành vận dụng kinh nghiệm lấy nhựa sung, nhựa mít… để dính ve sầu, mỗi dịp về hè, từ tuổi chăn trâu ở quê. Anh bắt cóc vào phòng thí nghiệm, dùng que gạt nhựa sau những động tác chọc tức cậu ông Trời, khi đã cố định nó bằng bốn sợi dây, buộc bốn chân. Khám phá bí quyết gây ngộ độc chết người cùng tác dụng trị bệnh kỳ lạ của nhựa cóc, sinh viên Đào Kim Long phát hiện ra rằng, ngoài các chất phá huyết, trong nhựa cóc còn có các chất độc rất nguy hiểm khác như Bufogin, Bufotalin,…. Chính vì cấu tạo thành phần độc tố phức tạp như vậy nên ở Nam Mỹ có bài cậu ông Trời, mà chỉ cần lấy nhựa từ một cậu đã đủ làm toi đời cả 10 chú ngựa ô. Trong nhiều tác dụng kỳ diệu lợi dụng hiệu quả làm tê liệt dây thần kinh của nhựa cóc, đã có không ít nhà sản xuất thiếu nhẫn tâm dùng nó để làm thuốc, trị bệnh, kiếm tiền theo phương thức lừa đỏa. Thuốc đau dạ dày sản phẩm nổi tiếng của quốc gia láng giềng, mà nhiều người dân ta vẫn quen dùng là thí dụ điển hình. Công thức điều chế của thuốc gồm hai thành phần chính nhựa cóc và thuốc kháng sinh đường ruột. Sau khi dùng loại thuốc này, người bị đau dạ dày sẽ không còn cảm giác đau vì dây thần kinh số 10 đã bị làm tê liệt dưới tác dụng của nhựa cóc. Mới uống xong bệnh nhân đã tưởng khỏi hẳn, song thực ra bệnh có thể khỏi hoặc không tùy thuộc vào tác động của liều thuốc kháng sinh đối với thể trạng dạ dày  bị tổn thương do viêm, loét. Học theo cách làm ăn dối trá đó hồi những năm 70 có thầy lang ở Hà Nội cũng chế biến thuốc đau dạ dày đúng như sơ đồ như vậy. Vfi vậy không có trình độ và thiết bị kỹ thuật pha chế nhựa cóc chia cho các liều thuốc không đều, nên có người khỏi bệnh, song cũng có người chết ngay khi thuốc vừa uống khỏi miệng…

Continue reading “Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 3”

Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 2

Chắc chắn phải chứng kiến không ít trường hợp thiệt mạng vì cách chế biến cóc như ếch nhái, nên không biết tự bao giờ, dân gian đã có kinh nghiệm tìm bắt những con cóc béo tốt, chặt đầu, vứt bỏ nội tạng và da chúng, trước khi chế biến thành món ăn. Đến ngày trở thành cán bộ giảng dạy trường đại học Dược Hà Nội, có phương tiện kỹ thuật thầy Lợi đã thực hiện công trình nghiên cứu về cóc một cách khoa học. Những chỉ số kỹ thuật hơn hẳn của thịt cóc so với đa số thực phẩm thông dụng đã lý giải vì sao các vị lang thần y nước ta sử dụng bột cốc như một loại thuốc chữa trẻ em còi xương, lười ăn hoặc suy dinh dưỡng. Về chất lương, thịt có có tới 53 phần trăm protit, 12 phần trăm lipit, đặc biệt thịt cóc còn là nguồn cung cấp một số nguyên tố vi lượng tự nhiên hết sức quan trọng cho nhu cầu phát triển của cơ thể như kẽm và mangan. Trong khi hàm lượng hai nguyên tố vi lượng này của cậu ông trời là 2,45 phần trăm và 2,89 phần trăm thì hàm lượng tương tự của thịt ếch, thịt gà và bò chỉ có 0,30 phần trăm đến, 0,4 phần trăm, 1,8 phần trăm đến 0,1 phần trăm, và 1,4 phần trăm đến 0,25 phần trăm. Được củng cố kiến thức bằng kết quả nghiên cứu, thầy Lợi đã tích cực phổ biến rộng rãi kinh nghiệm sản xuất bột cóc có pha chế bột chuối và lòng đỏ trứng gà của gia đình lương y Nguyễn Trọng Tấn từ thập kỷ 60 phát triển thành hợp tác xã Vĩnh Nghi, tỉnh Nghệ An. Trở lại đề tài nhựa cóc, cậu sinh viên xóc nổi năm xưa, nay đã là vị lương y có uy tín vào tốp hàng đầu một miền đất, tuổi ngoài 60 Đào Kim Long say sưa kể hôm bạo mồm đề nghị với thầy Lợi, thực ra tôi vẫn chưa có phương án nào cụ thể ngoài thực tế đã quen với cách chế biến bột cóc làm cao dán gia truyền trị mụn nhọt của gia đình, nhồi hoàng kỳ vào bụng cóc sống, sấy kho, tán nhỏ, trộn lẫn với một vị thuốc thành một thứ keo, rồi chia nhỏ vào những miếng giấy bản. Còn cách lấy nhựa cóc, tôi chỉ nghĩ đơn giản, thiên hạ làm được, cớ sao ta không thể? Trước ngày thầy Lợi quyết định mua một thẻ 100 con cóc để sản xuất thử, tôi cầm lá thư viết tay của thầy tới gặp giáo sư Phạm Công Tiễn, tổng biên tập tạp chí khoa học phổ thông để tìm tài liệu về đại gia đình các cậu ông Trời. Vì chỉ có tài liệu về giống cóc Tây, giáo sư lại giới thiệu tôi đến gặp đồng nghiệp của ông giáo sư Đào Văn Tiến, chủ nhiệm khoa sinh vật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Continue reading “Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 2”

Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 1

Chuyện xảy ra vào đầu năm 1963 tại giảng đường chính, trường đại học Dược Hà Nội nằm kề đầu phố Lê Thánh Tông. Sau giờ giảng sinh viên năm thứ 3 về ứng dụng của nhựa cóc trong y học dân tộc cổ truyền và khó khăn trong việc chiết xuất có chàng trai bẽn lẽn đến gặp thầy Đỗ Tất Lợi. Chàng trai rụt rè: “Thưa thầy, nếu thầy tin em, em có thể làm được…”. Bài toán đeo đuổi đã hơn hai chục năm chưa tìm ra đáp số, nay thấy trò bày tỏ nỗi đam mê, dẫu chưa thật tin vào khả năng đạt kết quả trông đợi, lòng thầy cũng tràn ngập cảm giác khoan khoái. Chàng trai đó tên là Đào Kim Long sau này được mệnh danh Long Cóc. Từ đầu những năm 40, thế kỷ trước, câu chuyện về lọ thuốc viên không lớn hơn ngón tay, nắp mở theo chiều ngược kim đồng hồ Lục Thần Hoàn của nhà thuốc Đông Nhân Đường bên nước Trung Hoa đã chiếm vị trí đáng kể trong mọi suy nghĩ của chàng sinh viên, rồi cán bộ giảng dạy đại học Đỗ Tất Lợi. Với khả năng trị bệnh phong phú, Lục Thần Hoàn có thời được coi như Thần dược. Nó chữa được sốt nặng do trúng độc, mê man, suy tim, giảm đau, tán thũng phù nề, trị phát hầu sưng tấy, đau răng… Khai thác thông tin từ các tài liệu y học nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản thầy Lợi khám phá ra sự thật bí quyết khiến Lục Thần  Hoàn trở thành tuyệt vời như vậy chính là nhờ vào nhựa cóc! Thịt cóc là thực phẩm quý, giàu dinh dưỡng thầy Lợi đã biết, còn nhựa cóc vốn là thuốc độc được xếp vào nhóm A, pha chế cùng những vị thuốc gì và liều lượng bao nhiêu, người Trung Quốc đã có một Lục Thần Hoàn rải khắp thị trường dược phẩm thế giới? Trong thời gian chưa tìm ra công nghệ khai thác và tinh chế nhựa cóc, thầy Lợi mầy mò, nghiên cứu sản xuất bột cóc làm thức ăn bồi dưỡng sức khỏe, góp phần giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng và còi xương cho trẻ em. Ngay những năm đầu học đại học, trong các đợt nghiên cứu sưu tầm vốn quý y học dân tộc cổ truyền, thầy Lợi thấy lác đác ở một số địa phương, dân chúng vẫn có thói quen ăn thịt cóc không biết vì đói thực phẩm hay kết quả phát triển của công nghệ thực phẩm  dân tộc?

Continue reading “Nhựa cóc, thuốc độc, thân dược- phần 1”

Tôi vẫn tiếp tục nghề của mình

Giáo sư Nguyễn Đình Hường, nguyên viện trưởng viện Lao và bệnh phổi rất ít khi có nhà. Tuôi 70 với mái tóc bạc trắng, ông thường có mặt ở mọi miền, tìm đến đồng bào vùng sâu vùng xa trong công tác từ thiện của Hội chữ thập đỏ, vô tình gặp ông ở một hội nghị thế là…

Continue reading “Tôi vẫn tiếp tục nghề của mình”

Tại sao lại phải phá thai chui?- phần 2

Ở nước ta, ngay từ những năm đầu thực hiện sinh đẻ có kế hoạch từ năm 1963 phá thai đã được pháp luật cho phép và ngày càng tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục phiền hà cho người phụ nữ. Tuy vậy vẫn có những  chị em vì chưa hiểu biết, hoặc vì không muốn phá thai công khai tại các cơ sở y tế sợ nhiều người biết nên đá lén lút phá thai chui nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta nên nhớ phá thai là những thủ thuật tiến hành trên cơ thể con người, dù thế nào cũng không thể coi là không có nguy hại, nên không thể giao phó cho những thầy thuốc không chuyên khoa tiến hành ở những cơ sở không đảm bảo. Để tránh cái chết đau lòng do phá thai chui, chúng ta cần thực hiện tốt những điều sau đây mỗi cặp vợ chồng cần thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, hiểu biết và áp dụng tốt các biện pháp tránh thai, không để xảy ra có hai ngoài ý muốn để rồi phá thai. Trường hợp không may có thai ngoài ý muốn, chị em nên đến cơ sở y tế để hút điều hòa kinh nguyệt đối với chị em mới chậm kinh dưới 14 ngày hoặc nạo thai đối với chị em có thai chậm kinh đã quá 14 ngày và tuổi thai dưới 12 tuần lễ. Không nên để chậm vì phá thai to rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được phá thai ngoài cơ sở y tế. Đây là một việc làm vô cùng dại dột và nguy hiểm. Pháp luật nước ta cho phép phá thai theo yêu cầu của người phụ nữ tại sao chị em phải phá thai chui. Chúng ta cần nhớ rằng phá thai chui là một trong 5 nguyên nhân chính làm chết sản phụ như băng huyết, phá thai chui, sản giật, đẻ khó và nhiễm khuẩn trong đó riêng số phụ nữ bị chết do phá thai chui chiếm một con số rất cao, hơn 200 nghìn trên khoảng 500 nghìn phụ nữ bị chết vì thai sản hàng năm trên toàn thế giới.

Continue reading “Tại sao lại phải phá thai chui?- phần 2”

Tại sao lại phải phá thai chui?- phần 1

Sản phụ mới ngoài 30 tuổi, đã có 3 con và chưa hề áp dụng một biện pháp tránh thai nào. Khi có hai lần thứ tư chị giấu chồng, rồi lén lút nhờ người phá thai. Cái thai đã ra, nhưng cơ thể chị suy sụp trông thấy. Trong ba ngày chị vẫn ra máu và đau bụng, sau đó bị sốt, nôn mửa… Bệnh ngày một trầm trọng, chị được mang đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã quá muộn 5 ngày sau chị chết… Cô gái ấy mới 17 tuổi đã sớm mắc vào vòng yêu đương, và vì quá tin người yêu, cô đã có thai. Sợ bố mẹ họ hàng biết, cô đã giấu giếm mọi người nhờ một thầy thuốc phá thai tại nhà. Và tai biến nghiêm trọng đã xảy ra, cô bị băng huyết nặng sau khi phá thai, phải mang đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp nữa! Những chuyện đau lòng như trên không phải hiếm gặp ở các nước đang phát triển trên thế giới. Theo thống kê hàng năm tại các nước đang phát triển có tới 200 nghìn phụ nữ bị chết do phá thai lén lút như trên. Như chúng ta đã biết phá thai là biện pháp bị động khi có thai ngoài ý muốn. Trên thế giới không phải ở nước nào người phụ nữ cũng được tự do muốn có thai hay không, vì ở nhiều nước phá thai còn bị pháp luật ngăn cấm. Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới hiện nay vẫn còn khoảng 24 phần trăm nhân dân thế giới sống ở những quốc gia chỉ cho phép phá thai trong trường hợp đặc biệt để cứu sống người mẹ, hoặc cấm hoàn toàn phá thai. Gần 13 phần trăm nhân dân thế giới sống ở những nước chỉ cho phép phá thai do những lý do y tế, bao gồm cả việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người mẹ và những trường hợp thai có dị tật. Thực tế cho thấy những đạo luật cấm đoán không ngăn nổi người phụ nữ tìm cách chấm dứt thai nghén không mong muốn. Tại những nước bị pháp luật cấm, người phụ nữ thường phải đi sang nước khác để phá thai hoặc vận động thầy thuốc tạo cớ để phá thai vì lý do điều trị, hoặc lén lút phá thai bất  hợp pháp mà hậu quả nhiều khi là những cái chết thương tâm và thảm kịch gia đình.

Continue reading “Tại sao lại phải phá thai chui?- phần 1”

Những điều quan trọng nhất để đội nhóm vững mạnh

Làm việc theo nhóm có thể cung cấp sức mạnh tập thể và quyền lực ở cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Cho dù bạn đang quản lý team của mình trong công việc hay gì đi chăng, các đội mạnh có thể giúp nhóm của bạn có hiệu quả hơn và tạo ra một môi trường thân thiện, cởi mở hơn. Bởi thấm nhuần những thói quen việc theo team tích cực, bạn có thể xây dựng một nhóm mạnh mẽ mà có thể giải quyết, ngay cả những công việc khó khăn nhất.

Continue reading “Những điều quan trọng nhất để đội nhóm vững mạnh”